Chương 9: Bái kiến Vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói chuyện huyên náo, dòng người chen chúc, một vài người bán hàng rong luồn lách qua đám người miệng không ngừng rao to. Ở cuối con đường có một tòa tửu lâu vô cùng lớn, được xây hai tầng, trước cửa treo bảng "Vân Hạc Lâu" rồng bay phượng múa.

Trái với lầu một khách khứa đông nghìn nghịt, lầu hai có vẻ vắng lặng hơn nhiều, bởi vì khách nhân đặt phòng ở đây đa số đều là con nhà quyền quý cho nên không ai dám chạy lên làm phiền, sợ chọc quý nhân không cao hứng lại chuốc họa vào thân.

Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn, buồn chán cầm lấy miếng bánh quế hoa trong đĩa cho vào miệng.

" Sao vậy Tiêu huynh"_ nam nhân mặc áo bào đỏ ngồi đối diện phe phẩy quạt, cười nói_ " Từ khi huynh lên núi bái sư học võ, hiếm khi nào chúng ta mới được gặp nhau cùng ăn cơm thế này. Nếu có chuyện gì phiền muộn, huynh có thể tâm sự với ta!"

" Còn chuyện gì ngoài chuyện ta sắp phải gả chồng. Nghe nói vị Vương gia kia đang trên đường hồi kinh, haizz, thật sự không muốn gặp mặt chút nào".

Kỷ Lý nghe vậy gấp quạt để sang một bên, ho nhẹ vài tiếng.

" Chuyện này hiền đệ không dám nhiều lời, chỉ có điều con người của Vương gia khá tốt, nếu chung sống chắc chắn sẽ không làm khó huynh đâu"

" Đệ làm sao mà biết được?"_ Tiêu Chiến hồ nghi.

" Mấy năm trước huynh trưởng của đệ dẫn quân đi chinh chiến, từng gặp qua Vương gia vài lần, khi trở về liền khen không dứt miệng. Con mắt nhìn người của huynh ấy đệ vẫn tin được"

Kỷ Ký là con trai thứ hai của Phiêu Kỵ tướng quân, dòng dõi nhà binh vốn thật thà không gian dối cho nên Tiêu Chiến nghe vậy cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.

" Nam nhân phải cưới vợ sinh con mới đúng, nam nhân sao có thể gả cho một người nam nhân khác được chứ?"_ Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, đôi lông mày khẽ nhăn lại, càng khiến cho gương mặt trở nên thanh tú.

Kỷ Lý buồn cười nhìn y.

" Ở kinh thành chuyện này có hiếm lạ gì đâu, một số quan lại còn cất chứa nam sủng kia kìa, do huynh mấy năm nay không ở nhà cho nên không biết đấy thôi"

" Vậy sao?'"

" TRÁNH RA! MAU TRÁNH RA!"

Đường phố lập tức trở nên hỗn loạn, dân chúng thét chói tai, tiếng kêu cứu cùng tiếng khóc thất thanh khiến hai người vội vàng thò đầu ra xem. Chỉ thấy một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi vận xiêm y vàng nhạt đang cưỡi ngựa phi như bay, sau lưng là đám tùy tùng gấp gáp đuổi theo, mặc cho người qua lại trên đường rất nhiều cũng không chịu giảm tốc độ. Kỷ Lý nhíu mày nhìn thiếu nữ.

" An Bình quận chúa?"

Bên cạnh Tiêu Chiến đã thả mình nhảy xuống, thân thể nhẹ nhàng chao liệng như chim yến, thoáng chốc liền lao tới ôm lấy bé gái đang đứng ngây ra như phỗng giữa đường.

" Rầm"

"AHHHHHH"

Một viên đá bắn tới mang theo nội lực thâm hậu làm cho con ngựa điên ngã lăn quay ra đất. An Bình quận chúa hét lên, cả người bị văng ra khỏi lưng ngựa, may mắn được một thiếu nữ áo tím bay lên đỡ. Dung mạo tuyệt sắc của nàng, sự gan dạ dũng cảm không chút sợ hãi nào của nàng khiến cho Tiêu Chiến bất giác ngắm nhìn ngơ ngẩn.

" Huhu con của ta, làm mẹ sợ chết đi được, làm mẹ sợ chết đi được"_ Một vị phụ nhân gạt đám người lao ra quỳ xuống ôm lấy đứa bé, sau đó hướng Tiêu Chiến không ngừng dập đầu_ " Cảm tạ công tử, cảm tạ công tử. Nếu không có công tử cứu giúp, con của ta đã..."

" Vị đại thẩm này mau đứng dậy"_ Tiêu Chiến vội vàng vị đỡ phụ nhân này dậy, khiêm tốn nói_ "Phụ thân luôn nói với ta giúp người khác cũng là giúp chính mình, huống hồ ta sao có thể thấy chết mà không cứu! Đại thẩm không cần để ở trong lòng".

" Ơn cứu mạng của công tử dân nữ suốt đời không quên"

Phụ nhân dập đầu thêm ba cái rồi dẫn theo nữ nhi rời đi.

Thiếu nữ áo tím đứng bên cạnh quan sát hết thảy, thấy Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười một cách tiêu sái, nhịn không được bèn hỏi:

" Công tử là?"

Thấy mỹ nhân chủ động bắt chuyện, Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, y vội vàng nói:

" Tại hạ họ Tiêu tên Chiến, kính hỏi cô nương tên là...."

Thiếu nữ áo tím nghe vậy sắc mặt đột biến, lập tức chắp tay cúi người thi lễ:

" Tử Linh bái kiến Vương phi"

Tiêu Chiến thiếu chút nữa bị hai tiếng "vương phi" này làm cho hộc máu, mặt mày xanh mét, cả người lung lay hỗn độn quay cuồng đứng trong gió. Sắc mặt An Bình quận chúa cũng không khá hơn là bao, nàng ta trừng mắt nhìn thiếu niên sấp sỉ tuổi mình, cơn giận lấn át lý trí, tay vung roi ngựa quất về phía Tiêu Chiến. Đúng lúc Kỷ Lý đuổi tới đứng chắn trước người y, quạt giấy giơ lên gạt phăng roi ngựa sang một bên.

" An Bình Quận chúa, cô kiêu ngạo như thế Thái Hậu cũng chẳng hộ được cô mãi đâu."

Hóa ra thiếu nữ áo vàng này là An Bình quận chúa, con gái duy nhất của Hạo Vương gia. Mười hai năm trước Hạo Vương gia chết trận sa trường, để tưởng nhớ công lao, Thái Hậu đem An Bình quận chúa mang vào cung tự tay nuôi lớn, yêu quý như con gái ruột của mình. Chính vì thế mà nàng ta cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả Hoàng thượng cũng quản không được, đau đầu không thôi.

Quả nhiên vừa nghe Kỷ Lý nói thế, An Bình Quận chúa liền lạnh lùng quay sang nhìn hắn, cười như không cười nói:

" Kỷ công tử chớ xen vào chuyện người khác! Cũng không nhìn lại bản thân xem mình là cái thá gì ah"

Kỷ Lý nắm chặt cây quạt, tay nổi gân xanh, hiển nhiên vô cùng tức giận.

" Cô cưỡi ngựa làm náo loạn đường phố, suýt chút nữa gây ra mạng người, chưa kể còn dám ra tay đánh con trai của Thượng Thư đại nhân, ta khuyên cô một câu, trước khi bị các đại thần tâu sớ vạch tội thì mau chạy tới trước mặt Hoàng Thượng nhận lỗi đi".

" Ngươi....."_Sắc mặt An Bình Quận chúa vô cùng khó coi, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Kỷ Lý và Tiêu Chiến, sau đó phất tay áo không cam lòng xoay người rời đi_ "Hừ"

" Vương phi, ngài không sao chứ?"_ Tử Linh lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến buồn bực

" Tại hạ họ Tiêu tên Chiến, không phải họ Vương tên Phi, thỉnh không cần gọi tại hạ là Vương phi"

" Phụt...ha ha ha"_ Kỷ Lý bật cười thành tiếng_ " Phủ Vương gia các người thật kỳ lạ, Tiêu huynh còn chưa chính thức gả qua, vừa gặp mặt đã thuận miệng gọi người ta hai tiếng Vương phi, đúng là một chút khách khí cũng không có".

Tử Linh  mỉm cười nhìn hai người.

" Vương gia đang tại Trúc Nhã Cư uống trà, nếu Tiêu công tử có nhã hứng, mời đi theo tiểu nữ".

Tiêu Chiến nghe vậy vội vàng từ chối:

" Không được không được, ta cùng Kỷ huynh lâu ngày mới gặp, còn rất nhiều chuyện để tâm sự đâu. Có đúng hay không Kỷ huynh?"

Vừa nói vừa nháy mắt điên cuồng ra hiệu cho Kỷ Lý.

" Đúng vậy đúng vậy"_ Kỷ Lý gật đầu như mổ thóc.

" Thật là đáng tiếc, nếu vậy tiểu nữ xin cáo từ".

Tử Linh chắp tay vái chào, thân ảnh thoắt cái liền biến mất giữa đám người.

" Khinh công không tồi"_ Tiêu Chiến lập tức khen ngợi.

" Người bên cạnh Vương gia, có ai không là cao thủ đâu"_ Kỷ Lý buồn cười nhìn Tiêu Chiến, sau đó ôm vai bá cổ kéo y về một hướng _ " Đi nào Tiêu huynh, chúng ta trở lại Vân Hạc Lâu, đồ gọi ra vẫn còn chưa ăn xong đâu".

Trúc Nhã Cư....

Tiếng tỳ bà du dương réo rắt, có lúc nỉ non như tiếng ve sầu, có lúc thánh thót như mưa rơi trên phiến đá, càng lúc càng say đắm lòng người. Vương Nhất Bác thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế mây, ngón tay mân mê chén trà, ánh mắt bâng quơ nhìn thiếu nữ áo tím đang quỳ trước mặt.

" Tử Linh, huyện Uất Châu nghe nói có phản quân, ngươi tới đó dọn dẹp một chút đi!"

" Thuộc hạ tuân lệnh"_ Tử Linh cung kính cúi đầu.

Kỳ thực nàng không hiểu, đang yên đang lành Vương gia điều nàng đi tới nơi xa xôi đó để làm gì. Việc dọn dẹp phản quân nhỏ như mắt muỗi này, đâu cần tới phiên nàng phải ra tay. Nhưng nếu Vương gia có lệnh, nàng không thể không nghe theo. Vì thế Tử Linh nhanh chóng thu dọn hành lý, suốt đêm cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro