Phần 1: Quán xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, đến nơi rồi."

Tài xế Lăng mở cửa xe, cúi người mời vị Thiếu gia kiêm người thừa kế tương lai của dòng họ Vương Nhất.

Thiếu niên không những sở hữu tài trí, còn hoàn hảo ở nhan sắc anh tú. Một người sinh ra từ vạch đích, vốn không có khuyết điểm nào để chê bai.

Chính là cháu đích tôn, Vương Nhất Bác!

"Mừng Thiếu gia quay về." Toàn bộ người làm trong căn biệt thự đều đồng loạt cúi đầu chào cậu, từ bé đến lớn ai cũng kính trọng.

"Lão Lí, giúp tôi chuẩn bị bồn xông tinh dầu." Vương Nhất Bác tháo đôi găng tay đen, đưa cho một nữ người làm đứng cạnh Bác Lí Quản gia. Bay một chuyến dài, còn phải mất ba mươi phút để về đến đây, siêu đến mấy cũng cảm thấy mệt.

"Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay." Bác Lí gật đầu nhận lệnh, sau đấy gọi thêm bốn người làm đi vào trong chuẩn bị cho cậu.

...

"Thiếu gia, ông bà chủ gửi tặng cái này cho cậu, bảo chào mừng cậu quay về." Một nam hầu mang đến trước mắt cậu một chiếc túi đỏ, là quà chào mừng của ba mẹ.

Khóe môi lạnh nhạt nhếch lên, gương mặt vẫn một khuôn vô cảm. "Đặt đó đi" Đã không đón cậu thì tại sao không xem như quên luôn, còn phải quà cáp qua loa để làm gì?

Vương Nhất Bác chẳng để tâm, cũng chẳng muốn mở xem món quà. Cậu lấy máy tính đặt lên bàn, đến giờ kiểm tra nhiệm vụ giao cho nhân viên rồi.

"Chào ngài Vương Tổng, ngài đã về đến Trung Quốc rồi ạ?" Trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh của một nữ nhân viên, là Hoàng Tiểu Oanh Thư ký của Vương Nhất Bác.

"Ừm, số hợp đồng giải quyết đến đâu rồi?" Trước khi từ Mỹ trở về đây, Vương Nhất Bác giao lại không ít việc làm cho toàn bộ nhân viên trong công ty, còn muốn tự mình kiểm tra mỗi ngày mới yên tâm. Tính cậu đó giờ kĩ lưỡng, sai xót một điểm nhỏ cũng không được.

Vương Nhất Bác cùng Thư ký Oanh đến khi Bác Lí Quản gia đến báo đã chuẩn bị xong, mới ngừng lại.

...

Ngâm mình trong bồn tắm pha tinh dầu và hoa khô loại thượng hạng, Vương Nhất Bác thả mình vào dòng nước ấm nóng, đây là lúc thích hợp để thư giãn đầu óc, ngừng nghĩ ngợi đến những chuyện phức tạp.

Tựa đầu lên thành bồn, ngước mắt nhìn lên khoảng không vô định, Vương Nhất Bác bất giác thở dài.. "Sáu năm rồi, anh sống có tốt không?"

Khoảng thời gian sáu năm chẳng lẽ không đủ để khiến cậu quên người ấy, đã rất lâu không gặp lại rồi, cớ sao gương mặt ấy cậu vẫn nhớ như in trong đầu. Càng muốn quên lại càng nghĩ đến, tìm mọi cách cũng không thể gạt bỏ.

Mỗi khi nhớ đến chỉ muốn biết người ấy sống có tốt không.. Đã tìm được người mới tốt hơn cậu hay chưa?

...

"Thiếu gia, cậu không nghỉ ngơi mà đi đâu vậy?" Bác Lí Quản gia thấy Vương Nhất Bác từ trên cầu thang đi xuống, trên người còn diện quần áo rất chỉnh chu, mới thắc mắc hỏi.

"Lão Lí, nói A Viễn lấy xe đưa tôi ra ngoài." Vương Nhất Bác lại đeo đôi găng tay đen vào, vừa đi vừa dặn Bác Lí Quản gia.

A Viễn là Tài xế riêng của Vương Nhất Bác, cậu đi đâu gã theo đó.

"Thiếu gia muốn đi đâu?" Không phải Bác lắm lời hỏi nhiều, nhưng đây là lệnh của ông bà chủ, phải giám sát cậu thật chặt chẽ.

Vương Nhất Bác đanh mặt, cậu đang rất mệt mỏi, không muốn nói đi nói lại, cũng không muốn người khác phải hỏi này hỏi kia. "Không cần Lão Lí để tâm."

Nói xong liền rời khỏi cửa, Bác Lí cũng đành nghe theo lời cậu, cho gọi A Viễn lấy xe đưa người đi.

...

"Thiếu gia, cậu muốn tôi đưa đi đâu?" A Viễn lái xe đi nảy giờ mấy vòng rồi, mà Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu nói địa điểm đến cho gã biết, không sợ hao xăng mà sợ cậu ngồi lâu sẽ mệt.

Đưa tay xoa nắn thái dương, Vương Nhất Bác bất chợt nói một địa điểm.. "Quán cà phê Xưa" Từng nói sẽ không bao giờ đến nữa.

A Viễn có chút bất ngờ, tốc độ lái cũng theo đó mà giảm giần, gã muốn hỏi Vương Nhất Bác thật sự muốn đến đó sao? Nhưng ngập ngừng mãi vẫn là thôi vậy, tớ thì không nên ý kiến nhiều với chủ thì hơn.

"Lâu rồi không uống lại cà phê ở đó, chỉ vậy thôi." Để ý thấy A Viễn cứ nhìn mình qua gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác thẳng thắng đưa ra lý do cho gã biết.

Dù sao cũng gắn bó cùng nhau lâu rồi, chuyện gì về Vương Nhất Bác mà A Viễn chả biết, sao cứ phải ngập ngừng mà không dám nói, dám hỏi?

"Vâng Thiếu gia." Tự nhiên nói thế làm gã giật mình, ánh mắt theo dõi cậu qua gương chiếu hậu cũng lúng túng đảo đi.

...

Tính quãng đường từ căn biệt thự của Vương Nhất Bác, cho đến đây cũng không quá mười lăm phút. Ấy vậy mà cậu để gã chạy vòng vòng mất một tiếng mấy đồng hồ, đúng là người giàu không sợ hao xăng tốn tiền.

Mà thôi, miễn cậu thích là được!

Vương Nhất Bác và A Viễn cùng bước vào trong quán, nếu là sáu năm trước, gã phải ngồi ngoài xe hoặc đi quán khác đợi chứ chẳng được vào cùng.

Chỉ là hiện tại, không có người ấy nữa..

"Thiếu gia, hình như quán thay nhân viên mới hết rồi." Mặc dù ít vào đây, nhưng A Viễn vẫn luôn quan sát và nhớ rõ vài gương mặt tiêu biểu. Bây giờ nhìn mười nhân viên thì hết mười một nhân viên lạ, thật sự chả quen nữa.

"Sáu năm qua, còn quán là duy trì lắm rồi." Đối với cậu nhân viên có thay đổi hay không thì không quan trọng, quan trọng là quán vẫn tiếp tục duy trì, bố trí xung quanh vẫn không mấy thay đổi. "Đi đặt nước đi."

"Vâng, Thiếu gia." A Viễn nghe Vương Nhất Bác đến quầy đặt nước, gã biết cậu thích uống loại nước gì, nên không cần hỏi cũng tự xử được.

Leng Keng..

Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lên, đây cũng là một hình thức thông báo rằng có khách đến, để nhân viên bên trong chào đón.

Một người đàn ông ngoài ba mươi, chỉ mới bước vào đã khiến người ta phải để mắt đến. "Tiểu Dao, pha cho chú một ly cà phê sữa nóng." Đứng trước quầy đặt nước, người nọ xưng hô với nhân viên như một người quen.

"Cảm ơn.." A Viễn sau khi lấy đơn thanh toán, định quay trở về bàn của Vương Nhất Bác, nhưng liền nhìn thấy người khiến gã chôn chân tại chỗ.

Góc nghiêng này, nhan sắc này,.. Gã không thể nhầm lẫn vào đâu được, là Tiêu Chiến?

"A Viễn?" Tiêu Chiến cảm nhận như có ánh mắt đang dán chặt vào mình, liền quay đầu nhìn sang. Không ngờ là người từng quen, anh cũng không mấy bất ngờ, chỉ mỉm cười nhẹ.. "..Đã lâu không gặp!"

"Cậu vẫn làm chủ ở đây à?" A Viễn lớn hơn Tiêu Chiến bốn tuổi, tức gã đã ba mươi lăm.

"Không là tôi.. thì là ai?" Từ đầu đến cuối A Viễn không nhìn ra biểu cảm bất ngờ nào từ anh, chỉ có nụ cười mỉm khó tả cảm xúc.

"A Viễn, làm gì mà lâu.." vậy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro