Chương 3 : Kí ức ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu trong việc dẫn dắt một băng đảng to lớn và giàu chỉ sau mỗi tổ chức trong tay bà Hạ Nguyệt - người đã giao cho Bạch Nhi cơ nghiệp trong giới xã hội ngầm của Trung Quốc. Tuy bận bịu đi học chỉ huy nhưng chị vẫn lo được cho Chiến Chiến một cuộc sống ấm no, đủ đầy, chăn ấm đệm êm nhưng chỉ thiếu hơi ấm của cha mẹ như những đứa trẻ khác. Sau gần 7 tháng học tập và cảm nhận được sự lo lắng, yêu thương từ bà Hạ Nguyệt nên chị cũng dần dần chấp nhận mà gọi bà một tiếng " Mẹ nuôi ", mỗi lần gọi bà bằng hai từ thân thương ấy chị lại có chút đau lòng. Chị cảm thấy tủi thân khi lại nhận được sự chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng từ một người không mang nặng đẻ đau. Còn về phần Tiêu Chiến từ lâu đã luôn yêu thương, kính trọng bà Hạ nên khi được gọi bà là mẹ nuôi anh cũng đôi phần vui sướng. Khi lên tiếp quản toàn bộ nửa băng đảng của mẹ nuôi thì chị ngày càng bận rộn, vì giữa hai mẹ con không còn khoảng cách nào hết nên chị đã dọn nhà mình và đưa Chiến Chiến về nhà bà để tiện học hỏi. Trog một lần dọn dẹp phòng cho chị, bà Hạ đã nhìn thấy tập hồ sơ chị đang điều tra về người bố và mẹ trước kia của mình. Bởi lẽ chị không còn tìm được cha mình vì sau khi hai hai chị em mất tích, ba Tiêu đã cho người lục tung cả Bắc Kinh nhưng vẫn không tìm ra, nhưng sau này phải chăng gặp biến cố gì đó mà ông đã dọn ra nước ngoài sống. Dạo gần đây đang rộ lên tin tức một công ty bên Pháp đang chen chân vào giới kinh doanh của Trung Quốc mà chủ tịch lại là một người gốc Trung Quốc. Qua sự suy đoán của dân tình cùng sự tìm hiểu của Bạch Nhi nên mới le lói biết được ông ta mang họ Tiêu. Khi nhìn thấy tập hồ sơ của Bạch Nhi đang điều tra về chủ tịch Tiêu của công ty XY và bà vợ cũ của ông khiến bà như chết lặng :

- Chẳng lẻ tình cảm mẹ dành cho hai chị em bao năm qua không đủ để che đắp đi quá khứ đau khổ của con sao ? - Bà nghẹn trong nước mắt nói.

Sau khi chấn tĩnh bản thân bà cảm thấy thật xấu hổ khi lại ích kỷ như vậy. Dù bao năm qua bà có dùng tình cảm thật tâm của mình để đối đãi với 2 chị em thì cũng không thể sánh bằng người đã mang nặng đẻ đau được. Tối hôm đó, khi đang ăn cơm bà hỏi Bạch Nhi :

- Tiểu Nhi ! Con có tính đến chuyện tìm lại ba mẹ đẻ không ?

- Sao mẹ lại hỏi thế ! Mẹ thật sự thấy con và Chiến Chiến phiền rồi sao ? - Chị cười cười nói.

Bỗng Tiêu Chiến buông bát đũa xuống ôm lấy bà Hạ mắt đỏ lên :

- Mẹ à, mẹ không đừng đuổi Chiến Chiến và sư tỷ mà ! Con hứa sẽ không trốn học đi chơi nữa đâu !!! Huhuhu ...

Bạch Nhi cười sảng khoái nhìn đứa em trai 12 tuổi khóc lóc thảm thiết trong bọc mẹ. Bà Hạ nhìn Bạch Nhi và Chiến Chiến mà lòng thật hạnh phúc khi có hai đứa con này. Tuy không sanh ra nhưng vẫn hứa sẽ yêu thương hai đến khi nào không thể nữa. 

Đêm hôm đó, bà sang phòng của chị, tuy rằng ở bữa cơm chỉ có Chiến Chiến nằng nặc đòi ở lại còn chị không phản kháng gì nhưng bà tin rằng chị cũng sẽ có chút lưu luyến với ngôi nhà này. 

- Nhi Nhi, mẹ vào được không con ?

- Mẹ vào đi ạ !

Bà mở cửa ra thì thấy chị trong bộ đồ ngủ kèm áo khoác vải ren bên ngoài, nhìn chị như vậy bà bất giác mỉm cười. Chị rời mắt khỏi máy tính ra giường đỡ bà ngồi xuống rồi nũng nịu gối đầu lên đùi bà

- Mẹ à , sắp tới hàng của chúng ta cập bến ở phía Tây Thượng Hải chắc con phải đi xa một chuyến rồi ! Nhi Nhi sẽ nhớ mẹ lắm đây. 

- Tiểu Nhi, nếu sau này mẹ có làm sao thì mẹ mong con sẽ rút tay khỏi xã hội ngầm mẹ sẽ nâng đỡ con để thành lập một công ty hoàn toàn trong sạch mà không dính líu gì đến pháp luật nữa đâu a !

Chị bất giác giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt mẹ hỏi :

- Sao mẹ lại nói như vậy, mẹ à, đây là cơ nghiệp cả đời của mẹ nên hai chị em con sẽ giữ vững lấy nó. Dù gì .... thì con cũng đã nhúng tràm rồi nên mẹ không cần bận tâm lo cho con đâu !

Nghe đến đây, nước mắt bà bỗng rơi ra, vì bà biết chính bà là người gián tiếp đưa tay chị chạm vào cò súng rồi bây giờ lại bắt chị buông ra. Thật xấu hổ ! Bạch Nhi nhìn thấy bà khóc thì vội lau đi giọt nước trong suốt chảy trên đôi má đã có nếp nhăn của bà Hạ mà có chút xót xa. 

- Mẹ đừng khóc mà. Mẹ đã cho con rất nhiều thứ rồi bây giờ con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu, còn về phần cuộc đời con, con sẽ tự biết điểm dừng nên mẹ không phải lo nhé ! Nhi Nhi đã lớn rồi a !

Bà như sực nhớ ra cái gì đó :

- À mà ... chuyện ông chủ tịch Tiêu của XY... mẹ nghĩ con nên hẹn gặp một lần thử để x...xem ông ấy có đúng là....là - Bà lắp bắp nói vì còn sợ chị bị tổn thương.

- Ông ấy ... chính là Tiêu Vũ mẹ ạ !

* Hiện tại *

Ngồi trên xe chị đột nhiên nhớ lại chuyện năm xưa, chính bà Hạ là người hàn gắn lại ba con chị. Cứ ngỡ chị sẽ còn được ở bên cạnh để chăm sóc và nghe bà dạy bảo nhưng ai ngờ lại trong chính chuyến hàng ở Thượng Hải lần đó, bà đã đỡ cho chị một viên đạn của lũ phản bội có ý cướp toàn bộ tàu hàng. Sau khi lo tang lễ cho bà xong xuôi, chị đưa Tiêu Chiến về nhận lại ba và nghe ông kể về suốt 4 năm ròng rã tìm chị khiến Bạch Nhi có chút mủi lòng mà chấp nhận về biệt viện Tiêu Gia ở Bắc Kinh mà sinh sống. Tuy về lại nhà cũ nhưng với gia thể của tập đoàn YN của mẹ nuôi chị để lại thì không phải bàn cãi. Chị mua lại một căn biệt thự không to như Tiêu Gia nhưng lại ấm cúng và bày trí tao nhã để đề phòng cũng như hương khói cho bà Hạ. 

Ở phía sau xe, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhớ lại hình ảnh về cậu thanh niên mặt đỏ nhìn anh rồi lại cuống quýt vào nhà vệ sinh vì xấu hổ thật khiến anh bật cười. Chị nhìn anh qua gương mà châm chọc :

- Trúng tiếng sét ái tình của tiểu thư gia thế nào rồi mà mặt mày hớn hở thế kia ?

Tiêu Chiến quay lại tặng chị một cái liếc cháy da cháy thịt rồi ngoảnh mặt ra đường :

- Chị nghĩ có ai dám lấy em trai của trùm mafia như chị không ?

Câu nói vu vơ của anh cũng khiến chị có chút ngậm ngùi. Nếu năm đó chị lớn như bây giờ, không vì hoàn cảnh cấp bách mà hành động vô tình làm tay mình nhúng tràm thì bây giờ cuộc đời chị đã khác. Thấy cặp mi thon dài của chị chợt cụp xuống làm Tiêu Chiến biết mình vừa nói làm chị tổn thương liền im lặng không dám hé răng nửa lời.

_____________***________________

- Chương này đã làm rõ toàn bộ quá khứ của Tiêu Chiến và Bạch Nhi

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mãi iu <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro