Chương 2: Close to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt phán xét của người thanh niên kia đang xoáy sâu vào Vương Nhất Bác, cậu chỉ biết cười nhạt với tình huống hiện tại, giống kiểu tình tiết gây hiểu lầm trong bộ phim truyền hình mà ông nội xem buổi tối.

"Giống tập hai trong phim quá vậy?" Vương Nhất Bác nói nhỏ chỉ đủ mình nghe rồi nâng tay gãi mũi.

Vừa rồi vì bất ngờ quá nên hơi bối rối một chút, Vương Nhất Bác lúc này mới tươi cười bước tới gần người được gọi là anh Chiến, nếu so với cái tên miệng mồm oang oang thái độ lồi lõm đang hít thông mũi kia thì người này thích hợp hơn để nói chuyện, và gương mặt đó vẫn điềm đạm suốt buổi khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn.

"Anh trai này!" Vương Nhất Bác cười xuề xòa vừa nói vừa đặt tay lên vai của người tên anh Chiến, dấu ngoặc nhỏ hiện diện trên gương mặt cho một nụ cười xán lạn: "Thật sự là hai anh đang hiểu lầm tôi rồi đó."

"Vừa rồi là thằng bạn thân của tôi nó đùa giỡn quá trớn, bọn này không có làm gì mờ ám như anh nghĩ đâu. Này là nước, quần tôi ướt là do nước..."

"Được rồi tôi đã hiểu."

Lời giải thích bị dang dỡ sau câu nói và cái quay đầu của người đàn ông da trắng mắt to. Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn người ta gạt tay mình ra khỏi vai một cách lạnh nhạt, cũng chỉ biết gật nhẹ đầu hỏi chậm chạp: "Ừm, nhưng mà anh hiểu như thế nào vậy?"

"Là hiểu lầm." Người đàn ông mắt to quay sang nói thêm câu, vẻ mặt không để tâm gì mấy: "Vì có khách hàng muốn dùng nhà vệ sinh nên mới có chuyện đột ngột như thế này."

Cùng lúc với câu nói kia thì một người đàn ông từ bên ngoài vội vàng chạy vào, dáng đi siêu vẹo vượt qua Vương Nhất Bác tiến về phòng vệ sinh, người đàn ông không quên quay đầu khó xử: "Thật ngại quá nhưng tôi đang rất gấp, dạo này đường ruột của tôi không được ổn lắm."

Cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại trong sự gấp gáp của người đàn ông. Vương Nhất Bác lắc đầu cười, nói nhỏ: "Chạy nhanh thật."

Hai người kia rời đi, tiếng bước chân phía trước dần xa, Vương Nhất Bác vẫn nghe được câu nói của thanh niên hay to tiếng.

"Anh Chiến anh tin đây chỉ là hiểu lầm thôi sao? Chưa chắc chuyện này giống như lời của cái tên biến thái đó nói đâu."

"Cậu nên dừng việc chỉ phán xét bằng mắt."

"Thì... mắt em nhìn thấy rõ ràng như vậy mà. Nếu là người khác họ cũng nghĩ giống như em thôi."

"Nói ít một chút."

"Biết rồi, em không nói nữa."

Khoé môi cong lên, Vương Nhất Bác để tâm đến giọng nói của anh Chiến gì đó, giọng nghe hay hay: "Anh Chiến cũng biết nói lý lẽ đó."

"Nói ít một chút đi anh chàng thông mũi!"

Ra khỏi nhà vệ sinh, đũng quần bị ướt cũng đã ráo lại, Vương Nhất Bác sải bước dài trở lại bàn vung nắm tay gõ vào đầu của cậu bạn. Đặng Dương chỉ biết ôm đầu nhăn nhó, trước giờ bản thân chưa đánh thắng Vương Nhất Bác dù chỉ một lần: "Thằng này mày tới số rồi. Dám đánh tao? Tao về mách chủ tịch ông nội."

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn: "Nhờ mày mà tao bị gọi là thằng biến thái, hay là bây giờ tao đè mày ra làm thử mấy cái trò biến thái giống như người ta nghĩ?"

Đặng Dương trợn mắt hạ tay chắn trước ngực: "Người ta nói đúng lắm, mặt mày đúng biến thái."

"Ừ, mày đang ngồi với thằng biến thái nên giờ trong mắt người khác mày cũng không khá gì mấy đâu."

Đặng Dương nhìn theo cái hất cằm của Vương Nhất Bác hướng mắt về phía quầy, nơi có hai nhân viên đang xì xầm to nhỏ về phía này. Một nam hít dầu thông mũi, một nữ len lén nhìn tới.

"Chẳng trách nãy giờ tao cứ thấy lạnh sau gáy." Đặng Dương trề môi quay đầu lại, hớp ngụm cafe mà chẳng thấy ngon lành gì.

Vương Nhất Bác dựa lưng ra ghế đảo mắt nhìn một vòng, tay đặt lên bàn gõ xuống từng ngón: "Về được rồi, mày định ngồi ở đây để người ta tiếp tục săm soi à?"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ ngó nghiêng, Đặng Dương mới chồm người tới hỏi: "Mày đang tìm gì vậy?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác đứng lên khỏi ghế, bước đi trước: "Về thôi."

Lúc này tiếng nhạc quen thuộc được phát lên, Vương Nhất Bác chợt dừng chân, cậu ngó quanh tiệm rồi cười nhẹ mà ngồi lại ghế. Giai điệu êm tai của bài hát Close to you níu cậu ngồi lại, tiệm cafe mở đúng bài hát mà cậu yêu thích nên nán lại nghe hết bài rồi về cũng chẳng sao.

"Bài này là nhạc chuông điện thoại của mày đúng không?" Đặng Dương ý định đứng lên rồi cũng ngồi xuống với Vương Nhất Bác, mới hỏi: "Rồi sao không về mà còn ngồi đây? Thằng nào mới hối tao vậy?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Uống hết ly cafe rồi về."

Thư thả ngồi trong bàn, lúc này Vương Nhất Bác mới có tâm trạng ngắm nghía bên trong tiệm cafe. Diện tích không lớn lắm, có một trệt một lầu. Chất liệu gỗ được sử dụng nhiều trong bài trí. Mặt tiền là kính trong suốt để khách hàng có thể nhìn ngắm phố xá bên ngoài, đồng thời khiến không gian tiệm nhìn cũng thoáng đãng hơn, không có cảm giác bí bách. Ngoài những bộ bàn ghế gỗ thì còn có ghế sofa cùng tone màu kèm theo mấy chậu cây cảnh nhỏ xinh. Trên tường vẽ vài hoạ tiết kết hợp với không gian ánh sáng nữa thì có cái view quá đẹp để sống ảo rồi.

Vương Nhất Bác uống ngụm cafe rồi nhịp tay đang đặt trên đầu gối, nghĩ ngợi. Tiệm cafe này setup hiện đại, đơn giản, ngay cả cái tên cũng vậy. Cafe Fan, fan của cafe!

"Mày biết sao mà tiệm này đông khách nữ vậy không?" Đặng Dương bất chợt hỏi.

"Chắc đồ uống ngon cộng thêm nhân viên ở đây đẹp trai." Vương Nhất Bác nhún vai trả lời cậu bạn.

"Nhân viên cũng bình thường." Đặng Dương ngó nhìn nam nhân viên, trề môi nhiều một chút. Sau đó mới quay sang Vương Nhất Bác cho biết: "Nhưng ông chủ thì không tầm thường."

Đặng Dương hướng Vương Nhất Bác về phía bậc thang nhìn người đang bước xuống, mấy cô gái trong tiệm cũng đang dán mắt vào người này.

Vương Nhất Bác ngước nhìn tạp dề đen đeo ngang thắt lưng, áo sơ mi trắng thẳng thớm, người kia vừa bước xuống vừa xắn tay áo lên, dáng người cao ráo, da trắng mắt to cùng gương mặt lãnh đạm. Cậu lên tiếng nói với Đặng Dương: "Anh Chiến gì đó này."

Đặng Dương quay sang: "Gì? Mày quen ông chủ ở đây hả?"

"Không quen." Vương Nhất Bác hỏi: "Người đó là ông chủ à?"

"Ừ, ông chủ, tên Tiêu Chiến, hai mươi chín tuổi." Đặng Dương nói rõ ràng đầy đủ: "Tao chỉ biết được bấy nhiêu đó. Tới đây được vài lần, tao nghe mấy khách nữ ở đây nói mới biết."

"Sao mày quan tâm dữ vậy?"

"Thì tao thấy đẹp trai nổi bật giống người nổi tiếng nên thắc mắc chút chứ quan tâm gì đâu. Mà mày không thấy người ta đẹp à?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi vậy mới nhìn ông chủ kia thêm lần nữa, nhướn mày: "Cũng bình thường."

Ông chủ tiệm cafe Fan bước xuống bậc thang đi về phía quầy, mấy cô gái trong tiệm nhìn theo không chớp mắt. Tiếng nhạc vẫn du dương nhẹ nhàng, bài hát đã gần kết thúc.

Just like me, they long to be
Close to you.

Wa, close to you

Wa, close to you

Ha, close to you

La, close to you.
.
.
.
Tối trời, chiếc xe máy màu đỏ có kiểu dáng bụi bặm dừng lại, Vương Nhất Bác đẩy xe vào trong cửa tiệm. Xong xuôi, cậu bấm điều khiển hạ cửa cuốn xuống. Bảng đèn của cửa hiệu điện tử Nhất Bác tắt điện.

Cửa hiệu hiện tại cũng là nhà mà cậu sống cùng ông nội, ngôi nhà rộng rãi có chiều sâu, một lầu. Phía trước là cửa tiệm, nhà sau là khu sinh hoạt động rãi, một phòng đơn của ông nội, khu vực bếp và nhà vệ sinh. Phòng của Vương Nhất Bác ở trên tầng, sau cái cửa lùa nhôm kính phân chia giữa nhà trước và nhà sau là bậc thang để lên trên lầu.

Kéo cửa kính bước vào, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng tivi phát đoạn giới thiệu phim, bộ phim truyền hình của ông nội chiếu lúc tám giờ tối.

"Chủ tịch, con về rồi."

Ông nội đang nằm trên ghế mây bập bênh liền ừ một tiếng, ông nâng tay chỉnh lại miếng mặt nạ đang đắp, tay còn lại cầm remote chỉnh tiếng tivi nhỏ lại. Xong mới hỏi: "Sao nói tối nay về trễ mà bây giờ đã về rồi? Không đi với thằng Dương à?"

Vương Nhất Bác đến mở tủ lạnh lấy chai nước suối uống một hơi, cậu bước lại ghế sofa cạnh ghế mây mà ngồi xuống, thở dài: "Con có đi cafe với nó nhưng mà mất vui quá."

Ghế mây vẫn lắc lư, ông nội chăm chú vào tivi mà hỏi: "Sao mất vui?"

"Cháu trai độc nhất của ông bị người ta gọi là biến thái, sao mà vui nổi."

Ông nội lúc này mới chậm rãi quay sang, ông cười: "Người ta nói có sai đâu mà mất vui."

"Nội!"

"Ừ, nội nghe xong cũng mất vui. Mà chuyện như thế nào kể ông nghe xem."

Vương Nhất Bác tặc lưỡi ý định kể lại đầu đuôi thì bị ông nội ngăn lại. Ông quay đầu nhìn tivi rồi xua tay: "Tập mười chiếu rồi, thôi để quảng cáo rồi kể."

Phim ông nội xem là phim ngôn tình có tựa 'Yêu không thành lời', ông được giám đốc Hà giới thiệu cho xem phim này, vợ chồng ông Hà cũng đang ở nhà theo dõi từng tập.

"Mà mặt nạ ở đâu nội đắp vậy?"

"Con bé Mộng Đình cho. Còn mấy cái ông để trong tủ lạnh, con cũng đắp đi cho đẹp da."

"Có giao dịch gì không đây?"

"Ông mời con bé đến ăn cơm chiều, mai nhớ nấu mấy món ngon ngon đó."

Ông nội thấy cậu im lặng bèn nói thêm: "Rồi tại sao bị người ta nói là biến thái? Ai dám nói cháu trai của ông như vậy, mặt mũi ra sao?"

"Nội chuyển chủ đề nhanh thật." Vương Nhất Bác tay chống má nhìn đi nơi khác: "Nội quan tâm tới thằng cháu này làm gì nữa, phim chiếu rồi kìa."

"Nói vậy chứ sao mà không quan tâm được, ông chỉ có mỗi thằng cháu là con thôi."

"Cháu trai có quan trọng bằng phim truyền hình đâu."

"Mê phim là dấu hiệu của tuổi già, ông cũng đâu có muốn."

"Có gì đó không đúng lắm."

Chín giờ tối hết phim, Vương Nhất Bác đi lên lầu về phòng của mình, ông nội vẫn còn ngồi xem tivi. Cậu tắm rửa xong liền bước đến laptop mở bản nhạc yêu thích.

Nằm trên giường, Vương Nhất Bác gối đầu lên tay, chân nhịp nhàng theo nhạc. Trong ánh đèn ngủ tối mờ của căn phòng, tiếng nhạc êm tai vẫn đang phát. Bất chợt hình ảnh người đàn ông mang tạp dề đen cùng áo sơ mi trắng xuất hiện bên trong tiệm cafe, ngay thời điểm bài nhạc được mở làm cậu nhớ đến cái chạm mặt trong tình huống kỳ cục đó.

"Tiêu Chiến?" Ban đầu còn lo ngại sẽ bị người ta hiểu lầm sâu sắc, nhưng có vẻ sự việc không phải lúc nào cũng phức tạp. Vì ông chủ ở đó cũng không mấy quan tâm, gương mặt chẳng có tí cảm xúc gì. Vương Nhất Bác nhắm mắt, nhếch khóe môi: "Mặt lạnh."

Tivi chuyển kênh, ông nội dưới nhà cao giọng gọi: "Bác! Sáng mai nhớ vào siêu thị mua thức ăn."

Vương Nhất Bác cất tiếng: "Tủ lạnh còn đồ ăn mà nội, để ngày mốt con mua."

"Hết rau mùi rồi, Chiến thần rau mùi không ăn cũng được à?"

Chiến thần rau mùi nào đó chợt im lặng, ông nội biết cậu cuồng rau mùi nên cứ trêu. Chừng mười giây sau Vương Nhất Bác mới đáp lại: "Sáng mai tám giờ con đi."

Đúng tám giờ sáng hôm sau Vương Nhất Bác dẫn xe ra khỏi nhà để đến siêu thị. Con đường nơi cậu ở buôn bán sầm uất, đông người qua lại, lối xóm gần nhau nên mọi người thường hay tụ họp ăn uống, thể dục thể thao, tổ chức các buổi văn nghệ nho nhỏ cùng nhau giao lưu. Các bô lão thì có câu lạc bộ khiêu vũ và đánh cờ, ông nội của cậu là thành viên cao tuổi luôn nhiệt liệt hưởng ứng về khoản này. Là một khu phố cũ có nét riêng biệt giữa thành phố hoa lệ.

"Bác, đi đâu đó?" Người đàn ông lớn tuổi đang chạy bộ nhìn thấy Vương Nhất Bác liền ghé lại hỏi.

Vương Nhất Bác cài quai nón bảo hiểm đồng thời cười đáp lại: "Con đi mua ít đồ trong nhà. Mà giờ này chú Hạo còn tập à? Con thấy chú chạy bộ từ hồi sáu giờ sáng đến giờ."

"Chú đang định chạy một vòng nữa rồi ghé bà Hoa ăn mì kéo xong mới về. Mà con đi đâu thì đi nhanh rồi về kẻo mắc mưa, trời chuyển mưa tối mịt rồi."

"Dạ chú, nhìn trời chắc mưa lớn lắm."

"Thôi chú mày đi đây. Mưa này mà để bị ướt là dễ bệnh lắm, con đi nhanh đi."

Nói rồi chú Hạo tiếp tục chạy, quán mì mà chú nói nằm đối diện nhà cậu, dì Hoa nấu mì kéo là ngon nhất cái khu này nên quán của dì lúc nào cũng đông khách. Ngước nhìn bầu trời dần tối sầm, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lên xe chạy ra đường lớn.

Đi xe máy ngoài đường trong gió lớn nên khi vào siêu thị Vương Nhất Bác có hơi lạnh. Cậu bỏ một tay vào túi áo khoác, tay còn lại đẩy xe hàng đến quầy rau củ tìm mua rau mùi trước. Trời mưa mà ăn lẩu với rau mùi thì quá là hợp lý.

Xong thì ghé đến những quầy khác mua thức ăn và các thứ cần thiết. Cậu mua cho ông nội đôi dép mới đi trong nhà, mua cả khăn choàng cổ và áo khoác vì gần đây ông hay bị lạnh. Mua sắm xong xuôi cũng lỉnh kỉnh ba túi đồ to tướng, Vương Nhất Bác khệ nệ đi thang cuốn để xuống tầng trệt rồi mới xuống hầm giữ xe, thang máy quá đông người nên cậu không muốn chen chúc.

Vừa xuống tới sảnh thì cơn mưa xối xả bất chợt đổ xuống, Vương Nhất Bác tới gần cửa ra vào nhìn trận mưa lớn trắng xóa cả cảnh vật. Cậu bước ra bên ngoài cảm nhận gió trời lùa tới tạt vào người, một cơn mát lạnh sảng khoái không giống cái sự lạnh lẽo khi ở trong siêu thị.

Nhiều người đứng ở đây để chờ xe đến, có người trú mưa trong sự nôn nóng, một cơn mưa bất chợt vào sáng sớm thật khiến người ta ghét bỏ. Nhưng ở phía đằng kia có một người mang dáng vẻ khác, chỉ đứng yên nhìn trời mưa, không gấp gáp không tỏ ra bất tiện. Áo khoác gió màu đen hướng lưng về phía cậu, hai tay người này cầm hai giỏ đồ không quá lớn. Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông hơi lâu một chút, khi thấy người đứng cạnh màn mưa đang lùi lại vài bước, cậu mới nhìn thấy gương mặt đó.

Dáng người cao ráo, tóc đen cắt gọn gàng và đôi đồng tử yên ắng trong đôi mắt to đen. Ông chủ tiệm cafe Fan đây mà!

Người này đang đứng chờ ai sao? Hay là đi siêu thị một mình? Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, cậu tự hỏi một lúc rồi nhún vai quay đi. Tiệm cafe của người này nằm ngay ngã tư, chỉ cách siêu thị tầm bốn trăm mét, nếu đi bộ tới đây thì cũng không xa.

Liếc mắt qua nhìn chiếc ô mà người này đang cầm trên tay, Vương Nhất Bác lại quay sang nhìn trời, mưa to giông gió thế này có che ô cũng bị ướt, có lẽ ông chủ đây đang chờ bớt mưa rồi mới về.

Tiếng mưa cộng thêm tiếng gió thổi ào ào huyên náo cảnh vật, cây cối nghiêng ngả oằn mình chống chọi. Một cơn gió mạnh tạt tới cửa chính của siêu thị, hàng người lùi lại tránh né sự lạnh lẽo. Vương Nhất Bác lùi về, người đứng gần đó cũng dịch về sau vài bước, đôi mắt to đen vẫn dán vào màn mưa giá rét.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi mát lạnh rồi đặt túi đồ bên tay phải xuống, bỏ tay vào túi áo khoác lục lọi nhưng không có tấm thẻ gửi xe, cậu bỏ đồ đạc trên tay xuống loay hoay tìm kiếm trên người vẫn là không nhìn thấy.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xung quanh, thẻ gửi xe không có rơi dưới đất: "Rơi ở đâu được nhỉ?"

"Có phải của cậu không?"

Giọng nói của ai đó phát ra kèm theo tấm thẻ gửi xe màu xanh nhạt đưa đến ngay tầm mắt, Vương Nhất Bác thở phào rồi vui vẻ ngẩng đầu: "Cảm ơn anh, đúng là của tôi rồi."

Áo khoác màu đen bị gió mạnh tạt vào nghe tiếng vỗ phành phạch, người đàn ông với vẻ ngoài trầm tĩnh cầm trên tay tấm thẻ xanh, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác: "Tôi vừa nhặt được."

Ông chủ tiệm cafe có khuôn mặt lạnh nhạt ấy vậy mà lại đang nói chuyện với cậu hai câu liền, Vương Nhất Bác nghĩ rồi nhanh chóng nhận lấy đồ mà tươi cười: "Cảm ơn anh chủ tiệm, nếu mất thẻ gửi xe cộng thêm trời mưa bão thế này, thì ngày hôm nay của tôi đúng là xúi quẩy rồi."

Cậu cất thẻ xe vào túi áo rồi lịch sự cảm ơn lần nữa: "May là có anh chủ nhặt được, cảm ơn anh nhiều."

Người kia chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi, giống như cuộc nói chuyện có thể kết thúc tại đây được rồi.

"Gọi tôi là Nhất Bác, hai mươi ba tuổi. Còn tên của anh chủ tiệm?" Vương Nhất Bác bước theo người quay lưng, cậu đến đứng trước mặt đối diện mắt nhìn khiến người kia không thể lơ đi.

"Tôi tên Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến, tên của anh nghe rất hay."

Rõ ràng đã biết tên tuổi của người ta rồi nhưng lại ra vẻ như lần đầu nghe thấy, có chút bối rối, Vương Nhất Bác tự dưng không thể nhanh nhảu như mọi khi, chắc là trời mưa lạnh làm tê cứng cả quai hàm của cậu rồi. Nào, nói về cái gì đó hay ho hơn đi!

"Tôi cũng phải cảm ơn anh vì lần trước đã nói giúp nên tôi không bị hiểu lầm nữa. Cảm ơn anh."

Câu chuyện trong nhà vệ sinh chỉ mới hôm qua thôi, chắc ông chủ đây vẫn còn nhớ nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn vào Vương Nhất Bác và phủ nhận: "Tôi không nói giúp cậu, chỉ là không muốn làm lớn chuyện trong tiệm của tôi mà thôi."

"Vì anh tin đó là hiểu lầm nên cái anh chàng hít dầu thông mũi đó mới không bắt bớ tôi nữa."

"Hạc Hiên vốn luôn bộp chộp như vậy nên cậu đừng để bụng."

Cơn mưa lớn bất chợt nhỏ lại, dòng nước nặng hạt cũng dần rãi rác, không lâu sau trời đã tạnh mưa. Mọi người mừng rỡ dắt nhau ra về trong gió trời se lạnh.

Vương Nhất Bác phấn chấn nhìn trời quang mây tạnh rồi quay sang Tiêu Chiến, người này tuy không cười, không có biểu cảm gì nhiều trên gương mặt nhưng tiếp xúc rồi mới thấy cũng dễ gần. Cậu liền cười thân thiện: "Đường về nhà, tôi có đi xe ngang qua tiệm của anh."

"Hay là để tôi đưa anh về? Là vì tôi cũng tiện đường."

Tiêu Chiến nhìn cậu thanh niên suốt buổi luôn tươi cười, tóc cậu màu nâu trầm và đồng tử trong mắt cũng là màu nâu nổi bật. Anh chỉ giúp đưa lại thẻ gửi xe, không ngờ lại gặp phải một anh chàng nói rất nhiều.

Anh nhìn trời, những hạt nước rơi lộp độp, lại nổi gió rồi.

Và người thanh niên 'thẻ gửi xe' vẫn đang dùng ánh mắt như trông đợi dán vào anh.

_______________________________

Không chỉ có Bác thích bài Close to you đâu, thị Lựu cũng mê lắm, bài hát quốc dân trong lòng tui ý.
( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro