Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tán vốn chỉ là tùy tiện ghẹo lão Vương một tí, ai ngờ tên nhóc kia lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc với cuộc hẹn này, không gặp mặt thì còn đỡ, cứ hễ gặp được là lại bám theo đòi gặp bạn gái của Tiêu ca ca cho bằng được.
.
.
Vương Nhất Bo hiện đang nằm phè ra trên giường Tiêu Tán, trên tay cầm hộp mắt kính của anh ném qua ném lại chơi. Người đeo kính thì đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính, Vương Nhất Bo ném một hồi ánh nhìn lại không tự chủ được mà chuyển hướng đến chỗ người ấy, ánh mắt thiếu niên thuận theo cái trán trơn nhẵn của anh trượt dần xuống chiếc mũi cao thẳng rồi đến chiếc cằm thon gọn, sau đó vô cùng bá đạo mà tiếp tục di chuyển xuống dưới. Xương quai xanh lộ ra đằng sau cổ áo, ánh sáng xuyên thấu qua chiếc áo sơ mi mỏng manh làm hiện lên đường cong eo thon thả như ẩn như hiện, tất cả những gì đẹp nhất đều được cậu thu vào trong mắt, trở thành vốn liếng cho những giấc mộng giữa đêm.

Cứ thế nhìn anh làm cậu em trai nhỏ cảm thấy mình như một tên tội đồ, cảm giác tình bạn vốn trong sạch lại bị cậu làm nhiễm bẩn lúc nào không hay? Vương Nhất Bo mím môi, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô rát, trong lòng lại thêm một bí mật không thể nói cùng ai.
.
.
Tiêu Tán tháo mắt kính xuống, anh khẽ nhíu mày đưa tay xoa xoa sóng mũi: “Vương Bo Bo, trưa nay em muốn ăn gì?”

Vương Bo Bo vừa muốn trả lời thì thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, mà điện thoại của cậu lại đang được sạc pin ngay kế bên anh. Tiêu Tán nghiêng đầu nhìn sang thì thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến đang nhảy nhót một chữ “Vi”, Vương Nhất Bo chân trần vội vàng chạy qua bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ.

Vương Nhất Bo nghe máy xong không thèm quay đầu chạy vội ra ngoài, chỉ kịp bỏ lại một câu “Anh tự ăn trước đi” rồi chạy mất.
.
.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tiêu Tán vẫn bảo trì tư thế nghiêng đầu từ lúc nãy, anh bỗng nhiên bật cười nhưng ánh sáng trong mắt lại trầm xuống.

Anh lấy từ trong tủ lạnh ra đóng nguyên liệu mà mình cố ý mua sẵn trữ cho đệ đệ đang trong nghỉ ghé chơi sau đó im lặng mà đem đi sơ chế, trong lúc vô tình cắt trúng ngón tay, máu loãng nhanh chóng chảy ra, thế mà anh vẫn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vết thương nơi đầu ngón tay, mặc kệ máu tiếp tục chảy.
.
.
.
Đợi đến khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa thì trời cũng đã tối, Vương Nhất Bo ngồi trên motor của mình có tí khó chịu mà nhíu mày cằn nhằn với cô gái đang đứng kế bên: “Lần sau gặp mấy chuyện như này thì cậu báo cảnh sát đi.”

Trông mặt mũi của cô bạn cùng tuổi này của cậu khá là ngô nghê, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Cảnh sát sẽ chẳng thèm quản bọn đòi nợ đâu.”

Vương Nhất Bo thật không ngờ được mình chỉ vô tình giúp một người bạn học bị bắt nạt mà giờ cả trong kì nghỉ cũng phải làm bảo vệ cho người ta, cậu nhìn cô bạn không đến bốn lăm kí cùng ngôi nhà tồi tàn đến nổi không thể nào tin rằng nơi này còn có thể ở được của cô, người phụ nữ thần trí có tí không được bình thường đang nằm trong nhà là mẹ của cô ấy, cảnh tượng này làm cậu thật sự không nhẫn tâm buông ra câu nào nặng lời.

Cha của cô là một tên nghiện cờ bạc, hắn để lại một đống nợ nần rồi bỏ đi biệt xứ, bỏ lại hai mẹ con không biết phải sống tiếp như thế nào. Trong thế giới của cô, Vương Nhất Bo hiện giờ là ánh sáng duy nhất.
.
.
Hai thiếu niên đối diện với thế giới đầy ác ý, lần đầu tiên họ phát hiện ra, thì ra sống tiếp cũng là một chuyện cần rất nhiều dũng khí.
.
.
Những khi tâm trạng không tốt, Vương Nhất Bo có thói quen mở điện thoại lên ngắm nghía màn hình điện thoại, nhưng hôm nay vừa mở máy lên cái cậu thấy đầu tiên lại là tin nhắn anh trai gửi đến từ nửa tiếng trước: “Tối nay ăn tối với anh và bạn gái anh nhé.”

Điểm hẹn là một nhà hàng tây lão Vương rất thích, chỉ khi có dịp gì muốn chúc mừng hai anh em mới đến đây ăn.
.
.
Tiêu Tán nhìn chằm chằm chiếc ly thủy tinh ngẩn người, cô nàng trang điểm tinh tế kế bên anh thì đang không ngừng đưa tay lên cào lớp phấn trên mặt mình, mặt mũi cô nàng rất đẹp nhưng vừa mở miệng thì đẹp đẽ gì cũng bay hết: “Lão Tiêu, tui thật sự nghĩ không thông, gái đẹp muốn theo đuổi ông trong viện mình thiếu gì, ông tìm đại một cô là được rồi, mắc gì phải lôi Soái T đẹp “trai” lai láng như tui đi?! Vì ông mà tui phải cố tình nhờ bạn gái trang điểm cho mình đó, ông thấy tui đủ anh em chưa?!”

Tiêu Tán: “Không phải vì tui, vì tiền lì xì thì có.”

Soái T nghe thế cười đê tiện: “Không nể mặt sư thì cũng nể mặt tiền chứ, tất cả cứ theo tiền mà tính tới! Lão Tiêu ông đã chịu chi vậy thì tui đây phải đóng kịch cho chót chứ. Nói đi, ông muốn show ân ái kiểu gì? Muốn ôm ôm hun hun không ~ thêm 200 đi tui làm cho!”

Tiêu Tán: “Ông tém tém lại đi, một tí cứ thành thành thật thật mà ăn cơm, đừng đụng tui cũng đừng kích thích em ấy.”

Soái T: “Đã dắt tui đến mà còn không chịu cho kích thích nó, ông bị khùng hả?! Ô, nhóc đẹp trai đang đi đến kìa… Tiêu Tán! Nó mang theo con nhóc nào thế kia?”

Người bên cạnh không đáp lời, anh đang mãi ngắm nhìn thiếu niên đang sải bước đến vị trí quen thuộc, dù chưa hoàn toàn thành niên nhưng bờ vai cậu vẫn rất rộng rất vững chắc, đứng chung với cô gái kế bên làm người ta có cảm giác cô càng nhỏ bé.

Lần này vị trí quen thuộc không còn dành riêng cho hai người mà đã trở thành bữa tiệc bốn người vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Tán đứng lên cười vẫy tay với hai người đang đi đến: “Nhất Bo, bên này này.” Vương Nhất Bo khựng lại một chút mới đi tiếp về phía anh, cậu không vội chào anh mình mà lại quay sang đánh giá mỹ nữ kế bên: “Chào chị, em là Vương Nhất Bo.”

Soái T thiếu tí bị cậu bẻ thẳng lại, lắp bắp trả lời: “Chào em, chị, chị là bạn gái của lão T… a Tiêu Tán.”

Vương Nhất Bo quay sang kéo ghế cho cô gái đi chung với mình: “Nghe danh đã lâu. Anh, đây là tiểu Vi.”

Tiêu Tán nở nụ cười dịu dàng ấm áp với thiếu nữ: “Chào em, anh là anh trai của Nhất Bo.”

Cảnh tượng bây giờ thật đúng là hài hòa, một nhóm trai tài gái sắc lịch sự hiểu lễ ngồi lại với nhau, nhìn thôi cũng thấy xã hội thât tươi đẹp rồi.
.
.
.
Từ đầu đã nói rõ không được “kích thích” em trai, Tiêu Tán nhanh nhạy túm chặt lấy Soái T đang kích động chuẩn bị mở miệng tám chuyện: “Bạn gái anh hôm nay có tí cảm nhẹ, cổ họng có tí khàn nên không tiện nói chuyện cho lắm.”

Cô nàng không tiện nói chuyện lắm thuận thế tựa hẳn lên vai anh, vừa cười vừa nghiến răng nói thầm một câu rất nhỏ: “Thêm tiền!”

Vương Nhất Bo xuyên qua ánh nến nhìn đôi “tình nhân” đang ngồi đối diện, bỗng nhiên cậu cảm thấy người anh trai cùng mình lớn lên này trở nên có gì đó xa lạ, cậu nghe mình trả lời: “Không sao.” Nhà hàng tây vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên thật huyên náo, hình ảnh trước mắt cậu ngày càng mờ đi.
.
.
Tiêu Tán nhíu mày nhìn ánh mắt ngập nước của nhóc con đối diện, anh bỗng phản ứng lại đẩy Soái T vẫn dựa trên người mình ra, động tác có tí lớn, anh vội giả vờ trải khăn ăn cho “bạn gái” để che giấu: “Em xem xem muốn ăn gì?”
.
.
.
Nói thật một câu, bữa ăn này diễn ra rất yên lặng, sau khi lên món Tiêu Tán để ý được cô gái đi với Nhất Bo không biết cách dùng dao nĩa, ngay trong lúc anh không biết nên mở miệng giúp cô bé như thế nào thì Vương Nhất Bo vốn có vẻ không để ý gì mấy đến tiểu Vi đã chủ động gọi waiter trước: “Có đũa không?” Người phục vụ khẽ mỉm cười trả lời: “Thưa ngài, chỗ chúng tôi là nhà hàng tây ạ.” Tiêu Tán vừa muốn nói gì đó lại thấy Vương Nhất Bo đứng dậy xoay người đi ra ngoài.

Một lát sau cậu quay lại, trên tay là đôi đũa tre in tên và logo của quán “Bún gạo gì gì đó”, thật sự rất lệch tone với nhà hàng, thế mà thiếu niên lại đưa cho cô gái một cách rất đương nhiên, sau đó bản thân cậu cũng đổi sang dùng đũa theo cô ấy. Cậu không quan tâm mấy cái gọi là quy tắc trong thế giới của người trưởng thành, càng không quan tâm đến ánh nhìn kỳ dị từ những người xung quanh. Cậu cứ thế vô cùng tự nhiên mà ngồi đấy, thân mặt đồng phục học sinh, tay cầm đũa dùng một lần, trông vẫn vô cùng sang quý.

Cô gái vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói một câu: “Cảm ơn.”

Đến lúc này Tiêu Tán mới để ý thấy, cô gái có một nốt ruồi dưới môi giống y hệt mình.

Anh nâng ly rượu vang lên, tay run không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro