Chương 4: Gặp phải biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là giọng nói dễ nghe nhất mà Tiêu Chiến từng được nghe, khàn khàn quyến rũ còn mang theo chút ý cười.

Nghe đồn vị này là Chiến Thần lừng lẫy trong Tam giới, ba trăm năm trước từng đồ sát hơn 20 Quỷ Thành, một mình xông vào vực Tu La kết liễu hơn nửa dân số Ma tộc. Thanh danh phải gọi vang dội như tiếng trời, yêu ma quỷ quái vừa nghe liền sợ mất mật. Mà cũng bởi vì là Chiến Thần, cho nên mình mang đầy sát khí, chẳng có ai chịu nổi mới rời xa Cửu Trùng Thiên chọn một nơi an tĩnh định cư.

Tiêu Chiến bị sát khí lan tới, không tự chủ được cụp tai, cả người run như cầy sấy. Ngước đôi mắt thỏ to tròn ướt dầm dề nhìn người trước mặt, anh khẽ hít vào một hơi. Má ơi, cái này nhan sắc, đúng là đột phá chân trời! Áo bào xanh thẫm buông thả trên mặt đất, mái tóc dài đen bóng rủ xuống hai vai. Khuôn mặt thon gầy với đường nét tinh tế, sống mũi cao thẳng, mắt phượng sắc bén, như có như không toát ra vẻ bễ nghễ đứng trên vạn chúng sinh.

Vương Nhất Bác thấy thỏ con ngơ ra, liền chìa tay:

"???"

"Tiền"_ Vương Nhất Bác hảo tâm nhắc nhở_ " Ta vất vả trồng cây, cũng đâu phải để cho ngươi ăn uống miễn phí"

Quá vô sỉ! Đây rõ ràng là cây mọc dại! Tiêu Chiến trong lòng chửi ầm lên, nhưng bên ngoài lại bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội.

Ta chỉ là một con thỏ, ta không biết gì hết.

" Đừng giả vờ, linh khí tràn đầy thế này, rõ ràng ngươi là một con thỏ tiên"_ nói đoạn liền tung Tiêu Chiến lên_ " Nào, mau biến hình cho bổn quân xem"

"Oạch"

Không đề phòng bị ném ra ngoài, nhất thời quên mất rằng mình có pháp lực, Tiêu Chiến té lộn mèo một cái, đầu cắm xuống đất. Anh đau đến mắt nổ mắt xịt, toàn bộ lông tơ dựng ngược lên.

"Ối, xin lỗi nhé, ta lỡ tay"_ Vương Nhất Bác cười hề hề, trông cực kỳ thiếu đánh.

Biến thái!

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, quay đầu muốn chạy đi. Không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, anh sợ mình sẽ bị tên này tra tấn thành kẻ điên. Một bàn tay to vươn tới túm lấy cổ Tiêu Chiến nhấc lên, mặc cho anh ra giức giãy giụa, hai chân sau quẫy đạp trong không khí.

" Để ta xem nào, ngươi là thỏ đực hay thỏ cái?"

Ánh mắt đùa bỡn dừng tại nơi nào đó, Tiêu Chiến vội vàng dùng hai chân trước che lại bộ vị bí mật, cả người cong lại giống con tôm.

" Thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ là tiểu cô nương"

Oanh, sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu.

Ngươi mới là cô nương, cả nhà ngươi đều là cô nương.

" Ta biết ngươi đang mắng ta"

Tiêu Chiến chột dạ.

" Nhưng có sao đâu, trên thế gian này kẻ mắng ta nhiều vô số kể, thêm ngươi vào cũng chẳng tính là gì"_ Vương Nhất Bác bâng quơ nói_ "Chỉ có điều, ăn ta uống ta ở nhà của ta mà còn dám mắng ta, đúng là trần đời chỉ có một"

Tiêu Chiến tảng lớ quay đầu sang chỗ khác, một bộ kẻ mà ngươi nói đến không phải ta.

Cả hai đi đến bờ suối, thỏ trắng vẫn giữ nguyên cái tư thế bị túm cổ, vẻ mặt sống không bằng chết.

" Tõm"

Đột nhiên bị ném xuống nước, Tiêu Chiến tức khắc luống cuống. Anh lung tung giãy dụa vài cái, vô cùng hoảng sợ còn uống lên vài ngụm nước.

" Không biết biến hình không thể làm việc nhà, nuôi ngươi tốn cơm như vậy vẫn là bắt chút cá chứng minh bản thân hữu dụng đi"_ Vương Nhất Bác khoanh tay đứng trên bờ, mỉm cười đầy ôn nhu, nhưng lời nói ra lại mang theo uy hiếp_ "Cá phải to một chút ăn mới ngon, nếu không bắt được, trưa nay đành phải thay thế bằng món thịt thỏ nướng rồi"

Tiêu Chiến suýt nữa thổ huyết, trơ mắt nhìn vị thần nào đó biến ra cái ghế dựa, thong thả nằm xuống hưởng thụ bầu không khí ngọt lành tươi mát mà cỏ cây đem lại.

Hệ thống nằm sâu trong biển ý thức, yên lặng đốt cho ký chủ nhà mình một cây nến. Quá xui xẻo...

Hơn nửa ngày ngụp lặn trong dòng suối, cá thì không thấy đâu, nhưng bản thân thì sắp bị bức biến thành cá luôn rồi. Thỏ trắng trôi nổi trên mặt nước, mặt dại ra nhìn trời cao, đôi mắt to tròn đẫm lệ.

Một tầng linh khí phiêu đãng bay tới vây lấy Tiêu Chiến, đem người nhấc lên bờ.

" Thật vô dụng"_ Vương Nhất Bác đầy mặt không vui, nhưng vẫn biến ra ngọn lửa hong khô bộ lông ướt sũng cho thỏ con, sau đó nhét vào hai chân trước một cái túi nhỏ, ác ý cười_ " Bên kia có mẫu đất, ngươi mau qua đó trồng rau"

Nói xong liền tiêu sái rời đi.

Tiêu Chiến trừng mắt.

" Cố gắng lên ký chủ"_ hệ thống thò mặt ra, an ủi nói_ " Báo ân xong là có thể rời đi rồi"

" Kiên Quả, ta khổ quá mà"_ Tiêu Chiến ôm lấy túi hạt giống ngồi bệt xuống mặt đất, nước mắt như mưa, gào khóc thành tiếng_ " Hắn thật sự rất rất biến thái"

" Đúng vậy đúng vậy, cho nên ký chủ à, ngài mau chóng làm cho xong việc, nếu không thần quân bắt được, ngài lại bị trừng phạt"

Tiêu Chiến thút thít đứng dậy, cõng ánh mặt trời, kiên cường gieo hạt.

Vừa về tới nhà, liền thấy trong sân đứng một con hạc trắng vô cùng bắt mắt, hẳn là có vị tiên nhân nào ghé thăm. Tiêu Chiến chẳng buồn để ý, kéo lê thân xác mệt mỏi muốn kiếm cái ổ nằm ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy thỏ con nhà mình đang cuộn tròn ngủ say ngon lành trong một ổ chim nằm vắt vẻo trên cành đào. Hắn chọc chọc bụng, thỏ con khẽ hừ 1 tiếng quay mông sang bên kia, tiếp tục gáy khò khò. Hắn chọc chọc mông, một cái móng thỏ vươn tới đánh bốp một cái tỏ vẻ đừng làm phiền. Vương Nhất Bác lớn tiếng cười ha ha, cười đến mức rung cả người, phải chống lấy thân cây để ổn định cơ thể.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn vị sát thần đang đứng trước mặt.

" Ta phải lên Thiên cung một chuyến, ngươi ở nhà không được lười biếng, chuẩn bị sẵn cơm nước chờ ta trở về"

Vương Nhất Bác nói xong liền hóa thành sợi khói bay đi.

Tiêu Chiến nhìn theo, giận mà không dám nói gì. Cho dù có thể hóa hình người, anh cũng không dám biến. Làm thỏ đã khổ thế rồi, làm người còn không biết sẽ bị hành hạ thế nào, vẫn là giả ngu làm động vật thì hơn.

"Ký chủ, có nhiệm vụ mới"

"Mau nói"

"Cứu người, hướng Đông Nam cách đây hai ngàn dặm"

Tiêu Chiến đang cười liền tắt ngúm, không thể tin được hỏi lại:

" Hai ngàn dặm? Ngươi đùa ta chắc, hai ngàn dặm là hơn 2000 km đấy, pháp thuật chưa thông ta bay làm sao đến được?"

Kiên Quả vẻ mặt khó xử

" Cái này...."

"Ah...."_ Tiêu chiến hai mắt sáng lên_ "Ta nhớ ra rồi, phía sau núi có nuôi linh thú, chỉ cần bắt lấy một con có cánh liền có thể giải quyết được vấn đề".

Hệ thống nghẹn lại, bắt được rồi hẵng nói, ngài đứng ở đây khoe khoang làm cái gì.

Sự thật Tiêu Chiến hoàn toàn bắt được, không những thế còn bắt con to nhất quý nhất hung hãn nhất. Hóa thành hình người ngồi trên lưng Tam Đầu Điểu, Tiêu Chiến dụ dỗ:

" Ngươi yên tâm, trở về ta nhất định bắt cá dưới linh tuyền cho ngươi ăn, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, sẽ không sợ bị thần quân trách phạt"

Hóa ra dòng suối kia gọi linh tuyền, nghe đồn trị bách bệnh. Chỉ có điều cá sống trong đó vô cùng khó bắt, nhưng cũng không thể nói toẹt ra như thế, sợ vị bằng hữu này trở mặt.

Tam Đầu Điểu tin sai cổ, đắc ý vểnh đuôi. Hai nghìn dặm nửa nén hương liền tới, cây cối dần dần rút đi, thay vào đó là các mỏm đá cheo leo trơ trọi dưới ánh mặt trời.

" Hệ thống, người muốn cứu ở chỗ này?"

" Đúng vậy"

Kiên Quả phức tạp nhìn anh, nó cảm thấy ký chủ nhà mình mang một bộ mặt vừa ngây thơ vừa xinh đẹp nhưng bụng lại đầy ý xấu. Không thể trêu vào được, không thể trêu vào được.

" Điểu nhi, hạ xuống"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Tam Đầu Điểu liền xà xuống. Cho tới khi cách gần mặt đất, anh mới nhìn rõ quang cảnh bên dưới thế nào. Chỉ thấy một đám rắn dài ngoằng đen sì nhúc nhích chen chúc nhau bò lên trên hướng tới vách đá, mà trên vách đá có một thiếu niên mười hai mười ba tuổi đang đứng. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, nhưng dường như đang có chút bực bội khó chịu, lông mày nhăn tít lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Trong tay là thanh kiếm dài ba thước bảy tấc (khoảng 1,23m), chuôi kiếm có gắn minh châu, hạt châu tròn như giọt nước mang theo màu xanh thẳm của đại dương. Một kiếm chém xuống, bầy rắn tan tác hơn phân nửa. Thân rắn bị chặt làm đôi, máu me nhầy nhụa rơi vãi khắp mặt đá.

Tiêu Chiến trố mắt

" Thằng nhóc này mạnh như vậy, còn cần ta cứu?"

" Này...cái này...."_ Hệ thống cũng hoang mang_ "nhiệm vụ là do Đại Đế giao, hẳn là không có sai lầm"

Vừa dứt lời, thiếu niên khuỵu xuống, phun ra búng máu. Tiêu Chiến thầm nghĩ, hẳn là nhát kiếm vừa rồi đã dùng hết sức lực, hiện giờ linh khí trong thân thể chẳng khác nào bị rút cạn mặc người xâu xé. Đoạn vỗ đầu Tam Đầu Điều, dịu giọng nói:

" Điểu nhi, bầy rắn bên dưới đều giao cho mi"

Tam Đầu Điểu sớm đã thèm nhỏ dãi, mang tiếng được nuôi sau ngọn Lạc Dương hùng vĩ nhưng chưa từng được chủ nhân nơi đó cho ăn ngon bao giờ. Hiện tại gặp con mồi, nó phải ăn cho no nê thỏa thích.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro