Alpha. Beta. Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu cố gắng, bằng thực lực của mình, cuối cùng Tiêu Chiến cũng leo lên được chức Giám đốc điều hành của chi nhánh ở Trùng Khánh.

Ngày đó Tiêu Chiến cùng người bên Tổng công ty xuống nhậm chức. Một Alpha mang vẻ ngoài xinh đẹp khó cưỡng, vẻ mặt lạnh lùng đối mặt với tất cả mọi người. Không thiếu lễ độ nhưng lại vạn phần xa cách. Thực sự là vô cùng thu hút. Thuận thế trở thành nhân vật được ưa thích nhất công ty.

Vốn dĩ được biết đến là người tương đối (tỏ ra) hòa đồng với tất cả đồng nghiệp ở Tổng công ty. Thế mà lần đầu tiên bày vẻ mặt ghét bỏ không chút dấu diếm với cấp dưới Vương Nhất Bác của mình.

Một Beta như Vương Nhất Bác chưa gì đã chọc Tiêu Chiến rồi. Vẻ mặt vị sếp lớn này nhìn bạn nhỏ Vương Nhất Bác thiệt sự là đáng sợ đó. Vô cùng vô cùng ghét bỏ.

Vương Nhất Bác cũng rất thắc mắc được không?

Cậu ở công ty này, 10 người, không 10 thì cũng 9 người ưa thích cậu. Vẻ ngoài đẹp trai dễ mến. Tính cách hiền lành dễ chung sống. Tuy chỉ là một Beta nhưng cũng không hề bị coi thường.

Lần đầu tiên gặp đã bị ghét, trong lòng cũng sinh ra chút trở ngại giao tiếp đối với sếp lớn họ Tiêu.

Ngày qua ngày, những tưởng quan hệ bọn họ sẽ mãi chỉ là cấp trên cấp dưới không hòa bình. Một trận say rượu liền thay đổi tất cả rồi.

Vương Nhất Bác nửa đỡ nửa dìu Tiêu Chiến bên người. Nhớ lại nửa giờ trước.

Hôm nay bọn họ đàm phán được hợp đồng lớn. Thưởng từ trên Tổng công ty không nhỏ. Tiêu Chiến liền vung tay mời một bữa lớn.

Hồ hồ hởi hởi. Chén qua chén lại. Nghe nói Alpha tửu lượng đều cao, có vẻ là không đáng tin lắm. Nhìn đi, Tiêu Chiến say mèm, cả người không xương vắt vẻo trên người Vương Nhất Bác bây giờ đi. Mới được nửa bữa đã say thành cái dạng này rồi.

Còn hỏi vì sao công ty bao nhiêu người vì sao Vương Nhất Bác lại bị tóm trúng làm người đưa Tiêu Chiến về ư?

Là vì vị sếp lớn họ Tiêu này chưa từng cho ai biết địa chỉ nhà của mình. Điện thoại cũng khóa, muốn gọi người nhà cũng gọi không được.

Mà trùng hợp thay, nhà Vương Nhất Bác lại gần với chỗ bọn họ liên hoan nhất. Cùng với danh nghĩa cấp dưới trực thuộc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thuận lí thành chương được đặc cử đưa Tiêu Chiến về nhà nghỉ ngơi.

Dù sao thì đám nhân viên còn muốn ăn chơi. Mà vác theo sếp lớn say mèm không có tiện. Nên là...

Tuy là bình thường quan hệ bọn họ không được như người khác, nhưng Vương Nhất Bác cũng rất tận tình lãnh lấy trách nhiệm này. Biết đâu sau này Tiêu Chiến sẽ bỏ xuống khó chịu, chung sống hòa bình với Vương Nhất Bác đây.

Vương Nhất Bác lê lết mãi vẫn chưa về đến nhà. Muốn hỏi tại sao bọn họ không đi taxi hả?

Chính là vị sếp lớn này vừa mở cửa xe taxi ra đã nhăn nhó muốn gọi chị huệ. Dọa biết bao nhiêu tài xế chạy mất. Cuối cùng thì Vương Nhất Bác chịu thua, đành đi bộ về.

Về gần đến cửa nhà Vương Nhất Bác. Đột nhiên trong không khí dâng lên mùi mật đào nồng nặc. Là tin tức tố của Omega.

Vương Nhất Bác bị dọa đến biến sắc, đồng tử co rút hoảng sợ. Xung quanh đây chẳng lẽ lại có Omega? Còn đang phát tán tin tức tố không kiểm soát. Là đang muốn phát tình.

Vác theo một Alpha say mèm, Vương Nhất Bác giờ phút này đúng là sợ chết rồi. Nếu như Tiêu Chiến bị mùi kia ảnh tưởng mà lên cơn thì đúng là xui tận mạng đó. Lo lắng nhìn xuống sếp lớn nhà mình.

Vương Nhất Bác, sống hai mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên kinh ngạc đến hoảng sợ như bây giờ.

"Thuốc... Ức chế... Trong túi..." Tiêu Chiến một mặt đỏ rực, đôi mắt ngập nước, mơ mơ hồ hồ.

CMN. Vương Nhất Bác chửi thầm trong lòng. Một phát niệm mấy chục lần "Đệt. Đệt. Đệt.". Vội vàng đem theo Tiêu Chiến vào nhà mình.

Thả được Tiêu Chiến lên giường, vội vàng đi tìm thuốc ức chế.

Ai tới nói cho Vương Nhất Bác biết đây chỉ là mơ đi. Sếp lớn Alpha sao say rượu xong lại thành Omega rồi?

Mặc kệ là Alpha hay Omega. Việc đúng đắn nhất lúc này là nhanh chóng đưa thuốc cho Tiêu Chiến, mau chóng thoát khỏi tình huống này. Nếu không chắc chắn rắc rối sẽ vẫy chào cậu. Cuộc sống bình yên khó mà tiếp tục.

Rõ ràng thuốc ở gần như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại không tự mình lấy? Hay là nói giờ phút này anh không thể cử động?

Cái này cũng không phải việc của Vương Nhất Bác cậu được không? Nhanh đưa thuốc thôi.

Tay cầm thuốc đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa tay ra, chỉ cách thuốc của mình một khoảng.

Không ngờ tới Vương Nhất Bác gập tay làm một động tác nhỏ. Vỉ thuốc của Tiêu Chiến bay thẳng về phía sau.

Đồng tử Tiêu Chiến chấn động. "Vương. Nhất. Bác." hơi thở dồn dập khiến cho tức giận cũng không cách nào bùng phát ra ngoài.

"Giám đốc Tiêu. Không ngờ anh lại là Omega." Vương Nhất Bác quỳ một chân lên giường, chống hai tay, vừa vặn khóa Tiêu Chiến trong lòng.

Từ trên nhìn xuống, ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn rồi. Còn đâu vẻ hiền lành dễ chung sống thường ngày ở công ty đây?

"Vương Nhất Bác... Mau... Thuốc..." Tiêu Chiến run rẩy sợ hãi. Vẻ lạnh lùng xa cách không cánh mà bay. Giờ phút này ngoài sợ hãi chỉ có sợ hãi.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, hơi tỏ ra vô tội chất vấn Tiêu Chiến. "Bình thường hung dữ với tôi, phải chăng ngay từ đầu anh đã biết tôi là một Alpha."

"Alpha... Omega... là cái quái... gì..." Tiêu Chiến không phục. Anh chỉ vì sinh ra là một Omega không có nghĩa là anh chấp nhận nó.

Còn Vương Nhất Bác. Rõ ràng là một Alpha lại giả làm Beta, chính điều này khiến cho Tiêu Chiến không cách nào chấp nhận được. Tiêu Chiến nhạy cảm hơn người, từ lần gặp đầu tiên đã phát hiện ra thân phận thật của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Chiến vô cùng vô cùng hối hận. Nếu bình thường giữ quan hệ đồng nghiệp tốt, dù là xã giao thôi thì có phải lúc này cũng sẽ không...

"Cậu... Muốn gì...? Tôi là cấp trên... của cậu... đó..."

"Haha..." Vương Nhất Bác trong lòng đưa ra một câu trả lời. Cậu giờ phút này chính là muốn "Tìm rắc rối" chứ sao.

Áo sơ mi trên người Tiêu Chiến bị mồ hôi làm ướt, dán sát lên người, ẩn ẩn hiện hiện mô tả từng đường cong tuyệt mỹ.

Vương Nhất Bác từng nghe không ít người muốn thử lột đi bộ y phục phẳng phiu trên người vị sếp lớn này. Khuôn mặt yêu nghiệt như kia, chắc chắn dáng người không tệ.

Từ trên nhìn xuống, dáng người này sao có thể chỉ là không tệ chứ. Chính là cực phẩm đấy.

Đáy mắt Vương Nhất Bác gợn sóng, dục vọng xâm chiếm, lửa tình rực cháy, khát khao muốn đem Tiêu Chiến nhấn chìm.

Nói thì lâu, thực ra tất cả khát khao chiếm hữu hiện ra trong một giây liền được hiện thực hóa.

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy đầu ti ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng. Khẽ cắn, lại khẽ liếm. Thành công cảm nhận Tiêu Chiến dưới thân run rẩy không ngừng.

"Đừng... Không muốn..." Tiêu Chiến hoảng loạn đưa tay muốn đẩy đầu Vương Nhất Bác ra. Nhưng anh lúc này, lực tay chỉ tựa như đứa trẻ sơ sinh, một chút lực cũng chẳng có.

Đầu ti bị Vương Nhất Bác liếm lộng một hồi cương cứng đến phát đau. Bên còn lại cũng bị bàn tay hư hỏng của cậu ta xoa nắn.

Ngứa ngáy đến phát điên. Như bị hàng ngàn con kiến bò lên người. Xúc cảm chạy dọc sống lưng. Tiêu Chiến không tự chủ hơi hơi cong người. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng của Omega. Thật là tức chết Tiêu Chiến mà.

Vương Nhất Bác một tay kiềm chế hai tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu. Tay còn lại một phát giật bay hàng cúc áo sơmi đắt tiền của Tiêu Chiến. Cúc áo bay ra, chút bình tĩnh cuối cùng trong lòng Tiêu Chiến cũng bị ném bay rồi. CMN. Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến điên cuồng giẫy dụa. Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ như cọ quậy làm nũng mà thôi.

Kiềm chặt chân Tiêu Chiến. Quần âu cũng bị lột. Đến cái quần lót cũng bay xuống làm bạn với sàn nhà. Tiêu Chiến tuyệt vọng rồi.

"Vương Nhất Bác... Đừng... Xin cậu..." Giờ phút này Tiêu Chiến chỉ biết liên tục lắc đầu, mong vãn hồi được lí trí của Vương Nhất Bác. Anh, không muốn.

"Tiêu Chiến... Dưới này đã ướt như vậy rồi..." Vương Nhất Bác nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến. Dường như khí nãy bị cắn núm vú mà đã bắn một lần. Bạch trọc loang lổ trên da, mỹ cảnh dâm dục, mùi mật đào nồng đậm, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Trên dưới nhẹ nhàng xoa nắn, hưởng thụ Tiêu Chiến run rẩy trong tay. Nước mắt sinh lý lấm lem trên mặt. Cả người bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, làn da trắng mịn cũng bị phủ một màu hồng đẹp mắt.

Tiêu Chiến tuổi đã bước sang đầu ba  nhưng mà đến tay phải cũng chưa bao giờ dùng đến. Bình thường đều là dùng thuốc ức chế.

Kiềm chế bao nhiêu năm, lần đầu tiên bị đụng chạm. Cảm giác thật sâu rung động này tuyệt đối là nỗi ám ảnh của anh.

"Haa... Hưm... Ahhaa..." Rõ ràng đã cố gắng cắn môi ngăn không cho mình rên rỉ. Nhưng mà kích thích không ngừng đánh vào thần kinh, Tiêu Chiến mông lung trôi dạt trong kích tình không dứt. Ngăn không nổi những tiếng rên rỉ ngọt ngào lọt khỏi khóe môi đã bị cắn đến bật máu.

Đầu ngón chân cong lên, co quắp. Từ đầu ngón chân dâng lên luồng khí nóng, run rẩy cả người. Tiêu Chiến muốn bắn rồi.

Hai mắt nhắm chặt.

Vương Nhất Bác rất không phúc hậu. Vừa cảm nhận được Tiêu Chiến gần lên đỉnh lại hung ác bịt chặt đầu tính khí của anh.

"Ahhh..." Tuyệt đối là cố tình.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Rất muốn chửi thề. Đã ép nhau đến như vậy rồi còn không cho anh được chết thoải mái.

Đối mặt với cái trừng mắt lên án mà một chút hung ác cũng không có kia của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật sâu mỉm cười. Tay đưa lên tháo kính, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi.

"Tiêu Chiến... Anh không thể cứ vậy mà sướng một mình chứ?"

"CMN. Vương Nhất Bác... Cậu..." Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến chửi thề đó. Mất hết hình tượng của anh rồi.

Còn muốn chửi nữa nhưng mà...

"Hự... Không... Đừng..."

Ngón tay Vương Nhất Bác đâm thẳng vào hậu huyệt phía sau. Dâm thủy bôi trơn khiến cho ngón tay của cậu dễ dàng vào trong.

Vách tràng ấm nóng gắt gao ôm chặt lấy ngón tay Vương Nhất Bác, tham lam hút vào. Cảm giác cơ khát của một xử nam 30 thật không đùa được đâu.

Vương Nhất Bác khuấy lộng bên trong, nhẹ nhàng gãi gãi. Thực khiến cho Tiêu Chiến vừa khổ vừa sướng.

"Không... Chỗ đó..." Tiêu Chiến rùng mình, bắn một phát. Bạch trọc vương vãi trên bụng, vương cả trên ngực Vương Nhất Bác.

Anh thế mà bây giờ mới nhận ra. Quần áo Vương Nhất Bác đâu rồi? Cái gì to vật vã giữa hai chân cậu thế kia? Đùa cái gì chứ? Không vui. Tuyệt đối không vui.

*227 năm ngoái đúng là không dễ mà quên đi. Ngày đó thấy anh vô duyên vô cớ bị chửi trên mọi mặt trận. Người qua đường cũng góp một chút nước bọt muốn dìm chết anh.

Một chú rùa nhỏ như em chẳng thể làm gì cả. Muốn bảo vệ anh nhưng có tâm lại bất lực. Chỉ có thể ngày ngày mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Cũng mong cậu ấy có thể trở thành ánh sáng ấm áp giúp anh chống trọi với bóng tối ác ý của thế nhân.

Dù mọi chuyện qua rồi. Hôm nay là anh là cậu ấy đều đã trở thành những ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời. Thì nỗi đau ngày đó có lẽ sẽ mãi là nỗi ám ảnh trong anh.

Em chỉ mong quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Mong hiện tại và tương lai thế nhân sẽ dành cho anh nhiều dịu dàng. Mong anh và cậu ấy một đời bình an.

Tiêu Chiến à. Vương Nhất Bác à. Hai người rất tuyệt đấy.

Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó.

23h28'_2328 chữ_27.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro