30 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, tôi tuyên chiến với anh. Trong vòng một tháng tôi sẽ khiến Tiểu Mỹ phải rời xa anh.

Ngày hôm đó cậu trai tên Vương Nhất Bác đã chạy đến trước mặt anh nói to một câu dõng dạc như vậy.

Tiểu Mỹ đang đi kế bên Tiêu Chiến cũng phải trợn tròn mắt sửng sốt nhìn kẻ dở hơi đang đứng trước mặt hai người kia, rồi lại quay sang nhìn anh đầy bối rối. Tiểu Mỹ là tiểu học muội của anh, dưới anh một khoá cùng khoa Thanh nhạc. Cô gái này có gương mặt vô cùng ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, khi ở bên cạnh anh luôn có chút gì đó e thẹn ngại ngùng. Cô là con của bạn mẹ anh, dì ấy thỉnh thoảng anh có gặp, cũng có lời nhờ vả anh để mắt đến cô con gái cưng này nên anh vẫn thường giúp đỡ Tiểu Mỹ trong học hành lẫn những công việc ngoại khoá. Vô tình thành ra hai người bọn họ thường hay đi với nhau bởi hay cùng học chung lớp, buổi trưa cũng sẽ cùng đi ăn, khiến mấy người thích buôn chuyện luôn bàn tán râm ran. Còn người họ Vương tên Nhất Bác kia cũng học cùng khoá với Tiểu Mỹ, nhưng là khoa Sân khấu. Hồi cậu ta mới vào trường lúc học môn chung anh đã có gặp một vài lần, cũng bởi dung mạo tuấn tú khiến tham gia lớp nào là lớp ấy sẽ ùn ùn nữ sinh đăng ký học cùng theo, nên anh có ấn tượng với cậu trai ấy.

- Vương Nhất Bác thích Tiểu Mỹ sao? Không ngờ con người cao lãnh như thế cũng mặt dày đi tán gái ha?
- Nhưng Tiểu Mỹ và Tiêu Chiến cũng rất đẹp đôi, tôi thấy họ sắp công khai hẹn hò rồi đó, Vương Nhất Bác không chen vào được đâu.

Đám người bu xung quanh ba người họ xì xào bàn tán nói cười, khung cảnh y hệt như trong mấy bộ phim thần tượng Đài Loan. Không muốn làm Tiểu Mỹ phải khó xử thêm, Tiêu Chiến bước một bước lên phía trước che cho cô gái nhỏ, cũng là tiến gần hơn đến cậu trai Vương Nhất Bác kia. Không hiểu là tên này có phải lỡ đọc mấy truyện teenfic hay không mà còn bày ra cái trò thách đấu gì gì này nữa, nhưng phận là một tiền bối anh cũng nên giữ thể diện cho cậu ta một chút mới phải đạo.

- Cậu nói muốn tuyên chiến với tôi, nhưng không phải nên hỏi ý kiến Tiểu Mỹ sao? Dù sao cô ấy cũng không phải một món đồ vật để hai người chúng ta có thể tranh giành.

Vương Nhất Bác nhất thời sững lại, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi ánh nhìn ấy lại đặt lên cô gái đang đứng nép phía sau anh, ý muốn cô hãy lên tiếng đáp lời. Ba người họ cứ như vậy nhìn nhau một lúc, cho đến lúc tiếng lao xao xung quanh mỗi lúc một to lên, hô hào mấy câu "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" của đám đông hóng chuyện, lúc ấy mới thấy tiểu mỹ nữ rụt rè gật đầu. Mặc cho đám đông hò reo cổ vũ đầy phấn khích, Tiêu Chiến vừa mỉm cười vừa xua tay giải tán mọi người. Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, anh quay lại nheo mắt nhìn cậu trai kia và hỏi:

- Vậy cậu muốn chúng ta đấu thế nào?

Vương Nhìn Bác nhìn thẳng vào đôi mắt anh, kiên định nói:

- Cho anh thời hạn 30 ngày.

Thế rồi kể từ đó, sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật XY luôn thấy ba người bọn họ kè kè như hình với bóng.

Ngày đầu tiên, vừa bước xuống cổng kí túc xá Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đứng cùng với Tiểu Mỹ. Cô gái nhỏ đang ăn một chiếc bánh bao nóng hổi đầy ngon lành, còn có một hộp sữa đậu nành cầm trên tay. Thông thường anh và Tiểu Mỹ vẫn hay hẹn nhau ở cổng kí túc rồi cùng đi học, không hiểu sao tên Nhất Bác này lại biết được thói quen của bọn họ. Có vẻ cậu ta thật sự thích Tiểu Mỹ đấy nhỉ, chắc là đã để ý em ấy từ lâu rồi.

- Này, cho anh.

Vương Nhất Bác giơ một tay ra trước mặt anh, cầm lủng lẳng túi đựng bánh bao cùng một hộp sữa đậu nành giống như của Tiểu Mỹ.

- 1 - 0 nhé.

Tiểu Mỹ đang hút một hớp sữa thì bị sặc, cố nín cười, lúc sau còn giơ giơ bật ngón cái với Vương Nhất Bác vẻ như like cực mạnh. Khoé mắt Tiêu Chiến cũng cong cong ý cười, anh cũng không ngại mà đưa tay đón lấy đồ ăn sáng từ Nhất Bác, không quên cảm ơn cậu ta. Nhất Bác chẳng buồn đáp, quay lưng bỏ đi, hai người bọn họ lại vừa ăn vừa rảo bước theo sau.


Ngày thứ 3, Vương Nhất Bác cùng ngồi ăn trưa với Tiêu Chiến và Tiểu Mỹ. Nghe nói bình thường cậu ta chỉ ru rú ở trong phòng tập để tập nhảy, ít giao du với ai, đồ ăn cũng là đi mua ở đâu rồi mang về phòng tập ăn hoặc gọi ship đồ ăn tới phòng tập, nói chung đều là ăn một mình. Thấy anh định ngồi cạnh Tiểu Mỹ, cậu trai họ Vương đã chen ngay vào, nói mình mới là người ngồi cạnh Tiểu Mỹ, anh mau ra phía đối diện mà ngồi. Tiêu Chiến thấy vậy cũng vừa cười vừa ngoan ngoãn ngồi đối diện bọn họ. Bình thường mỗi khi anh và Tiểu Mỹ ngồi ăn với nhau là mọi người xung quanh lại chỉ trỏ xôn xao, hôm nay bỗng dưng lại im ắng lạ thường. Hoá ra là vì có tên nào đó lừ mắt mấy cái, thế là đám người đó lạnh sống lưng im thin thít cúi đầu cặm cụi ăn.

Tiêu Chiến nhìn xuống đĩa thức ăn, thực đơn ở nhà ăn trưa nay có món cà tím là món anh rất ghét, mà ở trước mặt Nhất Bác anh không muốn ra vẻ là người kén ăn, nên cứ ngập ngừng chạm đũa vào miếng cà tím nửa tím nửa nâu nâu gẩy gẩy mấy cái rồi lại buông ra.

- Chiến ca, anh không thích ăn cà tím phải không? Anh cứ để lại đi không sao đâu.

Tiểu Mỹ để ý anh nãy giờ, thấy vậy nên lên tiếng. Quen với nhau cũng đủ lâu để cô biết thói quen này của anh. Bình thường anh vẫn luôn tự giác chừa lại cà tím, không hiểu sao hôm nay lại cứ động đũa giày vò mấy miếng cà tím đáng thương đó như vậy.

- Không thích cà tím à? Đưa đây tôi ăn.

Nghe dứt lời của Tiểu Mỹ, Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn đũa tới đĩa thức ăn của Tiêu học trưởng, gắp sạch cà tím sang đĩa cậu ta. Tiêu Chiến thấy ngại quá, mình lớn tuổi hơn mà lại kén chọn thức ăn như thể con nít, thật có chút mất mặt, chỉ có thể lí nhí hai tiếng "Cảm ơn". Cuối cùng anh chọn cách chuyển sự chú ý sang Tiểu Mỹ, vì nhận ra trong thức ăn cũng có rau mùi mà Tiểu Mỹ không thích ăn.

- Tiểu Mỹ, em cũng nhặt rau mùi ra đi, em không thích ăn rau mùi mà.

- Rau mùi ngon mà, cậu cố ăn đi.

Vương Nhất Bác vừa cúi đầu gắp miếng cà tím bỏ vào mồm vừa nói.




Ngày thứ 7, tròn một tuần. Vương Nhất Bác chạy sang khoa Thanh nhạc của bọn họ chơi. Không hiểu sao cậu ta lại rảnh rỗi đến mức sang làm phiền anh với Tiểu Mỹ như vậy. Cũng không hiểu sao cậu ta biết phòng học của anh và Tiểu Mỹ mà tìm tới. Lại càng không hiểu sao cậu ta mang một đống đồ uống Starbucks đến mời bạn học của bọn họ. Phòng luyện thanh, hậu bối của anh có, đồng niên có, tiền bối cũng có, bọn họ xúm lại khen cậu bạn Vương Nhất Bác này quả là hiểu trái tim nữ nhân, muốn tấn công mỹ nữ thì phải tấn công tới những người xung quanh trước đã. Tiêu Chiến lén nhìn sắc mặt người kia, thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, còn Tiểu Mỹ thì vừa uống vừa bày ra vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu kiều diễm giống như lúc trước vẫn thường như vậy mỗi khi đi cạnh anh. Không hiểu sao một cảm giác khó chịu bất giác len lỏi trong lồng ngực người họ Tiêu.





Ngày thứ 10, Vương Nhất Bác đưa bọn họ ra sân trường phía sau, nói có một bí mật muốn cho họ xem. Là một chú mèo hoang. Một chú mèo hoang lông xám chân ngắn trông có vẻ là mèo Tây, vậy mà lại đi lạc ở mảnh sân sau trường này. Nhất Bác nói khi đang tập nhảy trong phòng tập thì nghe thấy tiếng kêu của mèo nhỏ, ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống thì thấy bé mèo ngồi đó ngước lên kêu meo meo. Cậu ta vụng về không biết nên chăm sóc mèo con thế nào nên muốn nhờ Tiểu Mỹ và anh giúp.

- Hay là để tớ mang mèo nhỏ về nuôi nhé, tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Tiểu Mỹ lên tiếng đề xuất, tâm trạng phấn khích mà vuốt ve chú mèo. Mèo con khoái chí nằm lăn ra thảm cỏ, dùng những chiếc răng nhỏ xíu mới nhú để gặm tay Tiểu Mỹ.

- Không được!... Chúng ta phải tìm chủ nhân của nó chứ...

Tiêu Chiến thấy lạ không hiểu sao cậu ta lại gấp gáp như vậy, lại thấy ánh mắt cậu ta liếc nhìn mình, chắc là muốn cầu cứu hay sao?

- Ừ anh cũng nghĩ là nên thử tìm chủ nhân của nó đã. Nếu không tìm được thì em mang nó về sau cũng không muộn.

Tiểu Mỹ có vẻ không để ý lắm đến lời của hai người bọn họ nên vẫn mải mê chơi với mèo con. Một lúc sau cả ba người bọn họ thi nhau thò tay vào vần vò vuốt ve chú mèo xám, còn chú mèo thì cũng không có gì là khó chịu, ngược lại còn đùa nghịch dữ hơn nữa. Trong nắng sớm của những ngày đầu hè, nụ cười hiếm thấy của cậu trai mặt than thường ngày chợt lưu lại ánh nhìn của Tiêu Chiến lâu hơn một chút.






Ngày thứ 1x. Sinh nhật Tiểu Mỹ.

Tiêu Chiến và mấy sinh viên cùng khoa tính tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cô. Chợt nhớ đến Vương Nhất Bác, anh nghĩ có lẽ mình nên rủ cậu tham gia chung vào buổi tiệc này, dù không biết liệu cậu có cảm thấy khó chịu hay không. Dù sao mối quan hệ giữa anh và cậu ta vẫn đang là "tình địch" (?), vả lại tính cách của cậu ta chắc hẳn là không thích chốn đông người ồn ào. Thế mà bất ngờ thay, lúc anh vừa đề xuất ý tưởng này thì cậu ta gật đầu cái rụp ngay, còn lẩm bẩm mấy câu cần gì cứ nhờ cậu ta giúp. Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được vị học đệ này.

Vì Tiêu Chiến biết vào đúng ngày thì Tiểu Mỹ sẽ đi chơi với bạn bè, nên anh đã khéo léo tổ chức sinh nhật cho cô sớm một ngày. Lấy cớ là cần tập thêm buổi cho màn biểu diễn đánh giá cuối kỳ sắp tới, tất cả mọi người trốn trong phòng tập chờ Tiểu Mỹ tới. Căn phòng đã được trang hoàng đẹp đẽ, có bóng bay mang tên Tiểu Mỹ, có bánh ga tô đã được cắm sẵn nến, mọi người cùng đứng nép phía sau cửa chính, và tắt đèn. Tất cả cùng cố gắng nhất có thể để không phát ra bất cứ tiếng động gì, dù đôi lúc vẫn nghe thấy tiếng cười rúc rích khe khẽ. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có hơi nóng phả dồn dập phía sau gáy mình, anh mới chợt nhận ra Vương Nhất Bác đang đứng ngay phía sau anh. Suốt cả buổi chuẩn bị cho buổi tiệc, cậu ta cứ đứng như trời trồng, tay chân thừa thãi không biết nên làm gì. Vốn dĩ ở đây đều toàn là người khoa anh, ngoài lần mời vài người uống Starbucks ra thì cậu ta cũng không có mối liên hệ gì với họ, nên Vương Nhất Bác lại càng lạc lõng hơn. Thấy vậy nên Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại sai cậu làm việc nọ việc kia như là kê bàn kê ghế, trải khăn trải bàn, bày khăn giấy ra,... Cứ nghĩ sai bảo nhiều quá cậu ta sẽ nổi quạu lên như mọi khi, nhưng hôm nay cậu ta ngoan ngoãn như chú mèo xám sau trường vậy.

Bây giờ thì, cậu họ Vương ấy lại đang thở gấp ở phía sau anh. Ánh đèn từ bên ngoài hắt qua cửa sổ phủ lên người Nhất Bác một tấm màn ánh sáng mờ ảo, nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến nhìn thấy bàn tay của Nhất Bác đang nắm chặt lại và run lên.

Tiêu Chiến khẽ hỏi:

- Cậu sao thế? Sợ bóng tối à?

- ...

Nhất Bác im lặng, nhưng có thể cảm nhận cậu ta đang cố nghiến chặt răng lại ngăn không cho bản thân mình run lên nữa. Có những nỗi sợ khiến cơ thể ta có những phản xạ vô điều kiện mà bản thân không sao kiểm soát nổi như thế. Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia, dùng ánh mắt trấn an. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến không hiểu được vì sao mình không quay đi mà cứ tiếp tục nhìn cậu ta thật lâu như thế. Chỉ biết rằng một lúc sau, bàn tay mà anh đang nắm lấy kia đã thôi không còn run lên nữa từ lúc nào.

Cùng lúc đó thì đèn bật sáng, Tiểu Mỹ xuất hiện. Mọi người bắn pháo, thắp nến bánh sinh nhật, đội mũ party cho cô. Cô gái nhỏ liền bật khóc như một đứa trẻ vì cảm động trước tình cảm của mọi người, còn họ thì xúm lại người thì trêu chọc người thì dỗ dành cho cô nín khóc. Không ai để ý ở trong góc phòng có hai người cứ đứng đó không có phản ứng gì.

Cho đến khi đến tiết mục tặng quà sinh nhật cho Tiểu Mỹ. Tiêu Chiến tặng cô một quyển sách, đại loại là một cuốn self help nói về tuổi thanh xuân có một chiếc bìa trông vô lùng lãng mạn, anh cảm thấy rất hợp với cô. Về phần Vương Nhất Bác, hộp quà của cậu làm tất cả mọi người đều tò mò không biết cậu trai này sẽ làm gì để chinh phục trái tim người đẹp. Tiểu Mỹ mở hộp quà ra, là một chiếc micro custom màu rose gold có khắc tên Tiểu Mỹ, ai nhìn cũng sẽ thấy đây quả là một món quà siêu đắt tiền. Có lẽ giấc mơ của tất cả những ca sĩ, và nhũng người đang trên bước đường trở thành ca sĩ thì đều mơ đến việc được sở hữu một chiếc micro dành riêng cho mình. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết Tiểu Mỹ ưng món quà này đến thế nào, trong ánh mắt cô dành cho Nhất Bác đong đầy biết bao cảm xúc khó nói. Tiêu Chiến thật sự nhận ra mình đang ghen tị. Nhưng là ghen tị vì chiếc micro kia? Hay là vì gì khác?




Ngày thứ 24, Vương Nhất Bác đại diện cho trường đi thi một cuộc thi về vũ đạo. Đây là một cuộc thi có quy mô toàn quốc, nên trường nào cũng vô cùng quyết tâm để đem trường mình lọt vào càng sâu càng tốt. Trên đường đến trường, Vương Nhất Bác có nhắc đến việc phải luyện tập cho cuộc thi này, bởi cậu đã được đích thân các thầy cô giáo trong trường lựa chọn để đại diện trường tham gia cuộc thi. Tiêu Chiến cũng đã nghe đến cuộc thi này, nhưng vốn không quan tâm lắm người đi thi là ai, hóa ra lại là Vương Nhất Bác. Tiểu Mỹ hào hứng hỏi kĩ ngày giờ địa điểm tổ chức, còn hứa hẹn sẽ đem theo nguyên cả một dàn cổ vũ hùng hậu cho cậu ta.

- Anh có tới xem không?

Vương Nhất Bác nhìn anh, người vốn đang im lặng nãy giờ. Dạo này càng lúc anh càng hay im lặng hơn trong ba người.

- Đi chứ, tôi phải xem tình địch của mình nhảy có đẹp không chứ.

Tiểu Mỹ cười ngại ngùng, khẽ đánh nhẹ vào tay anh. Dường như đôi khi cô cũng quên mất điều gì đã bắt đầu mối quan hệ của ba người bọn họ, nên khi nghe hai chữ "tình địch" kia lại có chút không quen. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên một vẻ mặt, vẻ mặt khiến anh không hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.



Nháy mắt trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng đi đến những ngày cuối cùng của cái hẹn một tháng. Thật trùng hợp, ngày diễn ra cuộc thi nhảy của Vương Nhất Bác lại cũng trùng vào ngày thứ 30 - ngày kết thúc cuộc thi giữa anh và cậu ta. Trước ngày diễn, Tiểu Mỹ đề xuất ý kiến ba người bọn họ cùng đi ăn nhà hàng với nhau để chúc Vương Nhất Bác thi đấu may mắn. Họ chọn ăn Lẩu uyên ương ở quán lẩu Tiểu Long Khảm lúc trước Tiêu Chiến và Tiểu Mỹ thường hay lui tới. Tiểu Mỹ cao hứng đòi uống rượu, Tiêu Chiến không ngăn cô nhưng nhắc nhở vị họ Vương kia không nên uống để ngày mai thi đấu cho tốt. Tên họ Vương kia không nói gì nhưng cũng gật gù nghe theo.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đứng dậy trước, đem thẻ đi ra thanh toán khiến Vương Nhất Bác không kịp trở tay. Lúc sau anh quay trở lại bàn, nhe răng cười:

- Vương Nhất Bác, hiệp này anh thắng rồi nhé.

Họ Vương nhíu mày nhìn anh, biểu tình không tốt cho lắm. Tiểu Mỹ cũng bật cười, chỉ cô mới hiểu dù có là vì "cuộc chiến" này hay không thì Tiêu Chiến vẫn luôn là người thanh toán bữa ăn cho mọi người, bởi vì thế nên anh là một người tiền bối được rất nhiều người yêu quý. Một lúc sau cô xin phép hai người đi trước vì có hẹn tăng hai với mấy cô bạn, dặn dò hai người đi xe buýt về kí túc xá luôn để Nhất Bác nghỉ ngơi sớm. Vì thế nên anh và cậu lững thững đi bộ ra bến xe. Chưa kịp tới chỗ đợi xe thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Chẳng có một dấu hiệu gì báo trước, mưa cứ thế ào ạt trút xuống. Tiêu Chiến và Nhất Bác vội vàng chạy thật nhanh đến nơi có mái che. Tiêu Chiến vừa phủi những giọt nước mưa vương trên áo trên tóc vừa mỉm cười, nụ cười xen lẫn chút cay đắng. Cuộc đời vẫn tồn tại những khoảnh khắc y như trong phim thế này sao, khi tâm trạng không tốt, lại vừa hay hai người đang ở cùng ở chung một chỗ thì trời sẽ mưa. Bọn họ đứng dưới mái hiên một lúc thì Vương Nhất Bác mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Anh có biết mai là ngày kết thúc rồi không?

- Anh biết.

Từ lúc bắt đầu, Tiêu Chiến đã nghĩ 30 ngày rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, nhanh đến mức anh không kịp để tâm. Nhưng hóa ra anh lại để tâm rất nhiều. Hóa ra anh đã mở lịch ra để đếm ngày kết thúc. Hóa ra 30 ngày thật sự trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức khiến anh không đành lòng.

- Anh nghĩ Tiểu Mỹ sẽ chọn ai?

- Chúc mừng em, anh nghĩ là anh thua rồi.

Tiêu Chiến lại cười, nụ cười đã trở thành một thói quen của anh. Khi muốn giấu đi cảm xúc thật, anh lại càng cười nhiều hơn.

- Em cũng mong vậy.

Vương Nhất Bác nói thật nhỏ, tiếng mưa lại rất to, khiến Tiêu Chiến không biết mình có nghe đúng hay không, mà có lẽ anh muốn tin hình như mình đã nghe nhầm rồi. Anh đứng nhìn bóng lưng của người hậu bối kia, nhìn cậu ấy đưa tay ra hứng nước mưa chảy từ hiên nhà xuống, có chút gì đó hồn nhiên ngây thơ. Anh vươn tay ra giật nhẹ vạt áo của cậu, khẽ nói:

- Đứng sát vào kẻo ướt.

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy, quay đầu lại nhìn vài giây.

Rồi chầm chậm tiến đến bên cạnh, dựa sát vào người anh.

Thật ra ý của anh không phải là kiểu "đứng sát" này, cơ mà...

Cánh tay của người họ Vương kia tựa sát vào cánh tay của anh, khiến anh không dám cựa quậy gì hết.

Trời mưa, nhưng tại sao lại không thấy lạnh vậy nhỉ?

.

.

.

D-Day.

Cô nương Tiểu Mỹ vẫn là người hào hứng nhất, gọi điện cho Tiêu học trưởng từ sớm, giục anh mau dậy để ra hội trường nơi diễn ra cuộc thi. Hỏi ra thì biết là Vương Nhất Bác còn dậy sớm hơn cả bọn họ để chuẩn bị makeup tóc tai trang phục. Vương Nhất Bác thật sự vô cùng nghiêm túc với cuộc thi này.

Bước xuống khỏi kí túc xá, Tiêu Chiến bị choáng ngợp bởi sự phấn khích của các sinh viên, dòng người hồ hởi tiến về phía hội trường, đặc biệt hơn cả là đội cổ vũ của trường trang bị từ băng rôn biểu ngữ đến chiêng trống ầm ĩ hết cả một góc, mà cầm đầu dĩ nhiên chính là Tiểu Mỹ muội.

- Tiêu tiền bối, ở đây ở đây!

Tiểu Mỹ vui vẻ vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh tới gần chỗ cô cùng đội cổ vũ. Vừa tới nơi thì cô đã nhón chân lên buộc cho anh dải ruy băng ngang trán in dòng chữ "Vương Nhất Bác cố lên!!!". Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, mà cũng lại không dám tháo xuống. Tính cả nể này lúc nào cũng hại anh mà. Thế rồi Tiểu Mỹ lôi anh xềnh xệch đi theo gia nhập luôn vào cái đội cổ vũ tuồng chèo này.

Thật may lần này trường anh lại được chọn làm nơi tổ chức cuộc thi nên mấy người bọn họ không phải đi lại quá xa. Đầu giờ chiều mới chính thức bắt đầu nhưng sinh viên từ các trường khác đã hồ hởi khéo đến vô cùng đông đúc. Tiêu Chiến cùng Tiểu Mỹ phải vô cùng khó khăn mới len lỏi chen qua được đám đông để vào trong hội trường. Cũng do có nhiều mối quan hệ tốt nên anh mới xin vào được bên trong để tìm Vương Nhất Bác.

Nhất Bác đang đứng bên trong cánh gà, làm mấy động tác như là khởi động. Tiêu Chiến cùng Tiểu Mỹ đi tới, cô gái nhỏ vội vàng đưa đồ ăn sáng cho cậu bạn giục cậu mau ăn. Vẫn là Tiểu Mỹ chu đáo. Anh đứng nhìn họ nói chuyện với nhau, Tiểu Mỹ vui vẻ phấn khích còn hơn cả Nhất Bác, líu lo ríu rít như chim nhỏ, còn Nhất Bác vừa ăn vừa lúc thì gật lúc thì lắc. Phải thừa nhận một điều, họ ở bên cạnh nhau trông rất thuận mắt, rất giống một cặp đôi trai tài gái sắc khiến người người ngưỡng mộ.

- Anh đeo cái gì trên đầu kia?

Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ làm anh giật nảy mình. Lúng túng đưa tay lên che dòng chữ trên trán, anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo không biết phải nói sao.

- Đừng tháo xuống.

- ...

- Em sẽ thắng, anh đợi đó.

Tiêu Chiến ngây người, tay đang che trán cũng quên buông xuống.

Đợi? Đợi gì cơ?

Có phải cậu ấy sẽ tỏ tình với Tiểu Mỹ?

Nếu thắng thì cậu ấy sẽ tỏ tình ngay với Tiểu Mỹ phải không?

Kịch bản này quả là dễ đoán quá mà...

It's show time.
Các trường ĐH bắt đầu trình diễn tiết mục dự thi của mình. Vì cái danh "chủ nhà" nên các sinh viên trường ĐH Nghệ thuật XY nhường phần lớn những hàng ghế phía trên cho các sinh viên trường khác đến cổ vũ. Tiêu Chiến và Tiểu Mỹ cùng đội cổ vũ ngồi ở những hàng ghế cuối cùng phía cuối hội trường. Tiêu học trưởng ngồi ngây ra mặc cho đám người bên cạnh đang hò hét ầm ĩ bên cạnh, anh không tập trung nổi vào bất kì tiết mục nào, chỉ biết có lẽ các tiết mục đều rất tốt vì mọi người cổ vũ nhiệt tình như vậy mà. Đột nhiên bên cạnh anh xuất hiện một bóng người, anh chưa kịp quay ra nhìn thì bên cạnh anh Tiểu Mỹ đã đứng dậy nói:

- A Nhất Bác Nhất Bác, mau ngồi xuống!

Rồi Tiểu Mỹ lùi một ghế vào trong, kéo kéo tay anh ý bảo anh cũng ngồi dịch vào để Vương Nhất Bác có chỗ. Đến lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu, có lẽ cậu vừa tập dượt nốt lần cuối, đường chân tóc còn vẫn còn vương chút mồ hôi. Tiêu Chiến cứ nhìn vị học đệ như thế, mãi cho đến lúc bị cậu phát hiện và nhìn lại anh. Anh liền giả bộ ngước mắt lên phía trên sân khấu, mặc dù tâm trí vẫn đang đặt ở người bên cạnh. Bọn họ cứ thế im lặng cả buổi, không ai lên tiếng nói câu gì. Cho đến khi một cậu bạn học chạy đến bên cạnh Nhất Bác, thông báo còn 10 phút nữa là đến lượt cậu biểu diễn. Cậu gật gật nói rõ rồi, một lát nữa sẽ tới. Nhưng đợi một lúc Tiêu Chiến vẫn thấy vị học đệ này ngồi đó không chịu đứng lên. Đến lúc này anh mới để ý thấy bàn tay Vương Nhất Bác đang bấu chặt vào tay cầm của ghế, còn có chút khẽ run lên.

Là cậu ấy lo lắng sao?

Tiêu Chiến không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, nhưng đến khi định thần lại thì anh đã thấy tay mình đang đặt lên tay của Nhất Bác rồi. Nhất Bác nhìn anh, trước sau vẫn giữ một biểu cảm duy nhất, lúc trước nhìn không ra cậu ấy đang run lên vì lo sợ, và đến bây giờ anh cũng không biết được suy nghĩ của cậu. Anh chỉ muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh để cậu cảm thấy tốt hơn, cũng giống như lúc ấy ở trong phòng học đã tắt hết đèn. Nhất Bác chợt xoay bàn tay ngửa lên, khẽ đan chặt lấy bàn tay của anh. Tiêu học trưởng nhận ra bàn tay của Vương học đệ to hơn bàn tay của anh rất nhiều, ngón tay dài mảnh khảnh nhưng lại đầy chắc chắn. Bàn tay ấy thật lạnh, lại còn đang đổ mồ hôi nữa, nhưng anh không hề muốn buông ra mà ngược lại muốn đem hơi ấm nơi bàn tay mình truyền hết sang cho cậu. Một cảm giác lạ lùng len lỏi khắp người anh, càng len lỏi sâu hơn vào lồng ngực anh.

- Đừng lo lắng, cứ làm hết sức mình là được.

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu với anh. Tay cậu rời khỏi tay anh, liền đặt lên mái tóc anh khẽ vò nhẹ. Không biết là anh an ủi cậu hay chính cậu mới đang dỗ dành để anh an tâm hơn nữa. Những gì xảy ra đáng lẽ ra thật kì cục giữa hai người con trai, nhưng với họ mọi chuyện lại cứ diễn ra tự nhiên như vốn thế.

Nhất Bác bước lên sân khấu. Ánh đèn sáng chói chiếu rọi lên khắp người cậu. Tất cả mọi người đều chìm vào yên lặng, mọi con mắt đổ dồn vào dáng hình trên sân khấu ấy. Không màu mè loè loẹt, không cần dàn backup dancer hùng hậu. Một mình Nhất Bác thống lĩnh cả sân khấu, những bước nhảy lúc mạnh mẽ lúc uyển chuyển khiến khán giả không thể rời mắt, lại càng trầm trồ thán phục qua những động tác có yêu cầu cao. Quả nhiên là sự lựa chọn được các thầy cô đồng lòng tin tưởng. Vương Nhất Bác sinh ra là để nhảy, là để đứng trên sân khấu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chân thực cảm nhận được điều này.

Trường ĐH Nghệ thuật XY chiến thắng. Vương Nhất Bác sẽ thay mặt trường tham gia tiếp cuộc thi cấp thành phố. Tiểu Mỹ cùng đám sinh viên trong đội cổ vũ như đàn ong vỡ tổ ào lên sân khấu ăn mừng, tiểu mỹ nữ còn đặc biệt tặng riêng cho Nhất Bác một bó hoa. Lúc này đám đông liền đồng thanh hô: "Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!" khi thấy hai người họ đang đứng cạnh nhau. MC của trường đang từ trong cánh gà vội vàng đi ra tiếp lời, cũng nhanh chóng thuật lại cho những ai chưa biết về câu chuyện "khiêu chiến" cùng thời hạn 30 ngày đến hôm nay là kết thúc. Tiểu Mỹ ở bên cạnh khẽ vén lọn tóc qua tai, như đã sẵn sàng thốt ra câu đồng ý.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn xuống sân khấu tìm kiếm ai đó. Vừa kịp lúc Tiêu Chiến chạy lên phía trên gần sân khấu, cũng kịp thấy Nhất Bác đang nhìn anh.

Anh biết cậu không thích Tiểu Mỹ. Anh không hiểu vì sao cậu lại bày ra cái trò trẻ con này, nhưng anh có thể chắc chắn một điều cậu thật sự không thích Tiểu Mỹ. Ánh mắt Nhất Bác lộ rõ vẻ khó xử, muốn cầu cứu anh. Trong lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên làm sao, còn đám đông lại càng ồn ào muốn ép bọn họ, thì Tiểu Mỹ giật lấy micro từ tay MC.

- Xin lỗi mọi người, tôi không chọn ai cả.

Đám sinh viên ngạc nhiên, ồ lên đầy thất vọng. Kết cục này với họ chính là BE rồi, chẳng thú vị chút nào. Loáng thoáng có tiếng phản đối, mắng người.

- Mà tôi chọn Vương Tiêu, Vương Tiêu là chân ái!

Tiểu Mỹ hét thật to rồi chạy vụt xuống sân khấu hướng về phía Tiêu Chiến, kéo tay anh cùng chạy ngược lên sân khấu. Cô đẩy anh đứng sát cạnh Vương Nhất Bác, rồi quay sang huých huých tay cậu. Vương Nhất Bác-một-biểu-cảm, lúc này đột nhiên thấy vành tai đỏ lựng lên nóng bừng. Tiêu Chiến cũng ngây ngốc nhìn cậu, rồi nhìn Tiểu Mỹ, rồi lại nhìn đám người đang cười phá lên ở phía dưới, tay chân lúng túng thừa thãi không biết phải làm gì.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Kí ức cuối cùng của buổi hôm đó mà Tiêu Chiến nhớ được, là sự im bặt của cả hội trường dù vừa giây trước vẫn còn đang huyên náo như vậy, khi thấy Vương Nhất Bác quay sang hôn anh.

.

.

.

{Chuyên mục Tiêu Chiến hỏi - Nhất Bác trả lời}

- Em thích anh từ lúc nào vậy?

- Nhất kiến chung tình.

- ... Tại sao lại bày ra trò thách đấu?

- Vì muốn Tiểu Mỹ không dính lấy anh nữa.

- Nhưng em thích anh thì phải tiếp cận anh mới đúng chứ, không phải sao?

- Em đâu biết anh thích con trai.

- Vậy sao còn dám hôn anh trên sân khấu?

- Dù anh có ghét em thì ít ra em cũng được hôn anh một cái.

Tiêu Chiến cạn lời... Anh cau mày nhìn cậu trai đang nằm gối lên đùi mình, tay vẫn đang cầm điện thoại chơi game mà trả lời thì tỉnh bơ. Một tay anh luồn vào mái tóc bồng bềnh của cậu, một tay khẽ vuốt Kiên Quả đang nằm vo tròn ngủ say bên cạnh. À, Kiên Quả chính là bé mèo xám ở vườn sau trường, vì không thấy chủ nhân của nó đến nhận nên anh đã đem về nuôi (sau khi Nhất Bác cùng Tiểu Mỹ cãi nhau một trận chó chạy gà bay để giành Kiên Quả...). Tiêu Chiến sắp tốt nghiệp nên quyết định rời kí túc xá để chuyển đến ở căn hộ riêng mà bố mẹ đã chuẩn bị cho anh để cưới vợ. Nhưng bố mẹ anh có lẽ không ngờ được ở trong căn hộ này lại là... bạn trai của anh.

- Nhưng đúng là anh không thích con trai thật mà.

Nhất Bác rời mắt khỏi ván game, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Thế em là con gái à?"

- Anh không thích con trai, anh chỉ thích em thôi.

Vương học đệ nhất thời không chống đỡ kịp câu tỏ tình bất ngờ này, đến ván game cũng thua luôn mất rồi. Cậu ném điện thoại sang một bên, đưa tay kéo Tiêu Chiến cúi sát gần mặt mình. Cậu ngắm nhìn hai phiến môi hồng nhạt đang hé mở của người đối diện, ngắm nhìn cả nốt ruồi nơi khóe miệng của anh cũng nào cũng khiến cậu không thể rời mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả lên da mình. Rồi Nhất Bác đặt môi mình lên môi Tiêu Chiến, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn đúng nghĩa.

Vương Nhất Bác yêu anh, thật sự rất yêu anh. Từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị thu hút bởi anh. Nụ cười ngọt ngào, tính cách ôn hòa dễ được người khác yêu quý. Tiếp xúc rồi mới thấy người con trai này luôn hi sinh bản thân vì người khác, sẽ luôn đặt người khác lên trước bản thân mình. Sẽ luôn giấu suy nghĩ thật trong lòng ẩn vào sau những nụ cười ngọt ngào kia. Thật ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến mức khiến Nhất Bác nhận ra mình đã yêu người này quá nhiều mất rồi.

Giây phút Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu trong bóng tối, cũng là lúc Nhất Bác biết rằng mình sẽ u mê con người này không chỉ 30 ngày, mà sẽ là những tháng ngày rất lâu rất lâu về sau.

Có lẽ là một đời.


| Hoàn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro