Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng lúc đi ăn không cho cái đám này uống bia uống rượu là thoát. Nhưng không. Đến chỗ Kỷ Lý đúng là sai lầm. Nếu có cơ hội đi lại, Tiêu Chiến sẽ xin đi lại ngay.

Tiêu Chiến ra ngoài đi vệ sinh một lúc, quay trở lại đã thấy sàn nhà thêm bao nhiêu là vỏ chai rượu, vỏ lon bia. Thực sự là không dám nhìn thẳng luôn ấy. Có lẽ là có nhạc vào lại uống càng hăng?

Tầm này thì còn ngăn với cản cái nỗi gì? Tiêu Chiến thở dài nhận mệnh. Mặc xác đi, dù sao ở chỗ Kỷ Lý cũng có mấy phòng nghỉ, cũng không phải mấy đứa nhóc này chưa từng ngủ lang ở đây. Thêm một lần cũng không tính là gì.

"Chiến ca ca. Khi nãy anh có điện thoại." Vương Nguyên ghé sát bên tai Tiêu Chiến nói.

Kiểm tra điện thoại, Tiêu Chiến nhìn thấy trên màn hình cái tên quen thuộc, mày cũng hơi nhíu lại. Lại phải ra ngoài.

Tên của người kia, Vương Nguyên không biết, nhìn thái độ của Tiêu Chiến, có lẽ cũng là một người quan trọng với anh. Trong thời gian anh đi, có lẽ cũng có nhiều chuyện thay đổi, trong số đó, chắc chắn có cả những mối quan hệ xung quanh anh.

Vương Nguyên nhìn theo cánh cửa đã khép chặt, trong lòng hơi nặng xuống. Quá khứ của anh cậu cũng bị mất một phần. Nay lại thêm một phần nữa. Những thứ cậu không biết sao càng ngày càng nhiều như vậy chứ?

Tiêu Chiến vừa bấm máy, nhạc chờ chưa kịp vang thì đã có người bắt máy. Vẫn là chất giọng lanh lảnh quen thuộc ấy.

"Alo? Chiến Chiến bận sao?"

"Em tìm anh có chuyện gì?" Ba bữa lại điện thoại cho anh, rảnh quá không có việc gì làm à? Nếu còn nói mấy chuyện không đâu vào đâu, Tiêu Chiến thề sẽ bóp cổ thằng nhóc này.

Đầu dây bên kia nghe giọng lạnh lùng của Tiêu Chiến, lòng hơi run lên. Chỉ sợ nói sai điều gì là cái cổ sẽ bị đau thôi. Ngày trước cùng nhau, chiêu kẹp cổ của Tiêu Chiến thực sự khiến người ta sợ hãi.

Nhưng có chuyện này, nói ra đảm bảo Tiêu Chiến không nỡ mắng cậu. "Em thất nghiệp rồi." Tự hạ giọng mình xuống, mang theo chút uỷ khuất khó che giấu.

"Cái gì? Thất nghiệp?" Tiêu Chiến không tin vào tai mình, buột miệng thốt lên. Sau đó mới chợt nhận ra mình đã hơi kích động. Hắng giọng một cái, lại trở về vẻ bình tĩnh thường ngày. "Ai lại dám cho em thôi việc? Việt Việt ở đó làm cảnh à?"

"Em cãi nhau với Việt Việt. Em ném cho anh ấy một tờ đơn thôi việc rồi bỏ đi." Nghĩ lại buổi trưa, cãi nhau một trận to với Bành Sở Việt, điên tiết ném lại tờ giấy rồi bỏ đi luôn.

Lang thang hết cả một buổi chiều, mặc kệ điện thoại bị Bành Sở Việt gọi cho nóng máy, vẫn là không chịu tiếp. Đợi mãi điện thoại mới yên, đầu óc thành tỉnh, liền gọi điện cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nén lại tiếng thở dài trong lòng. Sao mà hai mấy tuổi đầu vẫn có thể như trẻ con lớp mầm mà dăm bữa nửa tháng lại cãi cọ, bỏ đi, rồi đi méc người lớn thế này chứ?

Thật không ngờ Tiêu Chiến đã từng trải qua cuộc sống như vậy trong hai năm dài đằng đẵng. Đúng là muốn phục bản thân luôn.

"Rồi?"

Ngược lại với suy nghĩ của người ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến hoàn toàn không chút thương cảm nào cả, điệu bộ kiểu việc liên quan gì tới ta.

"Chiến Chiến~"

"..." Tiêu Chiến muốn cúp máy. Được không?

"Em trở về được không?" Hơi rụt rè hỏi. Cái này nghĩ cả chiều rồi mới quyết định. Không phải chỉ vì cãi nhau với Bành Sở Việt mà đòi về. Chính là thực sự muốn về với Tiêu Chiến.

"Không." Không suy nghĩ, lập tức từ chối. Thằng nhóc này mà về thì đảm bảo Bành Sở Việt cũng không ở yên bên đấy được. Về đến Trung Quốc mà còn phải gặp cái tổ hợp ấy thì khác gì không về đâu.

Đầu dây bên kia nín thinh. Không ngờ đề nghị của mình lại bị phủ quyết thẳng thừng lại quyết tuyệt như vậy. Trái tim mòng manh cứ thế tan vỡ. "Chiến Chiến từng nói coi em như em trai, sẽ đối tốt với em." Mấy lời đó làm sao mà quên được.

Tiêu Chiến không nhớ mình từng nói mấy lời buồn nôn đó trong trường hợp nào nữa.

"Chiến Chiến từng đảm bảo với ba mẹ em để em được ra ngoài sống." Tiếp tục nhắc lại quá khứ trước kia. Nói đến hăng say.

"..." Cái này không sai. Nhưng nghĩa trong lời dường như không đúng lắm thì phải.

Bên tai cứ bị lải nhải mấy chuyện từ xa lắc xa lơ, Tiêu Chiến thấy hơi đau đầu rồi. "Muốn làm gì thì làm." Trực tiếp cúp máy luôn.

Tiêu Chiến cứ nghĩ Bành Sở Việt sẽ nhanh chóng giải quyết được chuyện bên ấy. Chỉ là không ngờ, hôm sau, mới sáng sớm trước cửa nhà anh đã xuất hiện một người một vali.

"???' Ai tới nói cho Tiêu Chiến biết anh vẫn đang mơ đi được không?

"Chiến Chiến~" Vui vẻ đẩy vali sang một bên nhào tới muốn ôm Tiêu Chiến.

Vương Nguyên phía sau thấy một omega xa lạ lao tới định ôm anh trai mình. Nhanh hơn một bước, từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo lùi lại mấy bước.

Vậy là xuất hiện một cảnh vô cùng... Tiêu Chiến bị Vương Nguyên kéo lùi về sau mấy bước, trơ mắt nhìn người trước mặt úp thẳng xuống sàn nhà, không động đậy.

Màn chào hỏi thú vị như vậy đấy. Vương Nguyên và Hạ Chi Quang lần đầu gặp mặt đã không ưa nhau, chính là cái kiểu vừa nhìn liền biết đời này định sẵn là kẻ thù ấy.

"Tiểu Nguyên, đây là Hạ Chi Quang, bạn của anh từ nước ngoài về. Hơn em 3 tuổi." Nhìn vẻ mặt đề phòng của Vương Nguyên, Tiêu Chiến thấy hơi đau não.

"Quang Quang, đây chính là Tiểu Nguyên anh hay kể với em." Vẻ mặt uỷ khuất cùng cái u to đùng trên trán của Hạ Chi Quang lại càng khiến Tiêu Chiến thêm đau đầu.

Nghe đến Tiêu Chiến hay kể về mình, ánh mắt tự hào xen lẫn khiêu khích liếc về phía Hạ Chi Quang ngồi đối diện. Xem xem, Tiêu Chiến vẫn là thích Vương Nguyên cậu hơn, có cái gì dám tới tranh anh trai với cậu đây?

Hạ Chi Quang muốn trợn trắng mắt, cũng lấy hết sức mà lườm lại. Tiêu Chiến khi đó cũng cưng cậu có kém gì em trai đâu? Nếu thật muốn tranh còn chưa biết thắng thua như thế nào đâu.

"Hai đứa thôi đi." Tiêu Chiến bóp trán. Anh có phải đồ chơi đâu mà tranh với giành. "Tiểu Nguyên, em đi học đi." Tống một đứa đi đã, đứa còn lại để anh tới giải quyết.

"Chiến ca ca..."

"Tiểu Nguyên, nghe lời." Tiêu Chiến ngắt lời, nhìn Vương Nguyên an ủi, cho cậu một cái xoa đầu trấn an.

Đợi Vương Nguyên rời đi, Tiêu Chiến mới quay lại xử lý Hạ Chi Quang.

"Ai cho em về?" Sáng sớm ra đã xuất hiện ở đây chứng tỏ bay đêm. Vậy mà Hạ Chi Quang dám bay đêm trở về.

Trưa cãi nhau với Bành Sở Việt. Chiều tối gọi điện cho Tiêu Chiến. Sáng sớm hôm sau có mặt ở Trung Quốc. Hạ Chi Quang lần này đúng là càn quấy rồi.

Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn tất chân in hình pikachu của mình, lòng xoắn suýt không biết phải trả lời sao.

"Ba mẹ em biết chuyện em trở về đây không?"

"Em nhắn tin cho mẹ rồi." Chắc cũng tính là nói ròi nhỉ? Chắc mẹ cũng đọc tin nhắn rồi nhỉ? Trước lúc lên máy bay cậu nhắn luôn rồi mà.

"Bành Sở Việt biết?"

"..." Trốn không kịp thì ai thèm báo làm gì cho bấn việc ra? Biết để mà cậu lại bị tóm lại à?

"Hạ Chi Quang. Em là trẻ lên ba hả?" Hành xử kiểu trẻ trâu như vậy? Tầm này Tiêu Chiến thực sự rất muốn đánh người.

Hạ Chi Quang chơi xấu lăn ra sofa, chân tay đập loạn bắt đầu ầm ĩ. "Em không về. Có chết cũng không về." Đứa nào ngu mới về. Âm thầm bổ sung trong lòng.

Tiêu Chiến chịu thua. "Nơi này em không ở được. Đi. Anh tìm khách sạn cho em." Trước hết cứ sắp xếp cho Hạ Chi Quang chỗ nghỉ ngơi đã. Sau đó sẽ tìm Bành Sở Việt nói chuyện. Dù sao cũng không thể bắt một người vừa xuống máy bay lại lên máy bay được.

"Em ở đây cũng được." Khách sạn gì chứ. Bị ném ra đó thì quấn Tiêu Chiến thế nào được?

"Không thể." Cong không thấy vẻ mặt như đít nồi của Vương Nguyên à? Đến chiều nhóc con đó về mà Hạ Chi Quang còn ở đây, đánh nhau rồi ai can?

Giằng co một hồi, Hạ Chi Quang nhất định không chịu tới khách sạn. Tiêu Chiến đành phải chở cậu tới văn phòng của mình. Tầng hai cứ thế liền bị người chiếm dụng.

Đã vậy còn phải mua sắm thêm đủ thứ. Chuyện mở văn phòng còn chưa đâu vào đâu đã phải lo thêm chuyện của Hạ Chi Quang, đúng là việc quấn thân mà. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân quá khổ rồi.

Đợi cho Hạ Chi Quang ngủ như heo chết, Tiêu Chiến lúc này mới rảnh tay đi gọi điện thoại. Đương nhiên là gọi cho người nhà cậu rồi.

Ba mẹ Hạ Chi Quang biết con trai về bên đó tí nữa máu xông lên não. Đến lúc này Tiêu Chiến mới biết, cái tin nhắn mà Hạ Chi Quang nói tới, hoá ra chỉ bảo là thăm bạn nên mẹ Hạ mới không để ý. Ai mà ngờ bạn này còn phải đi gần nửa vòng trái đất.

Nhưng vì là Tiêu Chiến, ba mẹ Hạ cũng an lòng giao con trai đi.

Tiếp đến mới là vấn đề.

Tiêu Chiến gọi điện cho Bành Sở Việt. Tên ngốc này có khi giờ này còn chứ biết Hạ Chi Quang đã chày tới tận Trung Quốc để trốn đâu.

Đừng hỏi tại sao Tiêu Chiến biết. Câu hỏi ngốc nghếch gì vậy. Bọn họ cũng quen nhau mấy năm rồi đấy. Còn chưa đủ hiểu thì Tiêu Chiến là đầu đất rồi.

"Chiến Chiến? Sao đột nhiên lại gọi cho em? Gặp chuyện gì à?" Bành Sở Việt đang bù đầu tăng ca để giải quyết giấy tờ, thấy Tiêu Chiến gọi tới số máy riêng thì cũng ngạc nhiên.

"Quang Quang đâu?"

Bành Sở Việt nhìn đồng hồ, đã chiều muộn rồi. "Chắc đang ở nhà." Tầm này là giờ ăn tối của Hạ Chi Quang, chắc là chạy về nhà ba mẹ Hạ ăn ké rồi.

"Chắc?"

Chuyện cãi nhau với Hạ Chi Quang cũng không phải chuyện gì cần giấu. Bành Sở Việt đặt bút tren tay xuống, thành thật khai báo. "Em với Quang Quang cãi nhau. Số em còn bị chặn." Mỗi lần giận dỗi đều bỏ về nhà, cái này Bành Sở Việt rất rõ.

"Về Trung Quốc một chuyến đi."

"Anh có chuyện gì sao?" Tại sao cần Bành Sở Việt trở về? Đây rõ ràng không phải phong cách của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lười phải giải thích. "Về hốt của nợ của cậu đi." Nói xong cúp máy. Cũng gửi cho Bành Sở Việt một bức ảnh.

Bành Sở Việt nhìn ảnh mới nhận được, người đang dang tay dang chân chữ đại ngủ như heo kia ngoài Hạ Chi Quang thì còn ai vào đây nữa. Chuyện này...

Đau đầu bóp trán. Có trời mới biết Bành Sở Việt lúc này cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào.

"Jack, mua vé về Trung Quốc cho tôi."

"Càng nhanh càng tốt."

"Công việc còn lại bàn giao cho phòng giám đốc."

"Thời gian tôi không ở công ty, anh toàn quyền giải quyết. Chuyện quan trọng gửi mail cho tôi."

"Được. Cảm ơn."

Phải đi bắt người rồi. Bành Sở Việt thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro