Bảo Bảo có Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, quan hệ cũng cứ vậy được thiết lập. Đến một phiếu trung lập cũng không có. Hoàn toàn là tán thành. Khoa trương hơn là hai nhà muốn lập tức tổ chức hôn lễ cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Dù sao thì chuyện quan trọng như đánh dấu thì cũng làm luôn rồi. Một chút lễ nghi cũng cần có.

Nhưng lời vừa nói ra Tiêu Chiến liền không vui rồi. Còn tại sao không vui thì chỉ có Tiêu Chiến biết.

Quyết định của bọn trẻ người lớn cũng không tiện xen vào. Thôi thì cứ hạnh phúc là được. Còn lễ cưới, đến lúc Tiêu Chiến muốn thì làm sau cũng không muộn.

Công việc vẫn tiếp tục. Tiêu Chiến vẫn là sếp lớn được mọi người ngưỡng mộ, một Alpha được chào đón.

Vương Nhất Bác đương nhiên vẫn giữ vỏ Beta của mình. Chỉ là trong công việc không còn thờ ơ như trước.

Có Tiêu Chiến rồi Vương Nhất Bác đột nhiên cảm nhận được trách nghiệm trên vai mình. Cậu cũng không thể cứ mãi ở trong cái vỏ ốc khư khư giữ lấy mình. Cậu còn phải làm chỗ dựa cho anh nữa.

Có động lực, thành tích trong công việc của Vương Nhất Bác không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền trở thành Trợ lý Giám đốc. Đường đường chính chính kè kè bên cạnh Tiêu Chiến mà không bị anh nói gì.

Nhưng mà trong công ty liền có chút rục rịch không yên rồi.

Công ty ấy mà, công việc văn phòng nhàm chán lắm, nếu bình yên quá thì rất khó thở. Drama là không thể thiếu.

Không biết bắt đầu từ ai, từ đâu, chỉ biết là trong nội bộ công ty đã lan truyền tin tức Vương Nhất Bác có chống lưng rồi.

Trước nay Beta như Vương Nhất Bác vững vàng làm một nhân viên quèn mọi người đã thấy cậu không tệ rồi. Nhưng nếu hỏi con đường thăng tiến thì chắc chắn là không thể. Đó chính là thực lực mà mọi người nhìn thấy.

Nhưng mà đột nhiên, Tiêu Chiến nhậm chức giám đốc, Vương Nhất Bác cũng đột nhiên như được đổi gió. Vị trí trợ lý cũng dễ dàng lấy được.

Nói đến đây nhiều người sẽ thắc mắc như là, trợ lý thôi mà, chống lưng không nhất định là Giám đốc Tiêu đâu phải không?

Tất nhiên là người khác cũng có thể chống cho Vương Nhất Bác lên vị trí đó. Tiêu Chiến đương nhiên không phải là người duy nhất có thể.

Nhưng quay ngược lại đoạn thời gian trước mà xem. Tiêu Chiến nhìn tới Vương Nhất Bác là bày mặt hung thần ác sát muốn chém người. Vương Nhất Bác mỗi khi đụng Tiêu Chiến cũng tận mình né né tránh tránh.

Vậy mà sau sự kiện liên hoan của công ty liền khác rồi.

Tiêu Chiến bây giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng chỉ là nhắm mắt bỏ qua, cùng lắm cũng chỉ làm một cái mặt lạnh không hơn không kém. Nhưng Vương Nhất Bác mà nhìn thấy Tiêu Chiến thì... Hai mắt lập tức cosplay đèn pha oto, nhìn đến khi người đi mất mới chịu thôi.

Bây giờ thì lên chức trợ lý rồi, bàn làm việc cũng chuyển vào chung phòng với giám đốc luôn.

Mọi người xem xem còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

"Bảo Bảo~ Bọn họ nói anh bao dưỡng em~" Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cố tình hạ giọng phà hơi lên vành tai mẫn cảm của anh.

Tiêu Chiến bị nhột, vội vàng đưa tay che tai, hơi cau mày. "Đang ở công ty đấy. Chú ý một chút." Vương Nhất Bác càng ngày càng vô pháp vô thiên. Mỗi khi trong phòng không có ai liền bắt đầu giở đủ thủ đoạn trêu chọc anh.

Nhớ lại hôm trước bọn họ còn làm một trận phòng làm việc play. Nhớ đến là sợ hãi. Tiêu Chiến còn phải đợi người trong công ty về hết mới dám về. Vì chân bị nhũn rồi, đi không nổi, không còn ai mới dám để cho Vương Nhất Bác bế về.

Hôm nay thì còn lâu nhé.

"Mọi người cũng không phải không biết." Dù sự thật trong miệng bọn họ có hơi sai sai. Nhưng Vương Nhất Bác không để ý. Trọng tâm vẫn là Tiêu Chiến là của cậu. Như vậy là được rồi.

Da mặt Tiêu Chiến mỏng, anh cũng là kiểu người coi trọng danh tiếng. Để lộ tin anh là Omega còn bị đánh dấu thì chắc anh lại tức đến cả tháng không yên mất. Thiệt tới chỉ mình Vương Nhất Bác chịu. Ngu gì.

Bàn tay Vương Nhất Bác đem theo hơi ấm mân mê nơi cần cổ của Tiêu Chiến, như có như không gãi gãi.

Tiêu Chiến rụt cổ, ánh mắt hung ác trừng Vương Nhất Bác. "Thiếu đánh à?" Có muốn ngủ ngoài sofa không?

"Haha... Đừng giận... Em chỉ đùa chút thôi mà." Trước tiên vuốt lông mèo đã, chọc Tiêu Chiến giận thật thì nguy.

"Có cái này cho anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra hai tấm vé.

Tiêu Chiến nhìn rõ hai tấm vé kia, hai mắt liền phát sáng. Mọi khó chịu trên mặt đều biến mất, thay bằng vẻ phấn khích. "A..."

Cầm hai tấm vé trên tay nhìn trước nhìn sau lật trái lật phải xác nhận là hàng thật. Tiêu Chiến vui sướng bật dậy khỏi ghế, quay người ôm cổ Vương Nhất Bác. "Sao em lại có? Anh tìm mãi mà không được. Tưởng là không thể xem."

Đây là vé xem buổi triển lãm tranh của họa sĩ mà Tiêu Chiến rất hâm mộ. Nhưng vì là một buổi triển lãm kín, vé rất ít, lại có rất nhiều điều kiện để có thể mua được vé.

Mặc dù tiếc nuối nhưng Tiêu Chiến cũng đã chấp nhận từ bỏ rồi. Chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác lại cho anh một kinh hỷ lớn như vậy.

"Thích không?" Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hít hà hương mật đào hòa cùng hương nước hoa trên người anh. Cảm giác thoải mái lại dễ chịu vô cùng.

"Thích." Tiêu Chiến thành thật đáp. Bình thường thì anh không có thành thật như vậy đâu. Nhưng lần này, rất cảm động đấy.

Tiêu Chiến chưa từng nói ra. Vương Nhất Bác vậy mà biết, lại còn im lặng mà hiện thực hóa mong muốn của anh. Có thể không xúc động sao?

"Ngốc." Khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhịn không được mỉm cười. Tiêu Chiến của cậu đơn giản lắm, chỉ một chút này liền vui như thế rồi.

Tan làm Vương Nhất Bác làm tài xế đưa Tiêu Chiến đến buổi triển lãm. Dự định là xem triển lãm xong sẽ đi ăn hàng. Chỗ Vương Nhất Bác cũng đặt rồi. Hôm nay Tiêu Chiến chỉ cần tận hưởng thôi.

Vương Nhất Bác không hiểu gì về tranh, chỉ là nhìn thấy ánh mắt tràn ngập vui sướng của Tiêu Chiến liền cảm thấy vui lây. Nụ cười của anh chính là niềm vui của cậu.

Đưa Tiêu Chiến đi xem triển lãm tranh anh thích nhất. Sau đó lại đưa anh đi ăn món sushi mà anh mê nhất. Đó chính là kế hoạch hôm nay của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà dường như kế hoạch không có được trọn vẹn cho lắm.

Từ lúc bước vào cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác cảm nhận được dường như Tiêu Chiến không tốt lắm.

"Anh không sao chứ Bảo Bảo?" Bọn họ kết đôi, cảm xúc của nhau đều bị ảnh hưởng. Vương Nhất Bác có thể nắm bắt được một chút.

Tiêu Chiến hơi cau mày. Ngửi được mùi đồ sống, không hiểu sao lại có chút không được quen lắm. Cảm giác thèm ăn dường như không đúng lắm.

"Không sao." Tiêu Chiến bỏ qua cảm giác kì lạ của cơ thể, chắc là mấy ngày nay công việc hơi nhiều, cơ thể có chút mệt mỏi đi.

Dù có chút lo lắng nhưng Tiêu Chiến cũng nói không sao rồi. Vương Nhất Bác cũng không biết phải làm sao.

Vào bàn riêng đã được đặt sẵn. Vương Nhất Bác kéo ghế, trải khăn, rót nước, sắp xếp cho Tiêu Chiến xong chính mình mới ngồi xuống.

Thực đơn thì Vương Nhất Bác đã dựa theo sở thích của Tiêu Chiến mà gọi sẵn. Từng món từng món được phục vụ đem lên chất đầy cả bàn.

Tiêu Chiến nhìn bàn mỹ vị trước mắt, một cảm giác khó chịu dâng trào lên cổ họng.

Cảm xúc của Tiêu Chiến thay đổi nhanh đến mức Vương Nhất Bác còn chả kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi.

Vương Nhất Bác hốt hoảng theo đuôi, lo lắng nhìn Tiêu Chiến nôn thốc nôn tháo, nôn như muốn móc cả ruột gan ra ngoài. Cậu ở bên cạnh chỉ có thể không ngừng vuốt lưng cho anh.

"Bảo Bảo... Anh đừng dọa em..." Đúng là dọa chết Vương Nhất Bác rồi. Tin tức tố Vương Nhất Bác phát tán ra cũng mang theo lo sợ không yên.

Sau một hồi nôn nôn mửa mửa. Tiêu Chiến yếu ớt dựa bên người Vương Nhất Bác, được cậu thấm ướt khăn tay giúp lau miệng.

"Bảo Bảo..." Tay cầm khăn tay của Vương Nhất Bác run không ngừng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến mà lòng cậu xót chết đi được. Mới mấy phút trước còn tươi khỏe lắm mà sao đột nhiên héo rũ như hoa thiếu nước vậy?

Tình hình Tiêu Chiến không được tốt lắm. Dù anh nói không sao nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn là không yên tâm, nhất quyết lái xe đòi đưa anh đi viện.

Suốt quá trình, chân Tiêu Chiến đều không có chạm được đến đất. Đều là Vương Nhất Bác dùng kiểu bồng công chúa mà đưa anh đi.

Bình thường có chết Tiêu Chiến cũng không chịu. Chỉ là hôm nay mệt đến mức nói cũng không đủ sức rồi. Đành mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

Bác sĩ nhìn hai người trước mặt, nhìn kết quả xét nghiệm trên tay. Nhẹ đẩy mắt kính, ánh mắt thật khiến cho bệnh nhân lo lắng không yên.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không?" Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi vì mệt. Bỏ lại cậu tinh thần căng thẳng đối mặt với vị bác sĩ già.

"Cái này... Cậu cứ bình tĩnh..." Cái kiểu nói ngắt quãng này mà đem đi thông báo kết quả khám bệnh thì đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Hoàn toàn giống với cảm giác lúc chơi trò mạo hiểm trong công viên trò chơi.

Vương Nhất Bác thất thần bế theo Tiêu Chiến trở về nhà. Hai mắt dại đi như chưa chấp nhận được sự thật. Hoàn toàn dựa vào bản năng để an toàn đặt Tiêu Chiến lên giường. Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh, sau đó rời khỏi phòng.

Đi ra đến tận phòng khách, đảm bảo tiếng động của mình sẽ không làm ảnh hưởng tới người trong phòng. Lúc này Vương Nhất Bác mới luống cuống lấy điện thoại ra điên cuồng gọi điện thoại.

Ba mẹ Vương, ba mẹ Tiêu nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, bị giọng nói mười phần kích động của cậu dọa cho ngây ngốc. Cả hai nhà vội vội vàng vàng lái xe đến.

Đến nơi cái mà bọn họ thấy là Vương Nhất Bác ở phòng khách vừa cười vừa khóc. Nhìn giống hệt như bệnh nhân tâm thần trốn trại ra ngoài vậy. Có chút đáng sợ.

Tiêu Chiến ngủ cũng không sâu, rất nhanh liền bị cơn đói làm tỉnh giấc. Vừa mở cửa phòng ngủ đã bị khung cảnh trước mắt làm cho giật mình sợ hãi.

"Bảo Bảo, chúng ta kết hôn đi." Vương Nhất Bác chân thành quỳ một gối, dâng lên chiếc hộp đựng nhẫn đã sớm chuẩn bị.

Thực ra Vương Nhất Bác trước đó đã chuẩn bị sẵn một màn cầu hôn lãng mạn ở khách sạn tình yêu cơ. Vốn là ăn xong có thể triển khai rồi. Ai mà biết được sự tình đột nhiên xảy đến.

Vì vậy đành phải gọi ba mẹ hai bên đến giúp đỡ một tay. Như vậy cũng tốt, có ba mẹ làm chứng cho bọn họ.

Tiêu Chiến ngủ một giấc, còn chưa tính ngủ hẳn, mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn Vương Nhất Bác, nhìn nhẫn, nhìn ba mẹ hai bên. Đầu óc đúng là không kịp dùng.

"Bảo Bảo, đau chân~"

"A..." Đau chân thì không phải nê đứng dậy à? Gọi anh làm cái gì?

"Tiểu Chiến, Nhất Bảo đang đợi con trả lời kìa." Mẹ Vương có chút không kiềm được hưng phấn lên tiếng nhắc.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại từ cõi mơ. Nhìn vẻ mặt chân thành của Vương Nhất Bác, cảm xúc trào dâng  nhịn không được òa khóc.

Đùa chứ phản ứng này cũng hơi thái quá đi, khóc vì xúc động cũng không đến mức này chứ? Cả nhà cạn lời rồi.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy ôm Tiêu Chiến vào lòng, phát ra tin tức tố an ủi anh.

"Ngoan. Đừng khóc." Thấy anh khóc lòng cậu cũng sẽ đau. Dù là nước mắt hạnh phúc đi nữa thì nhìn vẫn xót lắm. "Khóc nhiều như vậy con sinh ra sẽ thành bé mít ướt đấy."

Tiếng khóc ngưng bặt. Tiêu Chiến cứng ngắc từ trong lồng ngực Vương Nhất Bác thò ra. "Cái gì... Con..." Anh là nghe nhầm rồi phải không?

Vương Nhất Bác đưa một tay chạm vào bụng Tiêu Chiến. Vẻ mặt ấm áp "Nơi này có Tiểu Bảo Bảo."

Tiêu Chiến có chút ù tai. Nhìn Vương Nhất Bác. Sau đó nhìn sang ba mẹ, cả bốn người đồng loạt gật đầu.

"Không thể nào." Dứt lời Tiêu Chiến vì quá sốc xỉu ngay lập tức.

Sau này, lúc Tiêu Chiến ôm tiểu bảo bảo trong tay, Vương Nhất Bác ngồi một bên trên tay cũng ôm một tiểu bảo bảo, đột nhiên lại nhắc lại cái ngày bọn họ biết chuyện mang thai. Thật đúng là một hồi gà bay chó sủa.

"Bảo Bảo, yêu anh." Vương Nhất Bác nghiêng người hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến.

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến ngọt ngào mỉm cười. Thật may mắn vì đời này có thể gặp được Vương Nhất Bác.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Hai đứa bé trong lòng còn đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro