Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến..." Lưu Hải Khoan nắm chặt vô lăng, cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến anh không biết phải nói gì. Nhìn người kia qua gương chiếu hậu, thật sự có hơi run tay lái.

Vương Tuấn Khải gọi điện chỉ nói Vương Nhất Bác đang lên cơn làm loạn ở nhà. Bảo anh gọi bác sĩ tới giúp. Không có nói là Tiêu Chiến cũng ở đó.

Lúc đến nơi mới hay. Nhưng... vẫn là đến chậm mất rồi. Lại phát hiện ra bí mật siêu to khổng lồ đủ để chấn động cả hai nhà họ Vương.

"Tìm cho em một khách sạn. Không được nói bất kì chuyện gì cho Nhất Bác. Còn có, nhờ anh tới xem Tiểu Nguyên." Tiêu Chiến co người trong chăn, nghiêng người nghỉ ngơi. Anh mệt quá, không muốn nói chuyện thêm nữa. Càng không muốn nhắc gì về chuyện vừa xảy ra.

Lưu Hải Khoan đưa Tiêu Chiến đến một khách sạn cao cấp. Bao trọn phòng VIP, cũng chặn hết thông tin liên quan.

Tiêu Chiến đã giấu giếm lâu như vậy, bây giờ cũng không có ý định nói ra. Lưu Hải Khoan cũng không thể ở lại đây chăm sóc người được. Đành để Tiêu Chiến tự mình nghỉ ngơi.

Trước khi rời đi cũng đem thuốc cùng thức ăn nóng mua được ở sảnh dưới đặt trên mặt bàn. Nhìn đống chăn cuộn tròn trên giường, thở dài một hơi rồi quay lưng đi.

Ngoài người ở đây, anh còn phải xử lý rất nhiều thứ khác nữa.

Lưu Hải Khoan tự nhận mình trong công việc luôn chu toàn. Dù có là việc gì cũng sẽ tìm hiểu thấu đáo, nắm chắc mọi thông tin. Nhưng ai mà ngờ, Tiêu Chiến ấy thế mà lại là một omega đây. Người này, che giấu cũng quá kĩ.

Nhưng anh cũng tự hỏi, tại sao Tiêu Chiến phải che giấu thân phận, giấu mình dưới vỏ bọc alpha, khiến cho đoạn tình duyên với Vương Nhất Bác cứ mãi đi vào ngõ cụt?

Còn có, chuyện đến nước này rồi còn tính giấu Vương Nhất Bác tiếp? Mặc dù chưa có đánh dấu, nhưng mà mùi của Vương Nhất Bác trên người Tiêu Chiến, có phải đến vài ba ngày mới có thể tiêu tán hết được.

Tiêu Chiến nghĩ gì? Muốn làm gì? Lưu Hải Khoan thực sự đoán không ra.

May mà Vương Tuấn Khải đã bị Lưu Hải Khoan sớm một bước đưa đi. Nếu không khó mà che giấu chuyện tối nay.

Nhìn Vương Nhất Bác nằm mê man trong phòng. Lưu Hải Khoan lắc đầu.

Thằng nhóc này có cái tật, khi bị căng thẳng, xúc động quá độ lại lâm vào mê man. Động tình. Phát tình. Sau đó lại ngất đi. Đúng là giỏi.

Cái này là tự Vương Nhất Bác đánh mất cơ hội tóm lấy Tiêu Chiến. Lần này, có lẽ anh không thể nhúng tay vào giúp rồi.

Để lại hộ sĩ chăm sóc cho Vương Nhất Bác, sau đó gọi người đến xử lý căn phòng kia một chút. Mùi nồng quá. Đến một alpha mạnh mẽ như Lưu Hải Khoan còn cảm thấy có chút gai mũi.

Sau đó lại tìm tới chỗ Vương Nguyên, uốn cong ba tấc lưỡi nói nhăng nói cuội một hồi mới trấn an được cậu nhóc. Cơ mà vẫn luôn miệng hỏi về Tiêu Chiến.

Nếu không phải Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nguyên thì chắc có lẽ cậu nhóc cũng sẽ không an tâm.

Quá đêm Lưu Hải Khoan mới về tới nhà, muốn ngủ mà chẳng ngủ nổi. Lại bắt đầu mày mò bắt đầu sắp xếp lại thông tin về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bên này có chút chật vật. Ôm người một hồi vẫn chưa thấy ổn hơn tí nào. Đành phải nửa đêm nửa hôm gọi điện làm phiền người quen.

Bạch Chú là beta, là con trai của vị bác sĩ mà Tiêu Chiến quen, hiện tại cũng kế nghiệp, trở thành một bác sĩ. Hơn nữa cũng là người bao nhiêu năm nay giúp Tiêu Chiến lấy thuốc ức chế, bảo mật hồ sơ sức khoẻ.

Đợi Bạch Chú tới nơi, nhìn tình trạng của Tiêu Chiến, thực sự muốn phát điên lên được.

Trước hết tiêm cho Tiêu Chiến một mũi an thần. Giúp Tiêu Chiến làm sạch mấy thứ nguy hiểm trong người anh, còn phải kiểm tra qua một hồi.

"Anh đã uống thuốc... tại sao lại phát tình?" Rõ ràng Tiêu Chiến đã uống thuốc, còn là liều mạnh mà Bạch Chú đưa cho. Tại sao gặp Vương Nhất Bác lại lên cơn mà phát tình? Nếu không bọn họ làm sao có thể phát sinh quan hệ cơ chứ?

Bạch Chú nhìn Tiêu Chiến cả người đều như ngâm trong thùng nước hoa lavender thì thở dài. "Ngày hôm nay anh uống bao nhiêu thuốc ức chế vậy."

Tiêu Chiến hơi hoảng hốt. Vì ngày hôm nay gặp Vương Nhất Bác nhiều quá, anh lỡ uống hơi quá liều. Lúc đó chỉ sợ sơ sẩy, để Vương Nhất Bác phát hiện ra tin tức tố của mình, hoàn toàn không suy nghĩ mà liên tục uống thuốc ức chế.

Còn phải cần câu trả lời sao? Bạch Chú tốt nghiệp loại xuất sắc đấy. "Anh không có phát tình." Kết luận đầy chắc chắn.

"Nhưng anh đã cảm thấy ham muốn, còn với... cái kia... làm..." Nhắc đến liền thấy đau đầu. Biết thế mặc xác Vương Nhất Bác đi, đợi Lưu Hải Khoan tới là xong. Ai đời lại cậy mạnh mà vào làm gì không biết. Cái này còn không phải tự mua dây buộc mình thì là gì?

"Anh đây là xuất hiện hiện tượng phát tình giả. Là tác dụng phụ do dùng thuốc quá liều gây ra." Ai mà ngờ tới Tiêu Chiến bao năm cẩn thận lại có ngày này. "Là hắn à?"

Bạch Chú cũng biết ít nhiều về Vương Nhất Bác, nhưng chưa trực diện tiếp xúc bao giờ nên không rõ tin tức tố của cậu là mùi gì. Hiện giờ cả phòng đều là hương thuỷ mật đào được cẩn thận bao bọc bởi lớp hương lavender nồng đậm. Một hương hoa, một hương quả, quyện vào nhau lại có thể hoà hợp như vậy.

Tiêu Chiến vô thức đưa tay kéo chăn chặt thêm một chút, nhưng cảm giác trái tim vẫn có hơi run rẩy. Vòng tay của Vương Nhất Bác thực sự rất ấm. Lúc đó anh đã có chút dao động.

Nhưng...

Quay ngược đồng hồ trở về ngày đó. Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong bức tranh cánh đồng hoa cải dầu xinh đẹp, nơi đầu tiên anh và Vương Nhất Bác gặp nhau.

Gấp gáp muốn mang tới cho cậu xem, lại gặp được một cảnh không thể tưởng tượng được.

Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan cãi nhau. Là về chuyện hôn sự của Vương Nhất Bác cùng con gái đối tác của Vương thị - Hạ gia.

Hạ gia là tập đoàn bất động sản lớn, cũng là đối tác lớn nhất của Vương thị lúc bấy giờ. Quan hệ giữa Vương thị và Hạ gia cũng rất tốt. Vương Nhất Bác cùng tiểu thư Hạ gia Hạ Tứ Nguyệt cũng chỉ hơn kém nhau 2 tuổi.

Một là alpha tài hoa xuất chúng. Một là omega xinh đẹp giỏi giang. Dù là ngoại hình hay tài năng, đều là tuyệt phối. Hai nhà cũng môn đăng hộ đối.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói với Lưu Hải Khoan. Đối với loại chuyện kết giao giữa hai nhà, cậu tuyệt không đồng ý. Hơn nữa, cậu không muốn một omega kéo chân mình. Dù omega đó có xuất chúng thế nào đi chăng nữa.

Tiêu Chiến lúc đó, vừa bất ngờ, vừa hốt hoảng, lại mang theo rất nhiều thất vọng. Anh lại không nghĩ tới cậu ghét omega đến vậy.

Vương Nhất Bác lúc đó là lần đầu Tiêu Chiến thấy. Lạnh lùng, tuyệt tình. Hương lavender mà anh thích nhất dường như mang theo độc dược, khiến trái tim anh đau xót.

Nhưng khi đó Tiêu Chiến vẫn đang sống dưới vỏ bọc một alpha. Càng lo sợ Vương Nhất Bác phát hiện ra chuyện anh vốn chỉ là một omega.

Ai mà ngờ được Vương Nhất Bác ngay hôm sau lại chạy tới chỗ anh, nói muốn cùng anh kết đôi.

Vương Nhất Bác từ chối kết hôn với một omega hoàn hảo vì không muốn ràng buộc bản thân. Sau đó chạy tới tìm một alpha giả như anh. Alpha với alpha, tất nhiên là không thể ràng buộc được nhau mà.

Tiêu Chiến thực sự bị Vương Nhất Bác làm cho cả người lạnh lẽo, trái tim cũng muốn nguội đi. Anh, có phải chỉ là miếng lót đường cho cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân kia không?

Nếu dám hỏi, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không ôm tổn thương đến bây giờ. Con người chỉ day dứt, nhớ mãi không quên đối với những chuyện chưa được nói rõ ràng mà thôi.

Nhưng làm sao mà hỏi nữa? Anh từng thấy Vương Nhất Bác dìu một cô gái xinh đẹp vào khách sạn. Anh đã đợi ở đó rất lâu, lâu đến nỗi hứng nguyên cả một cơn mưa rào, sốt đến mê man không tỉnh. Muốn hỏi, lại lấy thân phận gì mà hỏi đây?

Một cô nhi như anh, một omega như anh, lấy đâu ra tự tin để mà đứng trước mặt Vương Nhất Bác hỏi chuyện tình cảm chứ?

Anh vốn chẳng hiểu gì về Vương Nhất Bác cả. Từ chối hôn nhân thương mại với Hạ tiểu thư. Cầu hôn anh. Lại thuê phòng cùng người khác. Rốt cuộc là Vương Nhất Bác muốn gì?

Mọi chuyện cứ rối thành một đoàn, anh nghĩ cũng không ra. Anh mệt mỏi, muốn rời đi nơi này. Vốn muốn đến nơi nào không có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, lại nhận ra, cậu nằm trong tim anh rồi, anh trốn làm sao?

"Này..." Bạch Chú khẽ gọi hồn Tiêu Chiến. Lại nghĩ đến chuyện gì mà bày ra vẻ mặt đưa đám như thế kia?

"Anh hơi mệt. Mai em rảnh không? Tới văn phòng giúp anh nói với mấy nhóc ở đó một tiếng." Tiêu Chiến không thể đem theo cả người toàn mùi của Vương Nhất Bác ra ngoài. Đành phải đợi đến khi mùi tán hết mới có thể trở về.

Trước khi Bạch Chú rời đi. Nhìn Tiêu Chiến như bông hoa bị vùi dập trong bão, đau lòng nói. "Anh suy nghĩ kĩ chưa? Nhất định phải đối với bản thân tệ như vậy sao?"

Yêu một người, có thể đau đến vậy à?

Tiêu Chiến nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên mặt, thấm đẫm gối nằm, vẫn không xoá nhoà được hình ảnh của Vương Nhất Bác.

Cuộc sống có cần phải rắc rối như vậy không? Anh chỉ muốn mở một văn phòng nhỏ, có công ăn việc làm ổn định để duy trì cuộc sống. Đời này, anh không cầu hạnh phúc, chỉ mong được trải qua quãng đời còn lại bình yên.

Nếu như thứ cậu cần chỉ là một alpha để làm bình phong. Thiếu gì những alpha ngoan ngoãn biết nghe lời ngoài kia sẵn sàng phục tùng dưới chân cậu. Sao lại cứ phải là anh đây?

Tiêu Chiến cứ như vậy mà oà khóc, khóc đến khi kiệt sức mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro