Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa làm xong lễ tốt nghiệp ở trường, ngẫm lại thấy thời gian trôi thật nhanh mới đây mà cậu đã được tốt nghiệp có thể đi làm rồi. Vu Bân đứng trước cổng trường thấy cậu đi ra liền vui vẻ chạy đến đưa một bó hoa tươi rất đẹp tặng cho cậu

- Chiến, em không khỏe a?_Vu Bân đưa tay xoa nhẹ đầu cậu

- Em không sao, chỉ là nhìn vài chỗ lại nhớ đến em ấy._Tiêu Chiến lắc đầu nhận lấy bó hoa, khuôn mặt u sầu rồi bước đi. Vu Bân lo lắng nhìn cậu, cứ mỗi lần nghe cậu nhắc về tên kia anh lại cảm thấy một chút buồn lẫn một chút ghen tuông vì trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có hắn... Vu Bân chạy theo cậu dắt cậu đến chỗ xe mình rồi mở cửa cho cậu ngồi vào

- Tiêu Chiến này._Anh lái xe được một lúc thì lên tiếng

- Hửm?

- Mai anh được nghỉ một ngày...

- Rồi?

- Ờ thì...em có muốn đi chơi với anh không?_Vu Bân ngại ngùng đỏ mặt lén nhìn cậu

- Ngày mai em không muốn đi đâu cả...

- A..ừm...vậy thôi vậy....haha_Vẻ mặt anh cười ngây ngốc nhưng mang chút thất vọng  tiếp tục tập trung lái xe

- Nhưng mà...dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, mẹ cũng muốn em ra ngoài nhiều hơn nên chắc là em sẽ đi với anh._Tiêu Chiến lời nói không biểu hiện rõ cảm xúc gì cả nhìn ra ngoài cửa sổ

Bây giờ xung quanh đều đưa tin về đám cưới của hắn và cô đi đâu cũng thấy hình họ nên cậu không mấy vui vẻ gì 

- Thật sao? Được, vậy mai anh qua đón em._Vu Bân ánh mắt như phát sáng nhìn cậu đầy vui mừng lái xe nhanh hơn, trong đầu không ngừng nghỉ về buổi đi chơi ngày mai.

======================

Sáng hôm sau, như lời nói Vu Bân đến trước cửa nhà đợi cậu nhưng anh đến rất sớm nên được mẹ Tiêu Chiến kéo vào nhà ăn sáng cùng. Mẹ cậu rất vui khi cậu chịu ra ngoài đi chơi, sau vụ hôm đó cậu toàn nhốt mình trong phòng mẹ rất lo sợ cậu sẽ bị tự kỷ nếu cứ như vậy. Ăn xong cậu và anh chào mẹ rồi ra khỏi nhà. Vu Bân chở Tiêu Chiến đến một nơi xung quanh toàn là hoa và cỏ xanh, cảm giác rất yên tĩnh, trong lành. Cậu ngồi xuống ghế gần đó thả lỏng cơ thể hít một hơi sâu

- Nơi này thoải mái không?_Vu Bân nhìn cậu cười dịu dàng

- Rất tốt, cảm giác cơ thể như nhẹ đi vậy..._Tiêu Chiến vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía trước môi cười nhẹ nhàng. Anh nhìn ngắm cậu rất lâu, ngắm cậu anh chẳng bao giờ thấy chán cả...

- À đúng rồi, em muốn đi ăn chưa? Gần đây có một quán ăn rất ngon!

Tiêu Chiến không nói chỉ gật nhẹ đầu. Anh lại chở cậu đi đến quán ăn, quán ăn ở đây rất bình dân, khách cũng không đông lắm, chủ quán là cặp vợ chồng già rất tốt bụng. Sau khi chọn món cũng không  quá lâu để được ăn, đúng như Vu Bân nói thức ăn ở đây rất ngon

- Chiến, em có định làm ở đâu không?_Vừa ăn anh vừa hỏi chuyện

- Em chưa tìm được công việc thích hợp...

- Anh...anh đang cần thư ký phụ việc, em có muốn làm không? Công việc cũng không quá khó chỉ  cần giúp anh kê thuốc, sắp xếp lịch hẹn bệnh nhân với việc lặt vặt, lương cũng rất cao._Vu Bân nhìn cậu ánh mắt tràn đầy hi vọng cậu sẽ làm ở bên cạnh mình

- Em không được nhanh nhẹn, sẽ làm phiền anh._Tiêu Chiến nhìn anh rồi tiếp tục ăn

- Không sao, không sao hết á. Việc này không cần nhanh nhẹn cũng được, em chỉ cần bình tĩnh và ghi nhớ tốt thôi. Nhé? Anh đang cần thư ký gấp lắm...

-... Vậy cũng được..._Cậu nhìn anh phát hiện ánh mắt anh đang nhìn cậu đầy tia hy vọng nên cậậu đành miễn cưỡng nhận lời

- A? Thật nhé? Vậy mai em đi làm cùng anh đi, anh sẽ nói với trưởng khoa bệnh viện sau. Nhé?_Vu Bân vui đến nỗi nói liên tục

- Được rồi, có gì anh cứ gọi cho em._Tiêu Chiến gật đầu, dù gì cậu cũng đang không có công việc làm đỡ việc này đến khi cậu tìm được việc  thích hợp cũng được, anh cũng giúp cậu nhiều rồi bây giờ cậu phụ anh việc này vậy.

===============================

Tiếu: chap này không hay he he, xin lỗi các nàng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro