chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiizzz...tôi đã nói muốn đi bộ mà cậu có xe còn đi bộ theo tôi làm gì?

- Tôi cũng muốn đi bộ, anh cứ đi đi đừng quan tâm tôi

Cậu và hắn hai bóng người một to một nhỏ đi giữa trời hơi se lạnh. Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi để tay hai bên má cảm nhận hơi ấm truyền tới khuôn mặt nhỏ bé, hành động cực dễ thương này toàn bộ đều được hắn nhìn thấy bất giác hắn cũng mỉm cười dịu dàng nhìn cậu 

- Ế? Không cần đâu._Tiêu Chiếc ngạc nhiên khi hắn khoác áo của hắn lên cậu, vải hàng hiệu có khác rất mềm và ấm a~

- Không sao, tự nhiên tôi thấy hơi nóng_Hắn hờ hững tiếp tục đi

- Anh... thích cô gái khi nãy à?_Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao bản thân lại muốn biết về cậu như vậy, đêm hôm trước hắn cũng biết là mình sai vì làm cậu sợ nhưng hắn không dám xin lỗi hắn không muốn phá vỡ khoảnh khắc của hai người , ở cạnh cậu hắn có cảm giác rất quen thuộc, ấm áp muốn che chở bảo vệ con người này, nụ cười cậu thật xinh đẹp mỗi lần cậu cười hắn đều không nhịn được muốn ôm cậu một cái thật chặt. Đây là thích từ cái nhìn đầu tiên à?

- Có lẽ vậy, vì cô ấy rất đặc biệt._Tiêu Chiến cười dịu dàng nói

Hắn có hơi khựng lại rồi "ờ" một tiếng hai người tiế tục đi trong im lặng đến khi tới ký túc xá

================

- Qua 9h không được vô ký túc xá nữa đâu_Bảo vệ 

- Mở cửa_Vương Nhất Bác lời nói không cảm xúc nhưng mang phần gì đó đáng sợ, đe dọa

Người kia tất nhiên nhận ra cậu liền bối rối tìm nút mở cửa cổng. Tiêu Chiến nhìn hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ "Người có tiền, lời nói cũng quyền lực như vậy sao?"

- Anh nhìn gì thế?_Hắn thấy cậu nhìn chằm chằm bằng cặp mắt kia thì phì cười xoa xoa đầu cậu

- Không có gì._Tiêu Chiến ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác

- Xin lỗi.

- Hả?

-  Chuyện đêm hôm trước làm anh sợ._Hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng 

-Haha, tôi quên hết rồi, cậu nhìn vậy nhưng thật ra cũng dễ thương thật_Cậu cười dịu dàng nhìn hắn, đang loay hoay mở cửa mặt không ngừng đỏ 

- A...anh không được nói tôi dễ thương!!!_Vương Nhất Bác đỏ mặt lời nói cũng hơi run rồi kéo cậu vô phòng ký túc

- Anh đi ngủ sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây

- Được, ngủ ngon

- Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro