1: Chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học danh giá quốc tế này bấy giờ vô cùng nổi tiếng xa hoa, bởi chi phí đắt đỏ về không gian môi trường sống và độ hiện đại cao. Không gì lạ khi nơi đó chỉ toàn những thiếu gia tiểu thư sang chảnh tới lui. Đi đến đâu cũng cảm nhận được mùi tiền vô hình bay loáng thoáng hòa chung vào không khí.

Tìm kiếm một người có gia đình khó khăn như mò kim đáy biển, chẳng mấy ai nghèo khổ lảng vảng trước cổng trường kể cả những người bán hàng rong. Không hẳn là do bảo mật cao gì đó, đơn giản vì bạn sẽ vô tình trở thành tầm ngắm để bọn nhà giàu kia chơi đùa. Bởi lẽ chúng nó có gia thế chống lưng, lũ ngông cuồng chơi theo bày thì sao phản kháng nỗi.

Có nhiều bạn học nhờ thành tích tài giỏi của mình mà được đặt chân vào đây. Người hoàn hảo toàn diện như vậy lại bị bạo lực học đường, ức hiếp đến mức phải nhảy lầu tự tử ngay sân trường. Một lần nọ, bạn nữ đó không may tiếp đất bằng đầu của mình. Cả đầu bể nát ra, máu me ướt mái tóc đen dài ngang eo bê bết. Khung cảnh ấy cực kỳ khiến người ta phải khiếp sợ do ám ảnh. Tiếc rằng nhà trường dùng nhân dân tệ bịt miệng, xử lý một cách triệt để rồi.

Tiêu Chiến vừa hay gia đình khá giả, tài và sắc anh đều có đủ. Bởi lẽ đương nhiên được nổi tiếng trong trường cũng chẳng có gì khó hiểu.

" Chiến Chiến à."

Cô gái cất tiếng gọi không những khả ái xinh đẹp, còn có nét ngây thơ yếu đuối đúng chất tiểu thư nhà giàu. Các chàng trai mê mẫn dòm ngó, thường xuyên cùng bàn nhau tán tỉnh. Nhưng ai nấy có mắt thì đều nhìn ra, Dương Kiều để mắt đến Tiêu Chiến kia.

Theo phản xạ tự nhiên anh đứng khựng lại, cô điệu đà mỉm cười thiện lương, từng bước tiến tới có nhã ý chung đường. Hai người cùng nói chuyện vui vẻ chào hỏi bình thường.

" Em vừa tập làm món mới, anh dùng thử rồi góp ý được chứ?"

" Nữa sao?"

Dương Kiều mở to đôi mắt kia, long lanh chớp chớp thay lời năng nỉ. Tiêu Chiến tuy thẳng thắn nhưng trong tình huống ấy vẫn lịch sự, miễn cưỡng gượng gạo rồi nói thêm.

" Anh cũng không phải chuyên gia gì..."

Dương Kiều khẽ e thẹn, lấy ra phần thức ăn để lên tay anh một cách tự nhiên. Tiêu Chiến mơ hồ một chút, chẳng phân định được có phải vừa rồi cô ấy cố tình sờ tay mình quá mức cần thiết hay không. Cũng chẳng bận tâm, lắc đầu cười trừ cho rằng bản thân nhạy cảm quá thôi.

Hôm nay có tiết học thể dục, cũng hay là ngày Tiêu Chiến trực nhật. Anh đang dọn dẹp lại mớ dụng cụ hỗ trợ một mình, bởi lẽ chẳng phải việc cần làm. Do nhà kho quá bừa bộn, bản tính chu toàn nhìn thấy liền khó chịu cả người. Dưới cái nóng vào mùa hạ, một lúc sau toàn thân ướt đẫm như tắm do mồ hôi tiết ra. Cuối cùng cũng xong, tuy mệt nhưng Tiêu Chiến cảm thấy thoã mãn. Nhìn thành quả ngăn nắp kia tâm trạng thoáng chút vui vẻ. Nhận ra quần áo bị bụi bám đầy khá bẩn, anh tiến vào nhà vệ sinh nam có ý rửa tay. Vừa gần đến cửa bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra.

" Các người làm gì vậy?"

Tiêu Chiến hốt hoảng nên vô thức lớn tiếng, nhìn Trần Hạo và đám bạn hắn đang hăng say giẫm đạp một người nằm dưới sàn co ro cuộn mình chịu trận. Cả bọn chúng nhìn nhau, thái độ chán nản như mất hứng chậm rãi rời đi.

" Chướng mắt quá đó."

Hắn đến gần Tiêu Chiến cười khẩy, phần chế nhạo có chút hăm dọa. Ra ngoài cũng không quên đi ngang va vào vai anh một cái như dằn mặt.

Cuộc sống học đường vốn chẳng dễ dàng gì, Tiêu Chiến muốn yên ổn mà sống thôi. Xui xẻo thay cho anh Trần Hạo hung hăng đó yêu đơn phương Dương Kiều. Vậy nên lý do hắn căm ghét anh cũng quả thật đơn giản dễ hiểu, cứ thế này chắc anh cần vạch ra vanh giới rõ ràng với học muội đó quá.

Gạt bỏ suy nghĩ của mình, vội vã chạy đến người đang nằm trên mặt đất kia xem tình hình. Anh đưa bàn tay ra kéo cậu ấy ngồi dậy. Mặt mày thâm tím có chút sưng, Tiêu Chiến nhìn thấy cũng bất giác đau dùm.

" Không sao chứ?"

Cậu thanh niên không có ý nhìn anh, chỉ lặng thinh như vậy. Thái độ phần nào cảm kích dù biểu hiện có chút cứng đờ.

" Cậu tên gì?"

Đôi mắt sắt bén lườm anh chau mày chẳng mấy thân thiện. Tiêu Chiến không hiểu sao cậu lại phản ứng gây gắt như vậy. Con ngươi đen láy vô hồn dò xét kỹ càng. Vẻ đề phòng cũng dần tan biến, cứ mãi nhìn thế này có chút ngại nên cậu lên tiếng.

" Vương Điềm Điềm."

Không khí ngượng ngịu đó bị đánh tan bởi chất giọng trầm ấm, Tiêu Chiến hơi giật mình nhưng không phản ứng thái quá. Anh tận tình phủi phủi vết bẩn dính trên đồng phục của cậu, ánh lên xót xa không ngừng hỏi han quan tâm.

" Cậu có mang theo đồ dự trữ không?"

Vươg Điềm Điềm không phản ứng liền, cậu có chút thẫn thờ suy nghĩ gì đó rất lâu, sau cùng dùng cái lắc đầu thay giọng nói đáp trả.

" Được rồi, chờ tôi một lát."

Điềm Điềm vốn khó gần, cậu không hiểu gì cũng chẳng muốn thắc mắc. Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu bỏ đi. Hồi sau anh quay trở lại với túi đồ trên tay, đưa sang cho cậu.

" Mau thay đi."

Điềm Điềm thất thần nhìn anh. Không hiểu sao trong chốc lát chạm mắt với người đối diện làm Tiêu Chiến rợn người. Vẻ mặt cậu trắng bệch như người bệnh cùng mái tóc ướt, gương mặt chẳng hề có biểu cảm, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo. Có lẽ bị đám người kia đổ nước bẩn lên đầu, cậu ấy như vậy cũng dễ hiểu. Bởi mùi hương đó, ai ngửi vào cũng sẽ chắc rằng là nước tiểu.

" Anh không cần dùng nó nữa?"

Tiêu Chiến bật cười vì cậu ấy nhìn ra, người anh mồ hôi thấm ướt áo mảng lớn lộ rõ, cũng chính lý do này nên đồ dự trữ luôn có nhưng chỉ mỗi một bộ. Tình huống nào rồi, sao có thể nhẫn tâm để để cậu trong bộ dạng này.

" Đừng bận tâm, lo cho mình trước đã."

...

Tiêu Chiến đang thu dọn sách vở trên mặt bàn, anh vừa đứng lên đã thấy Dương Kiều ngoài cửa chờ đợi cùng hộp sữa trên tay. Thở dài mệt mỏi nghĩ đến chuyện vừa rồi, lát sau cũng quyết định dõng dạc bước ra.

Cô ấy mừng rỡ khi nhìn thấy dung mạo quen thuộc, dáng vẻ khẩn trương rạng rỡ, điệu bộ hạnh phúc không thể che giấu bởi ánh mắt to tròn lấp lánh phát sáng. Hộp sữa đưa về phía Tiêu Chiến, cô muốn anh nhận lấy. Giọng nói trong trẻo còn chưa kịp cất lên đã bị anh ngăn lại.

" Rất hợp khẩu vị, em có thể an tâm rồi."

" Thật sa..."

" Có chút quá đáng nếu anh thẳng thắn thế này, lẽ nào em... có tình cảm với anh?"

Tiêu Chiến vẻ mặt không thoải mái khi dùng giọng điệu đó, là do cô lộ liễu nóng lòng tấn công. Chiếm trái tim của đàn ông trước nay chưa bao giờ là vấn đề, Tiêu Chiến không dễ rung động, điều này càng làm cô thích thú. Người ta hay nói, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Mấy chàng trai ngoài kia quá dỗi tầm thường, có mỗi Tiêu Chiến là cô ưng thuận muốn cùng yêu đương.

" Em quý mến anh, không phải loại tình yêu nam nữ."

Dương Kiều bị thái độ của Tiêu Chiến dọa sợ một phen, kinh nghiệm thả mồi câu bao năm qua. Cô dám chắc rằng ca ca này sẽ tuyệt tình từ chối ngay khi biết câu trả lời thật lòng. Nếu có hẹn hò, người bày tỏ trước phải là Tiêu Chiến. Cô muốn anh có tình ý, rồi kịch liệt bám lấy cô như cái đuôi nhỏ. Suy cho cùng muốn anh chủ động, vậy nên đã phủ nhận một cách thản nhiên.

Thấy Dương Kiều quả quyết khẳng định, trong lòng Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm an tâm. Đúng là vậy, do anh nhạy cảm quá thôi.

" Vậy thì được rồi, nếu người khác hiểu lầm chắc chắn sẽ không hay."

" Người khác... em không hiểu lắm?"

Tiêu Chiến xua tay như nói rằng không có gì rồi lạnh lùng bỏ đi. Đôi chân thon dài sải bước trên hành lang. Dương Kiều mặc kệ tính cách phũ phàng của anh, lon ton chạy theo sau lưng. Ra khỏi trường vẫn là hoàn cảnh đó. Tiêu Chiến bực dọc dừng lại, cô không phản ứng kịp trực tiếp đâm vào tấm lưng kia. Anh thở dài chậm rãi xoay người, nhìn cô bằng cái chau mày khó chịu. Hỏi ra chính là chàng trai họ Tiêu tên Chiến vốn bản tính nóng nảy, nhiều khi mất kiên nhẫn liền thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ bên trong một cách dứt khoát.

" Sau này tốt nhất chúng ta không nên về cùng nhau."

" Chiến Chiến à, em đã làm gì sai rồi nên anh mới... ghét bỏ có phải không."

Dương Kiều run run giọng nói, buồn rầu cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay che mặt phát khóc nức nở thành tiếng. Anh bối rối cũng chẳng biết làm gì, cô ấy sao có thể mau nước mắt như vậy. Người người đi ngang lại dùng cái nhìn khinh bỉ dành cho Tiêu Chiến, tất nhiên họ sẽ hiểu lầm anh đã làm người bạn gái của mình đau khổ rồi, có một chị gái lạ mặt còn tùy tiện mắng anh tra nam rồi bỏ đi.

" Xin lỗi.. hức... em không nên... như vậy."

Tiêu Chiến khó xử gãi đầu, chẳng lẽ lần này anh quá đáng rồi sao?

" Cũng chẳng là gì của nhau, vậy nên anh không muốn Trần Hạo kia hiểu lầm."

Quệt đi nước mắt đang chảy xuống, hàng mi cong vút kia còn vương vấn giọt lệ ươn ướt. Dương Kiều lo lắng nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến.

" Cậu ta lại tìm anh gây sự?"

" Không hẳn là vậ..." Thật lòng mà nói anh cảm thấy rất bực bội, quan điểm trước nay luôn rõ ràng. Cơ bản Tiêu Chiến không thích Dương Kiều nên chẳng muốn dây dưa. Mỗi ngày cô luôn đưa thức ăn và đồ uống đều đặn, người con trai như anh nhận mãi thế này chẳng khác nào lợi dụng, bản thân bây giờ có khác gì ăn trực con gái.

Hầu như đó giờ Tiêu Chiến chưa từng mắc nợ ai, bây giờ cảm giác áy náy nhục nhã bao vây nên rất khó chịu. Nếu cô thừa nhận, anh sẽ lập tức từ chối để mọi chuyện được chấm dứt gọn lẹ. Huống hồ Trần Hạo kia xem anh là cái gai, luôn nhắm đến chờ cơ hội mà -dạy dỗ-.

Tiêu Chiến tránh né do chẳng biết nên làm gì nên ngó đi chỗ khác. Nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt bỗng đi đứng loạn choạng, đôi chân khụy xuống nằm sấp bất động. Không kịp nghĩ đã giật cánh tay lại một cách phũ phàng khỏi Dương Kiều, anh vội chạy đến lật người đỡ dậy. Nhanh chóng nhận ra Vương Điềm Điềm, bỏ mặc Dương Kiều chẳng nói lời tạm biệt đã cõng cậu ta trên lưng chạy vào bệnh viện gần đó.

Dương Kiều phẫn nộ giậm chân, tức giận liền muốn bung xõa bởi Tiêu Chiến không để cô trong mắt. Từ khi nào một thằng con trai khác lại khiến cô hóa thành không khí. Thấy lão bà tóc trắng bạc phơi lớn tuổi đi ngang, đôi chân cụ run rẩy yếu ớt. Cô chẳng màng quan tâm, tàn nhẫn đá cây gậy chống kia văng đi mất. Vuột khỏi tay đột ngột làm bà mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

" Bà lề mề như vậy là muốn chọc tức ai, già rồi sao không mau chết sớm chút đi cho đỡ vướng mắt."

Mắng chửi vẫn chưa hả dạ, đá một cái để bà cụ lật ngửa lên. Cô giẫm lên cái bụng kia, trợn mắt khinh bỉ.

" Nhìn cho kỹ mặt của tôi, sau này khôn hồn thì tránh đi chỗ khác."

Mặc kệ bà bà khóc than vì đau, tuổi già nên xương khớp cũng yếu đi, làm gì có thể dễ dàng tự mình đứng lên? Chỉ vì chậm chạp, vô tình bị Dương Kiều lấy ra trút giận. Trước khi để lại tiếng hứ và rời đi, còn không quên phỉ nhổ nước bọt vào thân thể kia một cái.

Lão bà vô gia cư tủi nhục, hay lẫn quẫn quanh đây để xin ăn. Bữa no bữa đói, còn bị lớp trẻ trêu ghẹo là chuyện thường tình. Duy nhất mỗi Dương Kiều tàn nhẫn khinh rẻ bà đến thê thảm, chắc chắn có chết cũng không quên được giọng nói dữ tợn của cô gái này.

...

Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, hai dáng người cao gầy sánh bên nhau bước dọc bờ sông. Cơn gió thổi mạnh làm mái tóc phấp phới vui đùa, phong cảnh khi ấy lãng mạng ngập tràn bình yên.

" Ý chí sống của cậu thật đáng ngưỡng mộ."

Vương Điềm Điềm trầm ngâm, vẻ mặt bình thản ngắm nhìn Tiêu Chiến đáp lời. Xem ra trải qua vài chuyện, Điềm Điềm đã cởi mở đôi chút, có thể thoải mái hơn khi bên cạnh anh.

" Vì em bệnh tim, bị người khác đánh tơi tả vẫn không sao?"

Tiêu Chiến buồn rầu nhìn cậu, mỉm cười ôn hòa dịu dàng gật đầu. Vương Điềm Điềm đứng khựng vài giây ngơ ngác, lấy lại tỉnh táo ngồi bệt xuống đất hướng ra bờ sông kia. Hoàng hôn chiều tà, làm cả nơi đây chìm vào màu sắc rực rỡ, bao gồm mặt nước kia phản chiếu, óng ánh lại mãn nhãn.

Ngước mặt lên trời hít lấy không khí một hơi thật dài, như thể hoà mình với thiên nhiên để được thỏa mãn. Trong cái phì cười buồn bã kia chứa biết bao phiền muộn. Tâm trạng nhẹ nhàng muốn đem chuyện riêng tư kể lại, những việc bản thân đã từng trải qua.

Cậu xui xẻo xuất thân trong một quý tộc, giàu sang phú quý bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng cuộc sống làm gì dễ dàng với ai. Người mẹ ruột cậu chết đi, sống cùng dì kế thật sự chẳng khác gì địa ngục. Bà ta và đứa con riêng của họ không ngừng khua môi múa mép trước mặt cha cậu, ông ấy tuyệt nhiên mù quáng nghe theo răm rắp. Đối xử với cậu như thể là con nuôi trong căn nhà đó, ngày qua ngày tính kế âm mưu đuổi đi cho khuất mắt.

Điềm Điềm vuốt mái tóc, cậu ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp kia. Vậy mà thông qua đôi mắt phượng đó, Tiêu Chiến lại thấy ảm đạm thê lương tột cùng.

" Dùng hai từ con nuôi là đã quá đề cao bản thân rồi, e rằng em không bằng cả gia nhân."

Tiêu Chiến ủ rũ cảm thông, vì không thể giúp được gì nên cũng trầm ngâm. Điềm Điềm bắt đầu ôn nhu, nụ cười đó tươi tắn hơn vừa rồi, trông thật thoải mái. Tùy tiện dựa vào vai anh nhắm nghiền đôi mắt phượng. Hơi thở đều đặn nói thêm.

" Trải qua biết bao nhiêu chuyện trái tim em mới cứng rắn như vậy đó."

Tiêu Chiến phì cười, rõ ràng cậu thấy tâm trạng anh bị mình làm ảnh hưởng nên cố tình thay đổi không khí, thái độ trêu ghẹo. Tiêu Chiến phấn khởi, dứt câu cũng tự nhiên tựa vào đầu Điềm Điềm.

" Chúng ta... nhất định sẽ thân thiết cho xem."

" Chắc chắn rồi, Chiến ca."

...

Buổi tối hôm ấy tĩnh lặng vô cùng, thời gian dần trôi qua làm mối quan hệ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Ngộ ra Điềm Điềm trầm tính, không có bạn bè gì.

" Lần đầu gặp em, thú thật anh có chút sợ đó."

Điềm Điềm bất ngờ, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc đáp trả. Tiêu Chiến vui vẻ giải quyết thắc mắc kia.

" Cách em nhìn anh rất đáng sợ, cứ như ma ấy."

Điềm Điềm đột nhiên gục đầu rất mạnh, kèm theo đó tiếng rầm lớn bên tai rất kinh dị. Tiêu Chiến giật mình quăng luôn lon nước đang uống dở trên tay. Phản xạ tự nhiên là té bệt dưới đất và la lên. Điềm Điềm trở lại trạng trái bình thường, cậu ôm bụng cười ha hả không chịu thôi. Nhận ra bên kia đường có tai nạn xe hơi, người lái xe tông vào cột đèn giao thông. Thiên ạ, sao trùng hợp như vậy được chứ. Đây là muốn dọa chết anh mà, Tiêu Chiến xấu hổ đến nỗi muốn tự đào hố trốn đi. Nheo mắt trách mắng.

" Xem em cười vui chưa kìa, anh rớt tim ra ngoài rồi đó."

" Chiến ca sợ ma đến vậy sao?"

Tiêu Chiến đến bên cạnh ngồi xuống, choàng tay qua cổ cậu kéo về phía mình siết chặt lại đùa giỡn.

" Thử hỏi ai không sợ, đến lúc gặp rồi sẽ ngất cho xem."

Vương Điềm Điềm bỗng dưng trầm xuống, gió vừa hay thổi ngang qua góp phần rùng rợn. Da gà theo đó nổi từng hột, cả gáy anh tê liệt. Không hiểu sao lúc đó trong vài giây, Tiêu Chiến chẳng thể tùy ý cử động.

" Em là ma, cũng không dọa anh đâu."

Tiêu Chiến giơ nắm đấm lên để sát mặt Điềm Điềm dọa người, hàm răng va vào nhau tạo nên tiếng cặp rõ lớn. Anh đanh đá mắng cậu.

" Không nên nói ngắt đoạn như vậy, em cũng thật là."

Vương Điềm Điềm cười nhạt, cậu lảng sang chuyện khác. Sau đó họ cùng song ca, cả hai cất tiếng hát tại nơi vắng người. Chất giọng sâu lắng, hòa mình vào từng dòng chữ trong bản nhạc. Cảm nhận âm thanh mà thư giãn, hát chay cũng hay không kém ca sĩ đâu nha. Khen tới khen lui hết lời, sau đó tranh nhau đỏ mặt.

...

Giọng nói ngọt ngào của Dương Kiều với tới sau lưng Tiêu Chiến, anh và Điềm Điềm dừng lại theo quán tính ngoảnh nhìn. Thời gian khá lâu cả ba cứ chung đường. Cậu ấy ngoài anh ra vẫn giữ thái độ dè chừng có phần lạnh nhạt với người khác, Tiêu Chiến cũng đoán được bạn nhỏ không thoải mái khi có Dương Kiều chung đường.

Mỗi ngày hai nam nhi kia đều mải mê nói chuyện cùng nhau, say mê đến nỗi chìm vào thế giới của riêng họ. Nào là sở thích hay đồ dùng, quần áo hay kiểu tóc. Còn cả cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày, rất nhiều chuyện để bàn luận. Do vậy Tiêu Chiến vô tình làm ngơ cô gái thích thầm mình. Dương Kiều uất ức không cam tâm, nhiều lần cố hoà hợp nên xen vào cuộc trò chuyện của họ. Bằng cách nào đó chỉ hai đến ba câu cô liền bị cho ra rìa. Một lòng vô cớ ghét bỏ Điềm Điềm, trong mắt cô cậu ấy chẳng khác nào kỳ đà cản mũi.

" Cậu trai trẻ này, có thể cho tôi xin ít thức ăn đượ..."

Tay chân run rẩy vì đói, cụ già vô gia cư tội nghiệp thiết tha thành khẩn Tiêu Chiến và Điềm Điềm. Bỗng dưng nhìn thấy Dương Kiều, bà lão sợ hãi đột ngột thay đổi thái độ, liên tục dập đầu lạy mãi.

" Tôi không cần nữa... tôi sai rồi... mấy cô cậu đi đi."

Tiêu Chiến hoảng hốt chẳng hiểu tại sao, anh lương thiện đến bên ngồi xuống vỗ vỗ lưng trấn an bà cụ.

" Bà bà bình tĩnh đã, có chuyện gì sao ạ?"

Dương Kiều đổ mồ hôi lạnh, chợt nhớ vài tuần trước có nhỡ trút giận lên ai đó, dường như xui xẻo hôm nay lại gặp phải rồi. Vẻ mặt cô lo lắng bắt đầu lại gần bà lão, hòa nhã ngồi xuống ôm chầm lấy người vô gia cư ấy.

" Bà bà, người muốn ăn gì cháu đều sẽ mang đế..."

Diễn xuất của Dương Kiều quá giỏi làm Tiêu Chiến xém tin, khi ấy đã ngoài dự tính. Nghèo đói nhưng rất tự trọng, bà ấy không vì miếng ăn trước mắt mà quên đi chuyện mình bị khi dễ.

" Tôi già rồi nên lề mề chậm chạp, hôm ấy cũng không xin xỏ gì. Tại sao... tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?"

Tiêu Chiến chau mày nhìn Dương Kiều bởi câu nói chất vấn kia, cô lúng túng đứng lên, cảm nhận đôi mắt quan sát đó có chút giận dữ. Ấp úng cứng đầu cố gắng biện minh.

" Là hiểu lầm thôi Chiến Chiến, khi ấy em vô tình chạy nhanh nên đã va phải..."

" Cô nói dối, vô cớ đá ngã tôi còn mắng chửi mong bà già này chết sớm. Thử hỏi tôi đã đắc tội gì.. hức.." lão bà nắm tay Tiêu Chiến oan ức khóc ròng, thầm nghĩ có lẽ con yêu nữ đó thích thầm chàng trai sáng sủa này, do vậy cô ta mới cố tình trà xanh che mắt người khác. Lão bà lo lắng thành tâm nói thật lòng.

" Cô ta không phải người tốt, cậu nhất định đừng để bị gạt. Coi như bà già đây cho ít lời khuyên..."

" Chiến Ch..."

" Được rồi bà bà đừng khóc nữa, người đứng lên. Chúng ta cùng đi ăn một bữa thật no, có được không?"

Tiêu Chiến ngắt lời Dương Kiều, dịu dàng dỗ dành bà bà. Cô sững người cũng im bặt. Nhìn anh và Điềm Điềm bọn họ dìu lão bà đó đi mất. Trong lòng tức tối làm cho vẻ mặt hung tợn thấy rõ, siết chặt bàn tay thành nắm đấm cắn răng chửi tục.

" Đồ lẻo mép, tôi chắc chắn sẽ dạy bà một bài học."

...

Cứ đến tối, như thường lệ đều hẹn gặp nhau tại bờ sông đó. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Điềm Điềm. Ánh mắt bắt đầu có chút nghi hoặc, anh vuốt vuốt cằm hệt như tra hỏi.

" Em thực sự chưa từng selfie?"

Cái phản ứng này ngoài sức tưởng tượng, Vương Điềm Điềm gật đầu một cách nghiêm túc. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, để trước mặt họ giơ lên.

" Làm gì đó?"

" Chụp hình tự sướng a, ghi lại mọi khoảnh khắc chúng ta bên nhau..."

Tiêu Chiến thấy mình hào hứng quá đà, liền dừng lại đưa tay bịt miệng. Vương Điềm Điềm bắt đầu tươi cười hẳn lộ rõ hạnh phúc. Bởi cậu có thái độ đó, càng làm anh đỏ mặt hơn nữa. Nhận ra bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Tiêu Chiến tắt màn hình. Còn chưa cất điện thoại đi đã bị cậu nắm giữ lại.

" Không chụp nữa sao?"

Điềm Điềm có ý lấy điện thoại nên anh cũng buông tay, cậu giơ lên trước mặt hai người. Chăm chú tạo kiểu, ấn chụp liên tục lên tận mấy trăm tấm ảnh ra đời.

" Được rồi được rồi, em nghiện selfie mất thôi."

Vương Điềm Điềm bĩu môi, hai má sữa kia tự nhiên phồng lên một ít. Cảnh tượng đáng yêu này thật hiếm hoi.

" Một lần nữa."

Tiêu Chiến cười ha há vì chứng kiến cậu làm nũng, cậu không giục mà kiên nhẫn ngồi chờ anh cười xong. Hai gương mặt sát gần nhau, đang chờ cậu nhấn chụp thì đúng lúc ấy. Điềm Điềm quay qua hôn vào má anh.

Điềm Điềm không che đậy được nỗi vui sướng. Mỉm cười chu đáo đặt điện thoại vào túi của Tiêu Chiến, người đang sững sờ bất động.

" Trả cho anh."

Cậu đứng lên, nắm tay Tiêu Chiến kéo đi về. Anh đương nhiên không giựt ra, còn đỏ ửng cả vành tai, tay áp vào má ngại ngùng. Cái nắm tay đó giữa mùa hạ không hề nóng chút nào, không hiểu sao bàn tay cậu lạnh như nước băng vậy. Nhưng mà hai đứa con trai, hôn má rồi nắm tay không phải sẽ rất ái muội sao?

Anh đã nghĩ ra rồi, không ghét bỏ chắc chắn là thích.

...

" Tiêu Chiến, mày ra đây gặp tao."

Anh giật mình bởi tiếng gằng giọng dữ tợn ồn ào của Trần Hạo, hắn đột nhiên nổi nóng đến tìm người gây sự. Xem ra lần này mệt nhọc rồi, bốn năm người ngoài kia có lẽ muốn tẩn anh một trận đây mà.

Hết tiết học, Vương Điềm Điềm đứng chờ như mọi khi ở nơi đã hẹn. Hôm qua vì có chút việc riêng nên xin nghỉ, chỉ mới một ngày không gặp trong lòng ngập tràn nhớ nhung, nhận ra nụ cười tươi rói đó có thể xoa dịu trái tim cậu. Vương Điềm Điềm bất giác mỉm cười. Có lẽ ông trời cảm thông cho cậu nên mới cử một thiên thần như anh xuất hiện, trái tim đập nhanh hơn rồi, có lẽ nó vì anh mà dao động.

Khá lâu sau quá giờ hẹn chẳng thấy người đâu, bình thường Tiêu Chiến chưa như vậy bao giờ cả. Nhắn tin gọi điện không được như ý, bắt đầu sốt ruột đi tới đi lui nhìn vào điện thoại chờ thông báo mới. Hai học muội ngang qua xì xầm với nhau, vô tình Điềm Điềm nghe được.

" Thật quá đáng, sao hắn ta đánh anh ấy chứ."

" Là cô ta kể khổ với hắn còn gì nữa."

Chần chừ hồi lâu quyết lấy toàn bộ can đảm bắt chuyện người lạ. Theo lời bạn học đó nạn nhân là Tiêu Chiến. Cậu thục mạng chạy đến nhà vệ sinh, mặc cho trái tim không ngừng quặng thắt siết chặt đến ngạt thở. Hơi thở hổn hển rõ ràng giữa ban ngày thu hút sự chú ý, cực nhọc hít lấy không khí.

Tới nơi thấy anh rơi vào hoàn cảnh hệt mình trước đó. Cơn thịnh nộ truyền thẳng lên đại não khiến Điềm Điềm phát điên, cả thân muốn bốc hỏa. Mặc kệ bệnh tình gì đó, trong giây phút ấy đã đánh mất lý trí. Cậu nhảy bổ vào Trần Hạo đè hắn ta dưới đất, nắm đấm tàn bạo vung liên tục, lực quá mạnh làm máu mũi chảy ra ngay tức khắc. Đồng bọn hắn ngơ ngác một lát vì cậu chưa từng phản kháng như vậy bao giờ. Trần Hạo vật vả dưới thân Điềm Điềm, hắn ta kháng cự không thành công liền gào lên kêu cứu.

Bọn chúng dường như đổi đối tượng nhắm đến Điềm Điềm. Tận mấy đứa khống chế cậu, nắm tóc lôi đến bồn cầu, nhấn đầu xuống xả nước liên tục. Vì ngộp thở nên uống phải không ít đồ dơ bẩn. Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng, mặc cho bản thân bị trật chân bầm dập khắp người, anh cà nhắc chung vào kéo Điềm Điềm ra.

Cậu mất sức anh hết lực, cả hai nằm dài dưới đất. Tiêu Chiến chống tay ở trên người cậu, tấm lưng đỡ lấy những cú đá mạnh bạo và cái giẫm đạp đến đau đớn phát khóc. Hai gương mặt tơi tả đầy rẫy vết thương nhìn nhau chịu đựng. Những giọt nước mắt của anh không cầm được rơi lã chã xuống mặt Điềm Điềm, cậu cũng khóc rồi. Khóc vì bất lực, khóc vì trách mình không thể bảo vệ đối phương.

Quá sức chịu đựng, Tiêu Chiến buông xuôi đè lên cơ thể cậu, dường như anh đã hoàn toàn bất tỉnh. Đám người Trần Hạo thấy vậy cũng chán nản, không hề lo sợ phải trả giá nên chẳng nháo nhào gì. Đơn giản vì địa vị và gia thế đó có thể bung tiền để xử lý, che giấu mọi việc ác và tội lỗi.

" Này tụi bây chờ lát, ăn nhiều quá nên bụng không ổn rồi."

Lý Minh ôm bụng chạy vào toilet, Trần Hạo nhăn nhó khó chịu chê phiền. Vô tình đảo mắt thấy Điềm Điềm ôm lấy Tiêu Chiến khổ sở đỏ mắt, hắn ta liền cười đểu nảy ác ý. Nhìn xung quanh có một cái xô để đó, hắn quăng vô cho Lý Minh.

" Mày biết phải làm gì rồi đó."

Mấy tên kia nhìn nhau bắt đầu cười khúc khích, Lý Minh ngầm hiểu lát sau xách ra một xô chứa toàn phân. Trần Hạo nín thở, tiến tới kéo khóa quần tiểu vào, tụi kia cũng đồng loạt hớn hở làm theo. Sau đó thản nhiên đổ nước tiểu lẫn phân nhão kia làm nhục hai người họ. Rời đi còn để lại tiếng cười đùa hả dạ.

" Đồ đồng tính dơ bẩn, tụi mày sẽ gặp tao dài dài."

...

Điềm Điềm đứng dậy, mặt mài Tiêu Chiến trầy xước thảm thiết. Cậu xót xa đau lòng cởi áo cho anh vứt đi, dùng nước dội sạch thứ kia trôi xuống. Vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, chịu nhiều đả kích về mặt tâm lý thôi đã phải khổ sở thế nào. Làm việc nặng nhọc chắc chắn là điều không thể, con người đó còn cõng Tiêu Chiến trên lưng từng bước khó khăn di chuyển. Cả hai ở trần, toàn thân từ trên xuống dưới ướt sũng bốc mùi hôi thối kinh khủng, đi ngang ai họ cũng chỉ biết bịch mũi lại chẳng hề ngỏ ý giúp đỡ.

Mặc dù họ biết Điềm Điềm bệnh tim, vì hoạt động thể dục cậu đều không tham gia. Cậu từ lâu đã không trông đợi sự giúp đỡ nữa rồi, vậy mà khi đó Tiêu Chiến chẳng bận tâm đến việc cậu bẩn thế nào, vẫn đưa tay chạm vào cậu rồi mỉm cười dịu dàng.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, nhìn thấy Điềm Điềm an tĩnh ngồi dựa đầu vào góc tường. Cậu cúi đầu nhìn anh mỉm cười mãn nguyện, nụ cười bi thương đến đau lòng.

" Hôm qua em không đến trường là vì... bị cha đánh."

Cậu ngắt quãng rồi thở dài thống khổ, sau đó ngậm ngùi ảm đạm nói thêm

" Ông ấy vu khống em lấy cắp số tiền trong két sắt, chỉ vì bà ta nói đã nhìn thấy."

Tiêu Chiến bỏ chân xuống giường, bước đi cà nhắc tiến lại gần cậu ôm chầm người đó vào lòng vỗ về an ủi. Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa tấm lưng kia mỉm cười trong nước mắt.

Điềm Điềm bật khóc thành tiếng, bên tai anh không ngừng sụt sịt trút bỏ sự chịu đựng mấy chục năm qua.

" Ông ấy không nghe em giải thích đã vội tin bà ta... Lẽ nào em là người như vậy sao Chiến ca.. hức..."

Xã hội đối xử với cậu tàn nhẫn, gia đình cũng chẳng bận tâm đứa trẻ này. Cậu mủi lòng chịu đựng, bao năm đơn độc chỉ sống cho qua ngày. Tới khi gặp được tình yêu đầu đời của mình, vì căn bệnh bẩm sinh lại yếu đuối một cách vô dụng, chẳng thể bảo vệ cho anh.

" Anh tin em."

" Thật.. thật sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, xoa xoa mái tóc Điềm Điềm. Anh đứng lên quay lưng, đi đến cửa ra vào phòng y tế, nhìn vào khoảng không bầu trời vô định.

" Cha mẹ mất cả rồi, khi ấy còn quá nhỏ nên tập đoàn Tiêu gia và căn nhà đó chú anh quản lý. Cũng như em vậy, chú ấy muốn thừa hưởng tài sản nên luôn xem anh là cái gai trong mắt."

Tiêu Chiến dừng lại, thầm nghĩ số mình cũng thật đen. Tự lau đi giọt nước rỉ ra khóe mắt, xoay qua đưa tay về phía Điềm Điềm nghiêng đầu, tươi tắn gạt bỏ mọi chuyện, lạc quan để lộ răng thỏ.

" Từ lâu anh đã có ý định dọn đến ký túc xá của trường mà sống. An nhiên tự do không bị ràng buộc bởi cái nhìn khó chịu từ gia đình. Em có muốn làm bạn cùng phòng với anh không Điềm Điềm? Chúng ta dùng bữa cùng nhau mỗi ngày, bên cạnh vượt qua mọi chuyện có chịu không?"

Vương Điềm Điềm nhìn anh mỉm cười thanh thản, mắt phượng đỏ ngầu vì khóc. Kỳ lạ thay nhìn cậu lúc này có chút đáng sợ, tròng trắng hằn rõ những tia máu đỏ chót.

" Đồng ý... Chiến ca à..."

Giọng nói của Điềm Điềm khá trầm nhưng cũng thật ấm áp khiền người nghe tan chảy. Chỉ duy nhất câu nói đó, ba chữ cuối cùng phát ra rè rè như sóng âm thanh bị nhiễu. Nặng nề vang vang tứ phía tới nỗi khiến anh bị ù tai, đau đầu chóng mặt. Nụ cười thanh thản kia đột nhiên trở nên tà ác, hai chữ oán hận như được viết bằng các đường nét trên gương mặt.

" Báo thù."

Tiêu Chiến đột nhiên rùng mình rợn gáy, bỗng mây đen kéo đến trong chớp mắt che mất ánh sáng khiến không gian khi ấy tối tăm mịt mù như sắp có cơn bão dữ dội ghé thăm. Làn gió mạnh ngoài kia gào thét bên tai, lá cây va vào nhau xào xạc điên cuồng.

Bày quạ đen kỳ lạ từ đâu bay tới bao vây xung quanh phòng y tế nhà trường. Không ngừng kêu réo náo động giận dữ, có nhiều con đâm mạnh vào để lại máu trên cửa kính, gục xuống chết hàng loạt. Tiêu Chiến bị dọa sợ liền lùi về, run rẩy chạy lại chỗ cũ nắp sau lưng Điềm Điềm.

Trong thời gian đó đám học sinh ngoài kia cũng bị dọa sợ, có người còn quay clip đăng weibo và các trang mạng khác. Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong tám phút, mây kia dần tan đi, trả lại ánh sáng vốn có của nó.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm lấy lại tinh thần, anh bật cười ha há vì phản ứng của mình. Tay gãi đầu xấu.

" Sợ chết được, chuyện lạ thật đó. Lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng này."

Vương Điềm Điềm không đáp cũng chẳng phản ứng, đôi mắt đỏ như ứa máu nơi khóe mắt, trân trân nhìn vào vị trí khi nãy Tiêu Chiến đứng ngay cửa ra vào. Anh tắt nụ cười trên môi, thẫn thờ đặt tay lên vai cậu lay một cái, Điềm Điềm liền té nhào xuống mặt đất.

" Thôi nào, em đùa anh đúng chứ?"

Không có phản ứng, Tiêu Chiến chìm vào im lặng chẳng làm gì ngoài nhìn. Cậu ấy nằm dưới đất bất động, cô y tá cũng quay trở về sau việc đột xuất. Vượt qua xác đám quạ chất đống ngoài kia, vào được bên trong liền nhìn thấy cảnh cả hai đứa học trò đều giữ nguyên như pho tượng.

" Chơi trò gì vậy?"

Cô y tá lại gần đá Vương Điềm Điềm một cái vì nghĩ rằng bọn trẻ bày trò chọc ghẹo ai đó, thấy không có phản ứng cô mới sốt ruột đến gần xem thử. Vẻ mặt hoang mang tột độ nhìn sang Tiêu Chiến đang thất thần.

" Em ấy... ngừng thở rồi."

...

Theo bên khám nghiệm tử thi, các bác sĩ chuyên môn đã chắc chắn rằng nạn nhân lên cơn đau tim. Xác định từ trần vào khoản ba giờ chiều, tức đã vài tiếng trước.

Tiêu Chiến sững sốt, bởi vì anh có thói quen nhìn đồng hồ đeo tay trước khi thức giấc. Lúc ấy rõ ràng cây kim điểm bốn giờ đúng. Anh vẫn nói chuyện cùng cậu bình thường, Điềm Điềm còn khóc nức nở với anh như đứa trẻ mà.

" Bá.. bác sĩ..., bốn giờ cậu ấy vẫn... vẫn còn sống."

Bao nhiêu năm làm trong nghề, lần đầu tiên có người nói với ông ấy như vậy. Có chút tức giận hơi nhăn mày vì bị người khác nghi ngờ khả năng chuẩn đoán của mình.

" Tôi dám lấy danh dự của mình bảo đảm, nếu có sai lệch đi thì cũng phải trước ba giờ."

Tiêu Chiến quá sốc, hồi hợp hỏi giờ người khác. Đưa cánh tay run run lên so sánh. Đôi mắt chậm rãi kiểm tra rồi trừng lên. Quả nhiên nó vẫn hoạt động tốt và chính xác. Chẳng thể nghĩ được gì cũng không hỏi nữa, có thể lúc mơ hồ tỉnh dậy anh đã nhìn nhầm. Tiêu Chiến bước dọc bờ sông, nhớ những cuộc trò chuyện vui vẻ. Không biết chết đi rồi, sang thế giới bên kia sẽ ra sao.

Quá khứ khiến anh bất giác mỉm cười, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bao nhiêu suy nghĩ.

" Tôi đang ở sân bay đây, sao không thấy cậu tới đón vậy?" người bạn thân từ nhỏ ở nước ngoài quyết định trở về nước sinh sống. Đã hứa từ trước Tiêu Chiến sẽ rước Đỗ Quân, có chút hụt hẫng trách mắng.

" Cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến bỗng dưng bật khóc trong điện thoại một cách bi ai. Đỗ Quân im bặt, đứng yên giữa sân bay, dòng người vẫn tấp nập qua lại đông đúc. Cuộc gọi đang kết nối nhưng chẳng ai nói gì, họ như vậy rất lâu.

Quen biết nhiều năm trời, tuy ra nước ngoài nhưng tình bằng hữu vẫn hệt thuở xưa. Kể bạn mình nghe mọi chuyện diễn ra hằng ngày. Tiêu Chiến bị chú ruột áp bức đến mức nào cũng không than vãn, tài sản chẳng được hưởng, tự bản thân làm việc vất vả bên ngoài để sống. Phục vụ thì bị đổ nước lên đầu, chủ không biết điều bắt anh cúi đầu xin lỗi, không đáp ứng liền bị dọa trừ lương.

Vì cái gì một thiếu gia chính hiệu như Tiêu Chiến phải am chịu cuộc sống như địa ngục, anh đáng lý ra phải được hưởng vinh hoa phú quý, những thứ đáng ra phải thuộc về chủ nhân của nó.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến khóc tu tu bung xõa thế này. Có lẽ anh thực sự gặp chuyện không hay rồi, tình trạng bất ổn đó thật khiến người ta não lòng thương xót.

( Cmt của các bạn là động lực lớn nhất )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro