Chương 2: J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : J

" Anh Chiến...?"

Nhất Bác ngạc nhiên ngước nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng ngay lập tức cậu trấn tĩnh lại, không quên việc mình và anh đã chẳng còn là gì, không cần phải duy trì cuộc hẹn vào thứ 5 hằng tuần như vậy.

Nhất Bác cúi chào lễ phép sau khi thấy sự thất thố của mình, rồi cậu lại trở về dáng vẻ của một thái tử Vương gia.

" Cuộc hẹn chúng ta không cần phải duy trì, anh cứ lấy tạm một lý do nào đó, sau đó em sẽ giải thích với ba mẹ"

Nhất Bác lạnh lùng đặt ly trà trên bàn mời Tiêu Chiến như một vị khách quý đến nhà.

Ly trà nóng trên tay Tiêu Chiến không hề biến động, anh nhàn nhã thưởng thức như bao ngày, như chưa từng có câu nói của Nhất Bác ngày hôm trước.

" Anh chưa bao giờ nói hủy hẹn."

Nhất Bác là không thể chịu nổi người trước mắt.

" Em đã nói rõ, em hủy hôn, hôn ước này em có một nửa quyền quyết định"

Ánh mắt ấy vẫn chẳng thay đổi, đôi mắt mang 8 phần lạnh lùng 2 phần khó hiểu vẫn luôn nhìn về phía Nhất Bác như những gì cậu cảm nhận. Cậu cũng chẳng biết anh sẽ làm gì, nhưng ý cậu đã quyết, chưa lần nào cậu kiên định như vậy, thế giới này ai cũng biết cậu yêu anh rất nhiều, nhưng đổi lại luôn là sự lạnh lùng từ anh. Tại sao cậu phải duy trì nó? cậu đã hết chịu đựng được rồi. Nhưng câu nói của Tiêu Chiến lại càng khiến cậu không thể kìm nổi cơn tức giận.

" Một nửa quyền của anh là không hủy, vậy chúng ta cần một bên thứ ba"

" Anh... không cần ai hết, em hủy hôn, về phần Vương gia em sẽ tự mình giải thích"

Chén trà đặt mạnh xuống bàn.

" Nhất Bác?"

" Đừng gọi tên em thân mật như vậy nữa, hãy gọi là Vương Nhất Bác, xin ngài Tiêu Chiến giữ lễ nghi"

Ánh mắt lạnh nhạt đáp trả Tiêu Chiến, anh lạnh lùng với cậu, cậu cũng có thể như vậy với anh. Một Nhất Bác cao lãnh bên ngoài liệu anh đã từng gặp.

Tiêu Chiến ấy vậy mà vẫn chẳng biến sắc, vẫn nhàn nhạt hai tay đan lại ung dung ngả người về phía sau ghế.

" Vậy chúng ta sẽ bỏ qua bước đính hôn mà tiến thẳng đến hôn lễ, cũng không tồi"

Nhất Bác là không thể chịu được người trước mắt, liền đứng phắt dậy, nỗi tức giận không thể kìm nén khiến mặt cậu đỏ bừng lên, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, như chỉ muốn thức tỉnh cho người đang tổn thương cậu kia.

" Em hủy hôn, anh không yêu em, có sao cố chấp như vậy. Hủy hôn đi"

Tiêu Chiến cũng đứng dậy đối mặt với Nhất Bác.

" Yêu?"

" Đúng, anh chưa bao giờ từng nói yêu em, cớ sao phải giữ hẹn ước từ khi chúng ta còn chưa biết gì. Xin lỗi vì lời nói của ông ngoại của em mà khiến anh khó xử, hãy quên nó đi, chúng ta đều sống trong xã hội tiên tiến, em tự biết điều đó là phi lý."

" Phi lý?"

Nhất Bác luôn bị người đàn ông này làm điên lên, cậu đằng nào cũng hủy hôn, nên sẽ cho anh ấy biết cậu ghê gớm thế nào.

" Đúng phi lý, chính anh khiến em càng thấy nó quá đỗi phi lý, vậy nên, hủy hôn đi"

Nhất Bác đứng sát vào trước mặt Tiêu Chiến hơn, cơn giận dữ vẫn chưa hề nguôi bớt.

" Nếu anh nghe không rõ thì em nhắc lại: Hủy hôn"

Cánh cửa mở ra với tiếng ồn ào khó hiểu, khiến cả Nhất Bác và Tiêu Chiến bị phân tâm mà nhìn ra cửa.

" Hahaha, ta về rồi đây, ta về rồi đây..."

Là ông nội Nhất Bác, người thích âm nhạc và những thứ khó hiểu, bằng chứng là trên tay ông đang cầm một cây gì đó mà đến Nhất Bác cũng không hiểu.

Tiêu Chiến cúi chào theo phép tắc, vẫn cái dáng vẻ lễ phép lịch sự vạn người mê.

" Tiêu Chiến đến đón Nhất Bác đi chơi sao? À.... hôm nay thứ 5, được rồi hai đứa đi hẹn hò đi, nhường lại không gian phòng khách cho ta và bạn của ta nào"

Theo sau ông là một đoàn người xa lạ, với những trang phục màu mè và mái tóc xoăn khó hiểu, nhốn nháo chạy vào nhìn Nhất Bác đang đứng trong vòng tay Tiêu Chiến, bởi sự xô lấn đùn đẩy của đám người khiến Nhất Bác bị đẩy về phía Tiêu Chiến.

" úi...hai cậu bé trắng trẻo này là cháu ông sao? chúng thật dễ thương, đẹp trai quá đi mất..."

Ông nội Nhất Bác thêm phần tự hào lại càng nói lớn hơn.

" Đúng, chúng là hôn phu của nhau, hôm nay là ngày hẹn của hai đứa, hai đứa mau đi đi, không cần chào xin phép... đi đi, hahaha"

Ông nội đẩy Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ngoài mà ép đi hẹn hò rồi, đang căng thẳng mà giờ bị choáng đến không hiểu điều gì đang diễn ra. Định căng lại mà cái bụng đói của Nhất Bác lại tự nhiên phản chủ, kêu ọc ạch.

" Bé Bác đói rồi, để anh đưa em đi ăn."

Nhất Bác đói thật, đi vận động cả ngày khiến cơ thể tiêu hao khá nhiều năng lượng, nhưng cậu không thể đi ăn với anh được, ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm Kai mà ông thần này như thể bị bốc hơi không dấu vết khiến Nhất Bác không còn biết nên phải làm sao.

Cậu không có thói quen dùng ví vì toàn Kai thanh toán, nên hiện có ra ngoài cũng không biết đi ăn kiểu gì.

" Do Kai cầm ví không thì đừng hòng em ăn cùng anh"

" Uhm, anh biết rồi."

Chiếc xe với hai con người cao lớn nhưng không biết ai lớn ai nhỏ, người mặt lạnh sát khí, người nhàn nhạt bàng quan mọi điều xung quanh, băng lãnh cũng có thừa.

Nhà hàng sang trọng luôn có bàn cho 2 vị khách VIP vào tối thứ 5, bởi ai cũng biết cậu chủ Zhan sẽ hẹn hò với cậu chủ Vương vào tối thứ 5 hàng tuần ở đây. Luôn có hoa và nến trong mỗi bữa ăn, những món mà cậu chủ Zhan gọi vẫn sẽ luôn là món yêu thích của Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn đồ ăn và khung cảnh đã lặp đi hàng chục lần đến nhàm chán, cậu tự hỏi Tiêu Chiến có thể chọn quán khác và địa điểm khác mỗi lần hẹn hò với cậu không? hay bởi anh không có tình cảm với cậu nên cũng qua loa mà đặt bàn.

Hôm nay cậu chỉ muốn gào vào mặt Tiêu Chiến.

" Đồ ăn thì nhạt nhẽo, lần nào hẹn cũng một quán, tặng hoa, tôi giống người muốn được tặng hoa lắm sao? Món ăn thì cứ quay đi quay lại mấy món này, chứ cuộc đời tôi giống mấy món này lắm hả, nhìn tôi ăn ngon lắm hả? Ăn vài lần thấy ngon, chứ ăn cả chục lần anh không thấy ngán sao, đồ nhạt nhẽo?" - Nhưng tất cả chỉ là cậu đang gào thét trong tâm tưởng.

" Bé Bác, không muốn món này, anh gọi món khác cho bé"

" Đồ nhạt nhẽo!"

Nhất Bác vẫn đang bị cơn giận mà lẩm bẩm trong vô thức, lúc định hình thì câu chữ đã tuôn ra bên ngoài mất rồi.

" Bé thấy đồ ăn nhạt "

Vậy là đầu bếp tức khắc bị Tiêu Chiến gọi tới.

"" Đồ ăn nay nhạt, làm cho tôi vài món khác."

Nhất Bác chưa kịp ú ớ thì đầu bếp đã quắn lại trước ánh mắt sát khí của Tiêu Chiến mà đi làm lại món khác rồi, cho dù Nhất Bác gọi với theo cũng không cản được mệnh lệnh này.

" Anh Chiến không cần vậy, em chỉ ăn nhanh rồi về. Nay có hơi mệt vì vận động "

Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, tiến về phía Nhất Bác, tay anh đặt lên trán Nhất Bác khiến cậu giật mình, lần đầu anh tiếp xúc với cậu như vậy.

" Có hơi nóng hơn bình thường, bé ăn hết dĩa thức ăn, Pai đi mua thuốc cho bé Bác, báo với dì May cậu chủ hơi mệt, bảo dì chuẩn bị nước ấm trước, ăn xong liền đưa bé Bác về sớm nghỉ ngơi"

Pai mất hút liền sau cánh cửa, không bao lâu sau sự choáng váng ngỡ ngàng của Nhất Bác về hành động gần gũi bất ngờ của Tiêu Chiến, thì túi thuốc đã trên bàn theo lệnh. Nhất Bác bị túi thuốc làm thức tỉnh. Cảm thấy bất ngờ về sự nhanh nhẹn trong công việc của Pai.

Nhất Bác vẫn tỏ ra bất cần, ăn tạm vài miếng, tống mấy viên thuốc vào miệng uống luôn trước mặt Tiêu Chiến.

" Anh hài lòng chưa, giờ thì đi về được chưa?"

" Uhm, để anh đưa về"

" Không cần anh đưa về, em tự có thể về."

Nhất bác thực sự muốn anh dừng những hành động tử tế không còn cần thiết này.

Lúc này từ ngoài cửa tiếng gọi của Alex làm đứt quãng cuộc giằng co của hai người.

" Chiến Chiến, có việc gấp, ........ à Nhất Bác"

Nhất Bác vẫn lễ phép khiêm tốn trước mọi người nên cúi chào Alex, bạn thân của Tiêu Chiến.

" Anh Alex"

" Ừm xin lỗi em, bọn anh có chút chuyện gấp .."

" Gấp cũng không bằng vấn đề của Nhất Bác hiện tại"

" Sao vậy?" Alex mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người sát khí đằng đằng nhìn nhau, một người thì lạnh băng đến âm độ, một người điềm đạm mà vẫn toát lên vẻ băng lãnh đáng sợ.

Vẫn biết, nếu không phải việc gấp, Alex sẽ không đến tận nơi vào ngày thứ 5 như vậy, nên Tiêu Chiến cử Pai đưa Nhất Bác về dù Nhất Bác bướng bỉnh muốn tự về.

" Bác, em đang nghĩ gì?" - Tiêu Chiến day hai thái dương, như muốn tự tìm ra suy nghĩ của Nhất Bác.

Tiêu Chiến con cả của dòng tộc Zhan, gốc người Hoa Thái nhưng gia đình anh đã về Đại lục sinh sống cũng đã vài thế hệ rồi, hai gia đình rất thân bởi ông cố của cả hai đều thân thiết với nhau như ruột thịt. Gia đình Tiêu Chiến cũng nhờ sự giúp đỡ vững mạnh của Vương gia mà có sự phát triển lớn mạnh như ngày nay ở Đại Lục, Tiêu Chiến biết điều này, và anh luôn biết ơn vì điều đó.

Tiêu Chiến được nuôi dạy trong môi trường nghiêm khắc từ nhỏ, những gì anh làm ra hiện tại đều không nhờ cậy gia đình, anh muốn chứng minh năng lực của mình. Con người Tiêu Chiến khô khan không hẳn khô khan, nhạt nhẽo càng không, băng lãnh có thừa nhưng sự điềm đạm ôn nhu lịch lãm luôn chiếm thế.

Dù là vậy nhưng dưới anh lại là vô vàn những góc tối trong kinh doanh.

Nhưng dù có là gì thì hiện tại ông chủ họ Tiêu cũng đang phải giải quyết hai vấn đề đau đầu. Một việc tại showroom xe đồ cổ không xuôi khiến anh gặp chút khó khăn. Vấn đề thứ hai hiện còn đau đầu hơn cả là về những gì Nhất Bác thể hiện dạo gần đây. Dù bản thân anh muốn Nhất Bác là.......

" Xiao, tôi chưa bao giờ thấy ông như hiện tại"

Tiêu Chiến bị Alex làm thức tỉnh bởi những suy nghĩ rối ren đến nóng lòng trong anh, Tiêu Chiến đặt tệp tài liệu đang xử lý xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía thành phố tấp nập đầy ánh đèn rực rỡ.

" Nhất Bác đòi hủy hôn"

" What? Hủy hôn, ông đã làm gì em ấy, à không? không thể là em ấy hủy, mà ông gây sự để hủy sao?"

Tiêu Chiến nguýt một đường dài về phía Alex, lão bạn này không được gì ngoài việc gây sự.

" Ông nghĩ tôi hủy hôn em ấy?"

Alex tặc lưỡi hất cằm về phía Tiêu Chiến. Vốn Alex là người Anh nên kỳ thực anh cũng không hiểu cái hôn ước từ thời cha ông mà tại sao phải giữ nó.

" Tôi không hiểu sao ông phải giữ hôn ước này, không phải nó lập ra từ thời ông cha sao, giờ không còn phù hợp nữa rồi. Nhưng Nhất Bác hủy hôn thì tôi hơi sốc"

" Có những việc ông sẽ không hiểu được"

" Xiao, tôi quen ông từ khi 9 tuổi, nhưng ông quả là người khó hiểu, vậy... vậy ông định thế nào với Nhất Bác"

" Bướng thì phải trị"

Alex là thừa hiểu ông bạn này, dù không hiểu cuộc hôn nhân này, nhưng Alex biết Nhất Bác ở vị trí nào trong cuộc sống của Tiêu Chiến.

" Đừng quá nghiêm khắc, Nhất Bác hiện tại đang trẻ và đầy sức sống, nhìn em ấy đi, với ngoại hình ấy, quả thực có thể khiến cả hai giới đều phải rung động, ông cũng có tuổi nên biết điều chút. Cẩn thận già bị người ta chê bỏ thì lúc đó đừng hối hận" Alex trêu đùa.

Tiêu Chiến thẳng tay ném xấp giấy về phía Alex.

---------------------------

" Huân Huân, đến đón tao mau"

Dĩ nhiên Huân Huân sẽ phi con xe thể thao nhanh như một cơn lốc đến đón thằng bạn chí cốt, hắn hẳn gửi hình đầu lâu thì chắc chắn sự việc rất nghiêm trọng.

" Sao? Sao...? Chuyện gì? "

" Đến King !"

" King? mày điên à, nay tối thứ 5 mày đến King?"

" Ờ, thế mày đi không? " Nhất Bác đã xéo một đường dài, thêm phút chần chừ xuống xe ông tự đi giờ.

Đại Huân biết thằng bạn nóng nảy của mình, liền nhấn ga phi thẳng đến King. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ là hiện tại nhìn Nhất Bác không ổn.

King luôn nhộn nhịp vào những ngày có J, thông tin J lộ diện bên Thái khiến khách của King ở Đại Lục được phen tiếc hùi hụi, nên lượng khách đến King ngày càng nhiều để có thể nhìn tận mắt chàng ca sĩ này. Dĩ nhiên ai cũng biết tối thứ 5 hàng tuần J sẽ không biểu diễn, nên hôm nay King cũng không được đông đúc như mọi khi.

Dù là thế nào thì Jame cũng khá bất ngờ khi Huân Huân và Nhất Bác xuất hiện.

" Hey boy? What brings you here?"

Huân Huân nháy mắt nhún vai, tay biểu hiện sự crazy của Nhất Bác. Gì chứ Jame sẽ luôn là người tinh tế nhạy bén, anh hiểu cậu nhóc thiên tài của mình đang có chuyện gì đó, thứ 5 là ngày cấm kị của J, dù được trả bằng bất cứ giá nào, hay có mời gọi bằng bất cứ thứ đồ moto nào cậu ấy thích thì không bao giờ J xuất hiện vào ngày này cả. Vậy mà hôm nay J lại xuất hiện tại King, vừa hay, hôm nay Jame về Bắc Kinh, không thì không biết điều gì đang xảy ra với gà cưng của mình.

" Em chỉ muốn đến chơi chút nhạc"

Jame còn mong chờ gì hơn nữa, tay liền bấm tài khoản Weibo gửi thông báo cho khách hàng. Chẳng bao lâu, King lại tấp nập ồn ào bởi chuyện lạ. Dĩ nhiên luật vẫn là luật, không điện thoại, không quay chụp. Bạn có thể chụp hình ở bất cứ nơi nào ở King, nhưng riêng hầm biểu diễn của J, dù một thiết bị điện tử nhỏ cũng không được mang vào.

" Thưa ngài, nay J xuất hiện ở King". Nhân viên vào báo với Alex.

Cánh tay Alex đập thẳng xuống bàn, cái bar lớn của anh luôn bị thất thu bởi những ngày J xuất hiện tại King, điều tra không ra, khiến anh càng không biết ai mà chiêu mộ. Hai tay nắm chặt cay cú, Alex lẩm bẩm:

" Xiao, ông phải giúp tôi tìm J, tôi phải có bằng được J về tay."

Tiêu Chiến dửng dưng cầm tập tài liệu trên tay, lời nói vẫn nhàn nhạt như bao ngày:

" 50% cổ phần của Karm, góp vốn 50% vào ALU khi tôi mở"

Alex bất lực, giá trị không nhỏ, nhưng sự hiếu chiến thì không thể dừng lại.

" Ok, dù gì cũng cần vốn, chốt kèo."

Chốt xong mới thấy mình hớ, nhưng Alex lại tò mò hơn cả làm sao Tiêu Chiến có thể tìm thấy J, trong khi bản thân gã đã lục tung mọi ngóc ngách cả năm nay không được, J quá thần bí.

" Hey Xiao, ông nói thật đấy chứ? Ông tìm kiểu gì ra J?"

" Nothing is impossible, my lion "

Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa để lại Alex với gương mặt không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng kệ đi, chỉ cần mang J về cho gã là được. Mà "my lion" nghĩa là sao? Alex ra về trong sự khó hiểu, thậm chí gặp Pai hắn cũng không quên hỏi.

" My lion? Lion là ai- Sư Tử? Lion là thám tử, mật thám, quan chức hay điệp viên, hay hacker?"

Pai cúi người tiễn Alex, khóe miệng khẽ nhếch cười.

" Lion? Cậu sẽ sớm biết thôi."

Dù Alex có cố moi móc thông tin từ Kai, thì cũng vô ích, Kai cũng kín tiếng chẳng kém gì gã bạn kia của mình. Trong đầu vẫn luẩn quẩn nghĩ cách tìm ra J trước Tiêu Chiến, lần đầu tiên gã thấy mình bất lực khi tìm thông tin của một người: Chẳng nhẽ mặt dày hóa trang sang quán đối thủ, nhưng rồi gã tự biết có sang thì người ta cũng nhận ra thôi, bởi hắn quá nổi bật, sự tự đắc khiến hắn quay bước về Karm xem nốt vài thứ giấy tờ.

Lúc này, một con người luôn chẳng thể hiện  lạnh hay là nóng, lại đang nhếch mép cười đến khó hiểu.

" My lion, em không thoát nổi anh đâu!"

__________ Hết chương 2 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro