Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra khi đọc truyện Tiêu Chiến rất có cảm tình với cô nàng Tiểu Hy này hết lòng bảo vệ nam phụ cũng chính là cậu của hiện tại .

Cậu nói:

- Mình thật sự không sao mà cậu xem .

Thật sự là cậu đã khoẻ lại rồi mà .

- Cậu đừng chủ quan Tiêu Chiến,  mình xin lỗi cậu truyện của anh mình mình hứa với cậu từ nay về sau tớ sẽ không để truyện này xảy ra nữa.

Nhắc đến chuyện này cô thật có lỗi với Tiêu Chiến là bạn thân của nhau nhưng lại bị anh trai của mình đánh ra nông nổi này may là Tiêu thúc chưa biết chuyện nếu biết thì cô sẽ không dám còn tới đây nữa mà tình bạn của Tiêu gia cà Vương gia sẽ bị ảnh hưởng .

Nhắc đến truyện này cậu chợt nhớ lại nói với Tiểu Hy:

- Xin lỗi gì chứ cậu làm gì có lỗi nhưng từ nay tớ sẽ không theo đuổi anh cậu nữa!!

Lời này cậu nói ra làm cho Tiểu Hy trợn mắt :

- Tiêu Chiến à cậu nói thật sao ??

Khi nghe Tiêu Chiến nói vậy cô ngạc nghiên mở to mắt dù có trước đây có khó khăn đau khổ cỡ nào cô đã nhiều lần khuyên là từ bỏ anh trai mình đi nhưng Tiêu Chiến nhất quyết là không bây giờ nghe nói vậy cô không biết nên vui hay nên buồn nữa vì cậu bạn này của cô đã quá đau khổ khi yêu anh trai cô nhưng như vậy thì chẳng phải không được làm người nhà với Tiêu Chiến nữa sao.

Phải nói là từ lú bước vào đây gặp Tiêu Chiến cô ngạc nhiên đến mức phải đứng im tại chỗ trước mặt cô là Tiêu Chiến sao trong trí nhớ của cô do Tiêu Chiến luôn rụt rè ánh mắt yếu đuối nhu nhược mái tóc để dài nên che đi một nữa khuôn mặt cách ăn mặt thì lôi thôi không gọn gàng mà giờ đây trước mặt cô là một Tiêu Chiến hết sức là đẹp không một từ đẹp cũng không diễn tả hết được cô khẳng định rằng còn đẹp hơn cả cô . Lúc trước mặt dù đã bị tóc che đi khuôn mặt nhưng vẫn không thể phụ nhận Tiêu Chiến rất đẹp bây giờ mái tóc được cắt gọn gàng để lộ đôi mắt sáng trong của cậu đôi mắt long lanh không nhiễm tư sắc nào khuôn mặt hồng hào trắng mịn , nốt ruồi bé bé dưới môi làm điểm nhấn khuôn mặt càng trở nên đẹp.

Ngay cả cách ăn mặt cũng thay đổi gọn gàng sạch sẽ , trên đời này còn nét đẹp này sao tuy anh cô rất đẹp nhưng theo kiểu lạnh lùng bá đạo còn Tiêu Chiến thì chính là kiểu ấm áp gần gũi khiến người ta khi nhìn vào nhan sắc này thì cũng phải dịu đi vài phần nét đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời nếu đem so với hoa thì cũng phải là loài hoa đẹp nhất.( Tôi chính là tăng bóc cho cháu chúng tôi đấy , như này mới làm cho VNB tự tán vào mặt mình được )

Nét đẹp hơn cả con gái cô gái nào nhìn vào cũng phải tự ti đi 5 phần

- Thật tớ không muốn đau khổ nữa đâu .

Đến cả giọng nói cũng thay đổi luôn không còn nhỏ nhẹ hay sợ run run nữa sao có thể thay đổi đến vậy chứ.

Cô nhìn Tiêu Chiến lúc này cậu không còn là cậu bạn nhu nhược yếu đuối nữa mà trước mắt cô là một thiếu niên với đôi mắt cương quyết mạnh mẽ thốt lên lời đó.

Còn nói gì được nữa đây khi anh trai mình đã làm tổn Tiêu Chiến đến vậy.

- Vậy thôi được rồi tớ ủng hộ quyết định của cậu .

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi đó mà chỉ mỉm cười .

- Cậu về đi ngày mai tớ sẽ đi học lại .

Tiêu Chiến thề anh chính là quá đói rồi nên đành đuổi khéo cô nàng này về vậy .

- Vậy được rồi tớ về cậu nhớ giữ sức khoẻ đó .

- Được.

Cô tin chắc lần này anh cô sẽ hối hận khi đã làm những chuyện này với Tiêu Chiến.

Tạm biệt Tiểu Hy xong anh đi lắp cái bụng đói của mình.

__________________________________

Trường Nhất Tiêu

Ngôi trường được xây nên bởi 35% cổ phần của Vương Thị  đều này cả trường ai cũng biết nhưng đều mọi người không ngờ tớ là 65% cổ phần còn lại thì Tiêu Thị cũng chiếm 35% cổ phần và phần còn lại là một thế lực khác tham gia vào,  trong trường này trừ Hiệu Trưởng ra thì Tiêu Chiến cũng biết chuyện này là gia đình nam phụ cũng giống như anh .

30% Là Bạch Thị . Đứng đầu là Bạch Ôn Hàn cha của Bạch Ôn Truy nam phụ thứ 2 cùng chết với Tiêu Chiến ( hiện ở nước ngoài nhưng cũng sắp về để tạo drama)

Vào được đây học đều là những cậu ấm cô chiêu gia đình máu mặc trong giới làm ăn hoặc những học sinh thật sự có thực lực . Hiệu trưởng trường này là cậu của Tiêu Chiến  , Tiêu Ngôn.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc lên bộ đồng phục của trường như thường lệ nhưng có một chút thay đổi chính là anh đã sữa size bộ đồ lại vừa với thận hình mình tôn lên đôi chân thon dài cặp mông căng tròn tướng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối của mình cởi bỏ luôn cúc áo ở cổ anh chính là lưu manh .

Như thường lệ sân trường luôn là nơi tập trung nhất những cô cậu học sinh ở đây vì sao là vì để ngóng đợi Vương Nhất Bác đến . Như thường lệ là như vậy nhưng hôm nay một chiếc xe khác tiến thẳng vào sân trường khiến cho học sinh không khỏi tò mò nhường như ngồi trong xe Tiêu Chiến không phụ lòng tất cả mọi người mở của xe đôi chân mang đôi giày hiệu đắc tiền tiếp đến là đôi chận dài cuối cùng là cả người bước ra tất cả ánh mắt đều dồn vào mình,  Tiêu Chiến thích cảm giác này.

Bước xuống từ chiếc xe đắc đỏ khoác lên mình bộ đồ học sinh được thiết kế riêng  dùng đôi mắt sáng lướt qua tất cả mọi người anh chính là Vương Tử.

Một lần nữa không phụ công mọi người ở đây lại là một chiếc xe đắc tiền giới hạn khác chính là Vương Nhất Bác . Hắn đưa em hắn đi học và người thương của hắn Nhạc Bối Na đương nhiêu Tiêu Chiến biết điều này một nụ cười nhếch miệng giương lên.

Vương Nhất Bác bước xuống xe ánh mắt của nữ sinh hướng tới không giấu nổi sự say mê trong đó . Tiểu Hy do chán ghét cô gái ngồi trong xe nên đã mở cửa đi ra trước . Hắn bước tới mở cửa cho Nhạc Bối Na cô ta tướng tới Vương Nhất Bác nở nụ cười . Từ ánh mắt say mê từ học sinh nữ trở thành ánh mắt chán ghét hướng về cô gái vừa bước xuống xe kia .

Tiêu Chiến đứng quan sát nảy giờ cảm thấy thật ngứa mắt ánh mắt xinh đẹp trong trẻo ấy hiện lên tia chán ghét cực độ.

Vương Nhất Bác là một người nhạy cảm khôn ngoan hắn làm sao không phát hiện ra có một ánh mắt nhìn mình từ lúc xuống xe tới giờ nhưng ánh mắt này không như bao ánh mắt hắn nhận được hàng ngày mà là ánh mắt thái độ khiến hắn khó chịu cả người. Hắn muốn tìm ánh mắt đó phát ra từ đâu nhưng vì sự kiêu ngạo trong hắn không cho phép quay đầu nhưng ánh mắt đó không giảm đi mà còn chăm chăm vào hắn gạt bỏ sự kiêu ngạo bản thân quay kiếm ánh mắt đó bắt gặp ánh mắt đó thì hắn đứng bất động tại chỗ .

Cả đời Vương Nhất Bác không ngờ rằng chỉ cần liếc ánh mắt qua thế  này mà lại khiến hắn mãi mãi dù cho thế nào cũng không quên nổi.

__________________________________

Hẹn mọi người chap sau hứa hẹn đặc sắc hơn chap này vào một giờ phút giây sớm nhất

Ủng hộ tui với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien