chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về phòng đóng cửa lại nhìn xung quanh không thấy ai lo lắng suy nghĩ "khi nãy đẩy em ấy hơi mạnh tay, có phải là giận mình rồi không? Có nên gọi em ấy? Nhưng Dương Tử không cho mình tiếp xúc nhiều với tiểu Vương..."
Cậu quăng điện thoại lên bàn, nằm phịch lên giường suy nghĩ về hắn. Giờ suy nghĩ kĩ lại cảm giác của cậu đối với hắn có một chút gì đó hơi hơi lạ, cậu tất nhiên nhận thấy điều "lạ" đó không giống như bình thường nói đúng hơn là cậu đã vài lần vì sự ôn nhu, nụ cười của tiểu Vương giành cho cậu mà rung động. Nhưng có nhận ra thì cũng vậy thôi, người cậu yêu vẫn là Dương Tử, người cậu đang chính thức hẹn hò là Dương Tử mãi mãi cũng là cô, cảm xúc rung động là nhất thời. Tiêu Chiến không biết khi nào đã chìm sâu vào giấc ngủ.
-----+-----
- Anh Chiến, anh sắp trễ giờ đến lớp rồi...mau dậy...
Cậu mơ màng mở mắt, khuôn mặt ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác là thứ anh thấy đầu tiên
- Ưm...hôm qua em không về phòng?_Tiêu Chiến ngồi dậy mơ ngủ dụi dụi mắt
- à, hôm qua nhà em có chút việc. Còn có...em xin lỗi vì đã tức giận với Dương Tử..._Nhất Bác vẻ mặt hối lỗi nhìn cậu
- không sao, anh biết em không cố ý, hôm qua anh đẩy em đau không?_Cậu cười tươi xoa đầu hắn cưng chiều
- Không đau, em làm bữa sáng rồi anh mau ra ăn
Cậu đứng dậy đi vào nhà wc vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra nhà bếp ngồi xuống ghế
- Chiến ca, tối nay anh rảnh không? Có một nơi rất đẹp em muốn dẫn anh đi, chắc chắn anh sẽ thích_Hắn cười cười thích thú
- Tối nay à? Hm...không bận, được, anh đi với em_Tiêu Chiến mút đôi đũa suy nghĩ lịch trình hôm nay, trả lời hắn
Hai người họ ăn sáng xong đi cùng nhau tới trường, Tiêu Chiến đang cười nói vui vẻ nhìn thấy Dương Tử liền vui mừng chạy tới chỗ cô đang đứng, hắn đi theo phía sau cậu nhìn cô bằng khuôn mặt lạnh lùng
- Chiến Chiến, em khát, anh có thể đi mua hộ em một chai nước không, em ở đây đợi anh
- Được, vậy em ở đây đợi nhé, Tiểu Vương em vào lớp trước đi, tạm biệt_Cậu hớn hở chạy đi
Bóng cậu dần biến mất, cô ta liền thay đổi biểu cảm nhìn Bác một cách khinh thường
- Lời tôi nói hôm qua cậu nghe không hiểu à?!? Có cần chị đây nhắc lại cho cậu không? Cút khỏi Tiêu Chiến!!!
-...Tại sao tôi phải nghe lời cô?_Hắn cố giữ bình tĩnh ngữ khí lạnh
- Ồ, vậy cậu muốn ba cậu biết à? Nhưng mà...khi nào tôi chơi chán sẽ đến lượt cậu, bây giờ tôi vẫn còn rất thích anh ta a~
Khuôn mặt hắn liền chuyển sắc tức giận ép cô vào tường
- Nói!!! Cô tiếp cận anh Chiến để làm gì!!!?
- Đau đấy, anh ta rất ngây thơ, rất trong sáng, chơi đùa với anh ta rất vui. Lần đầu tôi chạm tay, anh ta còn đỏ mặt, không phải dễ thương lắm sao? Hahaha
- Mẹ kiếp, sao cô dám!!
Dương Tử đẩy hắn ra, vẻ mặt hờ hửng
- Đủ rồi, tốt nhất là cậu nên biến đi, nếu không thì đừng có hối hận. Ba tôi và ba cậu đang hợp tác tôi cũng không muốn phá vỡ hợp đồng này, nên cho cậu cơ hội đấy. Cút khỏi anh ấy!
Tiêu Chiến từ xa đi đến trên tay cầm một chai nước
- Nước của em. Nhất Bác em không lên lớp sao?
- Chúng ta lên lớp trước đi, hôm nay thầy sẽ đến sớm_Dương Tử cầm lấy chai nước choàng tay cậu kéo đi
- Tiểu Vương, pái pai
===================
Ad: mấy cô cmt dễ thưn quá tôi ngồi đọc từng cái mà muốn xịt cả máu mũi cơ, làm sao giờ tôi muốn đè mấy cô cmt quá, ư ư :<
Haha tôi đùa thôi các bảo bối đừng sợ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro