Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng năm trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Tiêu Chiến chán đến chết nằm cạnh ao, híp mắt ngắm nhìn bản thân. Giữa làn nước nổi lên muôn vàn đóa sen, nối tiếp nhau trải dài, trắng muốt tựa như đám mây. Kể từ khi được cứu tới nay đã ba tháng, nhưng ân nhân thì chẳng thấy mặt đâu. Tiêu Chiến cũng lười di chuyển, cho nên cứ mặt dày này dạn mà sống tại nơi này.

" Ký chủ"_ hệ thống bay tới trước mặt, không hài lòng nói_ " Hóa hình còn chưa học được, ngài còn có tâm trạng nằm đây mà ngắm cảnh"

Tiêu Chiến hai tay ôm đầu, tai cụp xuống, giả bộ không nghe thấy.

" Còn có hơn một tháng nữa sinh mệnh của ngài liền có dấu hiệu chấm dứt. Nhiệm vụ thứ nhất còn chưa hoàn thành, ngài chỉ biết chơi"

" Haiz Kiên Quả à, không phải ta không muốn học, mà là nó khó quá. Hấp thụ linh khí gì chứ, cả đêm đứng dưới ánh trăng, ngâm mình giữa biển hoa cây cỏ, có cảm nhận được cái gì gọi là tinh hoa nhật nguyệt đâu"

" Đó là do kí chủ quá lười"_ hệ thống trợn mắt.

Nó có cái tên mới, là Kiên Quả. Ký chủ kêu tên cũ của nó khó nghe, gọi cũng ngượng mồm, cho nên đòi đổi tên bằng được.

" Được rồi được rồi.....giờ ta lập tức đi luyện"

Tiêu Chiến vội làm lành, nhảy lên vách đá gần đó, dựa theo kiến thức trong sách, cố hết sức mà cảm nhận linh khí của đất trời.

Từng sợi linh khí màu bạc uốn lượn, tựa như đám cá chơi đùa dưới nước, vui vẻ vờn quanh. Mãi lâu sau, mới không tình nguyện chui vào người anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, tựa như có một luồng thiên khí từ đỉnh đầu đi thẳng xuống bụng dưới, lấp đầy tiên đan. Đúng vậy, con thỏ mà anh xuyên qua sinh ra đã làm tiên, thuộc gia tộc thỏ ngọc lừng lẫy giữa Tứ Hải Bát Hoang này. Mấy tháng trước, tộc Thanh Điểu cậy được Thiên Quân sủng ái vô cớ tới gây rối, khiến hai tộc bùng nổ quy mô chiến tranh nhỏ, thỏ con mới sinh ra không lâu bất hạnh bị lạc mất. Hẳn là giữa đường xảy ra chuyện, thần hồn tan biến, cùng lúc đó Diêm Vương Đại Đế vì muốn bù đắp mà tìm kiếm thân thể, cho nên mới khiến Tiêu Chiến nhặt được tiện nghi.

Dươi sự ép buộc cùng dâm uy của hệ thống, chưa đầy một tháng, anh thành công hóa thành hình người. Chỉ có điều....

" Kiên Quả, tai với đuôi thu lại thế nào?"

" Dùng ý niệm"

" Ồ"

" Có nhiệm vụ mới, yêu cầu ký chủ thu thập một nghìn gốc cây Âm Phần thảo"_ hệ thống nhìn tin tức gửi tới, mở miệng tuyên bố _ "Âm Phần thảo mọc dưới Âm cốc, cách chỗ này cũng không xa, chúng ta mau đi thôi. Phải hoàn thành trước khi trời tối, nếu không sẽ bị nhốt tại nơi đó ngày mai mới ra được"

" Thế có sao đâu, hôm nay làm không xong, thì ngày mai tiếp tục"_ Tiêu Chiến không thèm quan tâm nói. Anh đang mải mê vuốt ve tà áo, bởi vì từ bộ lông biến thành, cho nên trắng muốt lại mềm mại.

Hệ thống nghe vậy khinh bỉ:

" Với tu vi của ngài hiện giờ, liệu có đánh nổi ma thú dưới đó không?"

" Khụ...vậy đi thôi"

Tiêu Chiến tự biết đuối lý, cười làm lành.

Đứng trên đỉnh núi, từ xa đã nhìn thấy từng mảng Âm Phần thảo nối tiếp nhau, phủ kín khắp mặt đất. Tuy là ban ngày, nhưng Âm Cốc như có lớp chắn, che lại mọi ánh sáng, tất cả đều mờ mờ ảo ảo như màn đêm có ánh trăng.

" Kiên Quả, chúng ta thu thập Âm Phần Thảo để làm gì?"

" Chữa bệnh! Âm Phần thảo tính hàn, mọc nơi ẩm ướt tối tăm, hai trăm năm mới nở hoa một lần. Ký chủ biết cương thi không? Âm Phần thảo này có tác dụng loại trừ độc tố khi chẳng may bị chúng cào hoặc cắn trúng"

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên "Vậy thì đi thôi"

Nói liền giang hai tay đề khí bay xuống.

Bây giờ đã vào mùa, hoa trổ bông, tầng tầng lớp lớp màu tím đua nhau khoe sắc. Bên cạnh có con suối nhỏ chảy róc rách, nước trong vắt, lại không hề có bất cứ sinh vật sống nào. Tiêu Chiến thấy kỳ lạ, biết có huyền cơ, liền không dám tới gần. Cặm cụi nhổ suốt một ngày, lưng đã tê rần, cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ.

" Đinh! Chúc mừng ký chủ, một nghìn gốc cây Âm Phần thảo đã được thu thập, nhận được phần thưởng 100 điểm"

Hệ thống nhảy nhót tới cạnh nơi Tiêu Chiến đang ngồi, liền nghe thấy anh khoe khoang

" Quào, 100 điểm. Lần này có thể kéo dài hơn ba tháng, không tồi"

Kiên Quả trợn mắt

" Làm ơn có chí tiến thủ đi ký chủ, ở cái thế giới này, ba tháng chỉ như một cái chớp mắt"

" Biết rồi biết rồi"_ Tiêu Chiến phủi mông đứng dậy, chỉ chỉ bầu trời_ " Chúng ta nên trở về, sắp tối rồi".

" Ào ào"

Đúng lúc này, có con rắn trồi lên từ mặt nước, cái đầu ngẩng cao hơn chục mét, toàn thân được phủ kín bởi lớp vảy đỏ sậm, nhưng đáng sợ nhất lại là cái đuôi của nó, rung lắc mang theo tiếng rít chói tai khiến đầu óc người ta chìm vào mê muội.

" Mãng xà đuôi chuông!!!"_ Hệ thống không thể tin được thốt lên.

Tiêu Chiến ôm đầu, cố duy trì thanh tỉnh. Thật thần kỳ, chẳng bao lâu sau, anh không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào của việc công kích từ xa mà con rắn đem lại.

" Ký chủ không sao chứ?"

" Không sao"_ Tiêu Chiến xua tay, tò mò hỏi_ " Con ma thú này rất lợi hại sao?"

" Cũng không đến mức quá lợi hại, chẳng qua so với tu vi hiện tại của ký chủ thì khác nhau một trời một vực thôi"

Tiêu Chiến bĩu môi, cái này trách anh sao được. Xuyên lại đây mới ba tháng, học được hóa hình là tốt rồi.

Con rắn cúi xuống, hai mắt mở to như chuông đồng, đầy sát ý trói chặt lấy con mồi. Nó vốn đang ngủ say, chờ màn đêm buông xuống mới tỉnh giấc. Nhưng hôm nay, có một mùi thơm ngon ngọt tràn đầy linh khí đánh thức nó, khiến nó trở lên điên cuồng.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, nghiêng người muốn chạy đi, bất đắc dĩ bị con rắn kia chặn mất. Anh cảnh giác lùi lại hai bước, nương theo ánh sáng lờ mờ, cố gắng tìm đường ra.

" Phập...phập"

Từng mảnh băng nhọn hoắt bay tới, Tiêu Chiến chật vật né tránh. Cách không nâng lên tảng đá, dùng hết sức ném về phía mãng xà đuôi chuông, sau đó nhanh nhẹn hóa thành thỏ con chạy đi. Ma thú sao có thể để con mồi trốn chạy trong chớp mắt. Vèo một tiếng, thân hình to mọng đỏ như lửa hoàn toàn rút ra khỏi dòng suối, lao nhanh đuổi theo. Từng đám Âm Phần thảo rạt sang hai bên, bị thân rắn đè cho dập nát. Cánh hoa rơi xuống, đáng thương phủ đầy mặt đất.

Hệ thống quen thói quen nẻo mở bản đồ, có giáo huấn lần trước, lần này không dám lỗ mãng chỉ đường, mà xung phong xông lên phía trước, mang theo Tiêu Chiến chạy.

" Ký chủ, chúng ta sắp thoát rồi"

Còn vài mét nữa là tới kết giới, chỉ cần ra khỏi....

" Oạch"

Tiêu Chiến đâm sầm phải một thứ, bị lực đẩy bắn về phía sau.

" Ký chủ!!!"

Hệ thống thấy mãng xà đuôi chuông đã đuổi kịp, thậm chí đứng chắn ở cửa ra. Vừa nãy Tiêu Chiến cũng vì đâm phải nó, ngã thật mạnh ra đất. Anh loạng choạng đứng dậy, lắc lắc đầu, hóa thành hình người. Giơ tay trái, một thanh kiếm xuất hiện, lưỡi kiếm nhè nhẹ cuốn quanh linh khí. Đây là thanh kiếm mà phụ mẫu thân thể này chuẩn bị, cất trong không gian, vốn anh chưa muốn dùng đến, nhưng nay lại chẳng có cách nào. Muốn sống, liền phải chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro