Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc ba người họ đứng trước cổng bệnh viện. Cậu run rẩy nhìn hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay lại. Tại sao hắn lại về nước? Cậu đã sắp quên được hắn rồi mà? Hắn quay về đây gặp cậu sau khi đã cưới vợ thậm chí là sắp làm ba sao? Hàng ngàn câu hỏi trong phút chốc hiện lên trong đầu cậu, phải cậu rất nhớ hắn nhưng cậu không chịu thừa nhận nó mà thay vào nó cậu cảm giác rất tức giận khi suy nghĩ đến chuyện hắn ta nói yêu cậu nhưng lại làm cho người phụ nữ khác mang thai? Nghĩ đến đây thôi cậu nắm lấy tay Vu Bân kéo đi thì bị hắn nắm kéo ngược lại mạnh bạo, hắn là đang tức giận sao?
- Đây là ai vậy, anh Chiến?_Vương Nhất Bác trầm mặc hỏi cậu với ngữ khí như đang kiềm chế cơn nóng giận khiến người nghe phải lạnh sóng lưng run sợ
- Bỏ ra._Tiêu Chiến hít một hơi sâu mới có thể nói được, nghe thấy giọng nói đó cậu đã rất nhớ giọng nói này...cả bàn tay này...nhưng hiện tại nó không ấm như lúc trước nữa
- Này! Em ấy nói cậu bỏ ra!_Vu Bân gạt tay hắn ra khỏi cánh tay cậu kéo cậu ra đằng sau lưng. Lúc này, Vương Nhất Bác như không thể kiềm thêm được nữa quát lớn
- Em Đang Hỏi Anh Đấy? Tên Này Là Ai?!? Anh Trả Lời Đi!!!
- Tôi là-
- Anh ấy là người yêu tôi đấy!_Không đợi Vu Bân nói Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn thẳng thắn trả lời. Vu Bân nhìn cậu đầy khó hiểu nhưng cũng mau chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nắm lấy tay cậu
- Đúng vậy, tôi là Vu Bân, người yêu của Tiêu Chiến. Cậu đừng có quấy rối người yêu tôi! Tôi báo cảnh sát đấy!
Vương Nhất Bác như bị sét đánh ngang tai, một thứ gì đó ngoáy sâu vào trái tim hắn. Hắn cắn chặt răng nhìn cậu bằng cặp mắt đầy sự hi vọng rằng đây chỉ là nói dối
- Anh...đây không phải sự thật phải không? Anh chỉ đang đùa thôi, nhỉ?_Vương Nhất Bác với tay về phía cậu thì bị anh nắm lại đẩy ra khiến hắn ngã xuống nền tuyết lạnh. Cậu thấy hắn ngã liền bối rối định đưa tay đỡ nhưng lại nhắm mắt kéo tay Vu Bân đi khỏi
Vương Nhất Bác ngồi ở dưới tuyết lạnh...một giọt...hai giọt...khóc rồi...hắn..khóc rồi... cuối cùng đã khóc rồi...lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì một người...Vương Nhất Bác ngồi dưới đất một hồi thì gục xuống mặt tuyết dày ngất đi trước cổng bệnh viện....
==================
- Vu Bân, xin lỗi vì khi nãy đã tự tiện..._Đi được một đoạn cậu rụt tay ra khỏi anh
- Hắn là Vương Nhất Bác à?
- ...Phải...
-...Xem ra...anh không còn cơ hội rồi nhỉ..._Vu Bân trầm lặng một lúc thì nhìn cậu cười ngốc nghếch trong lời nói của anh có chút gì đó thất vọng
- Em...không còn thích cậu ấy nữa..._Tiêu Chiến khó khăn nói từng chữ cơ thể cậu run rẩy. Cậu là đang tự lừa dối chính bản thân mình khi nãy thấy hắn, cậu đã vui đến mức suýt oà khóc nhưng cũng rất lo vì hắn trông ốm đi hẳn. Nhưng mà....vui, lo lắng, nhớ hắn tới đâu...thì hắn cũng đã có vợ...sắp làm cha rồi...cậu chỉ mãi mãi là thứ dư thừa không là gì trong mắt hắn cả...
- Thật sao? Vậy anh có thể..._Vu Bân mừng rỡ nắm lấy hai bên vai cậu nhìn cậu đầy vui mừng
- Bây giờ em không muốn hẹn hò, xin lỗi
- A...ừm...không sao cả, anh vẫn sẽ giúp em khi đối phó với tên đó nên em đừng lo, đi thôi, anh đưa em về._Vu Bân hụt hẫng nhưng rồi lại cười tươi lấy chìa khoá xe
"Br Br" tiếng điện thoại cậu run trong túi áo khoác, Tiêu Chiến móc điện thoại ra nghe máy là đồng nghiệp trong khoa cậu làm
- Vâng, sao thế chị?
/Tiêu Chiến, giúp chị với, xin em đấy, huhu/
- Có chuyện gì sao?
/Khi nãy có một bệnh nhân nhập viện, anh ta bị cảm do ngoài trời quá lâu, chị bị trưởng khoa bắt chăm sóc cho anh ta nhưng mà...nhưng mà...con chị hôm nay ở nhà một mình chị phải về sớm...hức...không ai chịu giúp chị cả...hức.../_Giọng nói trong điện thoại nức nở
-...Được rồi, chị đừng khóc nữa, em sẽ quay lại bệnh viện trực, chị về đi..._Tiêu Chiến thở dài rồi cúp máy sau tiếng cảm ơn của cô gái kia rồi quay sang nói với Vu Bân
- Hả? Vậy anh trực cùng em._Vu Bân nghe vậy liền ra khỏi xe
- Không cần, không cần đâu. Anh mau về đi, em trực một mình được, em không muốn phiền anh..._Tiêu Chiến lắc đầu từ chối
- Được không? Anh không yên tâm..._Vu Bân lo lắng nhìn cậu
- Đừng như vậy, em đã 20 tuổi rồi đó!_Tiêu Chiến cười đùa rồi tiến đến ôm anh
- Cảm ơn anh về chuyện hôm nay, tuy chưa gọi là thích nhưng em rất cảm kích anh vì đã luôn bên cạnh em...
- Dù em chưa thích anh...anh mãi mãi vẫn sẽ đợi em mà. Được rồi em đi đi, có việc gì cứ gọi cho anh nhé!_Vu Bân ôm chặt cậu hơn cưng chiều nói
Sau khi bóng cậu dần đi khuất anh cũng lái xe rời khỏi nhà xe bệnh viện.
===============
Tiêu Chiến khoác lên chiếc áo trắng rồi đi đến phòng bệnh trực giúp chị kia...Vừa bước vào phòng cậu đã hơi sốc khi thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh ánh mắt nhắm nghiền. Cậu đi đến đặt tay lên trán hắn rồi dùng miếng hạ nhiệt đắp lên. Thứ không muốn gặp thì lại có cơ hội gặp nhiều hơn...Khuôn mặt này...cậu thật sự rất nhớ...Cậu bất giác cười ôn nhu nhưng nụ cười chỉ là thoáng qua chưa đến 3 giây đã mất, Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài "Bắc Kinh càng lúc càng lạnh hơn rồi..."
====================
Tiếu: Sory mấy đứa nha, tôi mới bị má la quá đau buồn nên tôi sẽ ngược hết mức có thể :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro