Chương 3 (phần2): Trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế thúc mùa xuân! Thời gian cứ vậy vô tình lướt qua, những tháng ngày hạnh phúc êm đềm đều trôi trong qua yên ả, không chút gợn sóng! Hạ Quản cũng đã trở về

8/3/2019, chỉ còn vỏn vẹn 2ngày là tròn 2tháng từ khi Bành Sở Việt ra đi! Vương Nhất Bác vẫn giấu Tiêu Chiến về chuyện đêm hôm đó, cũng chỉ bảo hắn ta vì cảm thấy thua cuộc mà rời đi!

Dạo đây, thời gian càng cận kề, liệu hai ngày nữa, cả nhà bốn người bọn họ có còn cùng nhau cười nói vui vẻ hay không? Tâm tư Vương Nhất Bác rất khó mà giải bày

"Bác, em sao vậy? Gần đây em lúc nào cũng đờ đẫn!" Tiêu Chiến gấp một đũa thức ăn để vào chén cậu

Sáng nay chính là toàn những món Tiêu Chiến tự tay làm

"Không có gì, có thể em ngủ không đủ giấc!"

"Không đủ là đúng! Từ sau khi trở về, Tinh Tinh cùng Hạ Quản thúc thúc cũng chính là đêm nào cũng không ngủ ngon!"

Đến đây, Hạ Quản kế bên đã ho khan vài tiếng, song, nhanh miệng lên tiếng

"A Tinh ngoan, ăn xong thúc thúc liền dẫn con đến khu vui chơi!"

"Vâng" Phồn Tinh liền cúi mặt cười len lén, song, vẫn chú tâm vào bát cơm của mình mà ăn

"Khu vui chơi?" Tiêu Chiến cạnh đó không khỏi ngạc nhiên, sao việc này chẳng ai nói anh

Hạ Quản liền nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ một cái, rồi thực tâm lôi những điều từ tận đáy lòng ra nói

"Tôi nói này, cả hai người đêm nào cũng ân ân ái ái, tôi cùng A Tinh không thể không nghe, xuyên đêm, đêm nào cũng vang vọng, nên chú ý sức khỏe, chú ý a!"

Tiêu Chiến dừng hoàn toàn việc ăn uống, mém chút nữa làm rớt cả đôi đũa, để chén cơm xuống, đi như bay trở về phòng! Cả người đều đỏ bừng

Vương Nhất Bác thấy anh đi, liền nhanh chóng đi theo, nhưng không quên thảy lại một câu

"Trễ một chút càng tốt, nhớ trông chừng Tinh Tinh!"

Thì ra bọn họ lập kế hoạch đi chơi là để chừa không gian cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác!

"Thúc thúc, họ vào phòng cả rồi!"

Hạ Quản thở dài, đặt tay lên đầu Phồn Tinh xuýt xoa "A Tinh ngoan, trước khi thanh âm ngân vang, con nên nhanh chóng ăn xong!"

Đúng! Con nên nhanh chóng không thôi chú cháu chúng ta lại chịu khổ!
------------
Cửa phòng ngủ vừa đóng.... Vương Nhất Bác thu vào mắt mình chính là hình ảnh Tiêu Chiến đang cuộn người trong chăn. Cậu khẽ cười, mỗi bước tiến đến gần anh rồi dịu dàng nằm xuống ôm lấy cục bông đang tự mình cuộn lại, thanh âm chứa đầy ý cười

"Bảo bối, đắp kín như vậy sẽ ngộp chết mất!"

Người bên trong vẫn không trả lời, Vương Nhất Bác đối với bộ dạng ngại ngùng này của Tiêu Chiến là rất mực yêu thích, bình thường là xinh đẹp khả ái, ngượng lên rồi càng khả ái đáng yêu gấp trăm vạn lần

Ôm lấy cục bông Tiêu Chiến, Nhất Bác không ngừng gọi tên anh, một câu Tiêu Chiến, hai câu Chiến Ca, Ba câu Tiêu Lão Sự, bốn câu Vợ ơi!!!

Lúc này, người trong chăn không chịu nỗi, khó chịu kêu lên

"Vương Nhất Bác, người nhà em không ai nói em phiền sao?"

"Có chứ!" Nhất Bác trưng ra giọng điệu cùng bộ mặt hiển nhiên, sau đó thỏ thẻ "Là anh đó!"

"Vương Nhất Bác là ma quỷ! Là do em nên họ mới nghe!"

"Không phải do anh quá sức dâm mỹ, sao giờ lại trách em!"

"Cút!!!"

Vương Nhất Bác bậc cười thành tiếng, ghì chặt lấy cục bông trong người, ra sức cởi tấm chăn, thanh âm vẫn ngọt ngào dỗ dành xen lẫn phần ăn năn

"Ngoan, ngoan, là em không tốt, vạn lần là em không tốt! Nhanh nào, cởi chăn ra không thôi sẽ rất khó thở a!"

Dằn co một hồi, tấm chăn cũng bị vứt sang một gốc, dáng người mảnh khảnh quen thuộc dần hiện ra, vẫn nằm quay lưng về phía cậu, nhưng Nhất Bác có thể thấy, Tiêu Chiến là mặt đỏ tận tai

Vuốt nhẹ mái tóc

"Bảo bối, còn giận sao, giận sẽ mau già!"

"Cũng đã 28"

"Vẫn là Tiểu Bảo Bối của em!"

"Lấy lại liêm sỉ đi!"

"Anh lấy rồi thì tự trả đi!"

Đoạn, Vương Nhất Bác ngang nhiên lật người Tiêu Chiến quay sang mình, lại là vẻ mặt này, Vương Nhất Bác cứ như được thời, động tình mỗi lúc càng nhiều. Thời gian gần đây, cứ ở bên người thương, Nhất Bác không thể khống chế được con thú trong người, Tiêu Chiến lại càng nương theo, thế nên nhu cầu cả hai mỗi lúc một cao. Ghì sát người vào mình Tiêu Chiến "Anh là người làm em mất liêm sỉ, phải phạt!"

Tiêu Chiến vốn đã quen thói của Nhất Bác, liền thuận theo mà vòng hai tay qua cổ cậu "Phạt cho nghiêm túc vào!"

Hốc mắt Nhất Bác đỏ hoe: Chiến Ca, anh đúng là yêu nghiệt!

Từ sáng đến chiều, cả căn phòng lại ngập tràn sự hoan ái của hai con người đang động tình vô cùng kịch liệt!
-----------------
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Phồn Tinh cùng Hạ Quản vẫn chưa trở về, hai người này thật quá mê chơi nha!

Khẽ nhỏm người dậy, Vương Nhất Bác nhìn sang con người đang chui rúc vào lòng ngực mình mà vô tư ngủ, thật khả ái, thật đáng yêu! Tuy không nỡ đánh thức, nhưng nếu để anh ngủ tiếp chắc chắn sẽ bỏ bữa, Tiêu Chiến đã mất sức, như vậy sẽ ngã bệnh

Tuy không đành lòng, nhưng vẫn phải là đánh thức anh! Miết dọc theo đường sống mũi, Vương Nhất Bác sủng nịch vang lên tiếng gọi

"Bảo bối.... Dậy mau... Bảo bối.....!"

Thấm đẫm mệt mỏi, Tiêu Chiến từ cơn mộng mị chợt tỉnh, cả thân thể anh không thể cử động, lúc nãy, chính là quá sức!

"Em giúp anh tắm!"

Từ chối làm sao được, cả người đều bẩn hết rồi mà cơ thể lại không cho phép anh cử động! Đành vậy! Thuận theo lần này thôi!

Khẽ gật đầu "Cấm nháo!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, bế Tiêu Chiến theo kiểu công chúa, hướng về phòng tắm mà di chuyển!
------------
Cả hai người! Một tiếng sau mới rời khỏi! Vương Nhất Bác hết sức thoải mái, còn Tiêu Chiến hoàn toàn trái ngược, cả thân thể đều mềm nhũn, đến một ngón tay cũng không thể nhúc nhích

Đặt anh xuống giường, Vương Nhất Bác lại bị anh lườm cho một cái đến lạnh sống lưng, ai kêu Tiêu Chiến lúc nào cũng quyến rũ, thịt phơi ra trước mắt, Nhất Bác còn có thể không ăn sao?

Liền rủ mi, đi ra phía ngoài

Chừng nửa tiếng lại bước vào, trên tay là một tô cháo thịt

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường

"Bảo bối, ăn thôi!"

Cứ vậy, một người vừa thổi vừa đút, người còn lại chỉ có thể ngồi yên mà ăn, không ai hé lên một lời

"Chiến ca, em xin lỗi! Anh đừng im lặng như vậy!" Vương Nhất Bác giọng điệu chính là vô cùng ăn năn, có lẽ sau này cậu sẽ không dám tùy ý như vậy với Tiêu Chiến nữa! Mà chính cậu lúc nãy cũng thật quá cuồng nhiệt khiến anh lúc nãy ngạt thở vài lần!

Tiêu Chiến thở dài, đoạn định nói gì đó, cửa phòng lại bật mở, có một thứ gì đó bay thẳng vào người anh

"Mama, Tinh Tinh về rồi, Tinh Tinh nhớ người lắm!" thằng bé này, đi thì thôi, về là liền tìm mẹ

Vốn là còn giận Vương Nhất Bác, nhưng khi vừa thấy Phồn Tinh, tâm trạng của Tiêu Chiến lại trở nên dễ chịu. Anh cười rất đỗi ngọt ngào, thật muốn ôm nó vào lòng nhưng cả cơ thể đều bị ai kia hành đến không còn hơi sức. Chỉ có thể ngồi nhìn thằng bé ôm mình

"Tinh Tinh ngoan, hôm nay ngủ cùng mama!"

Phồn Tinh lại càng tươi hơn, sáng đi chơi, tối về ôm mẹ, có gì tuyệt vời hơn a!

"Mama là nhất!"

Vương Nhất Bác khuôn mặt ngỡ ngàng bỗng chốc u ám, liền giương đôi con ngươi long lanh, dáng điệu ủy khuất mà nhìn lấy Tiêu Chiến!

"Vô dụng! Tối nay Tinh Tinh ở lại đây!"

Vương Nhất Bác chỉ muốn tự vả vào mình, đúng là ngu ngốc tự ý phát hỏa, kết quả rước họa vào thân! Căn bản không ngủ cùng Tiêu Chiến, chính là thức đến sáng!

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, vậy mà lại bị vợ đuổi, đem người phơi đâu để xóa hết tội lỗi a!

Biết giờ đây nói gì cũng không thành công, Nhất Bác liền lẳng lặng rời giường, lại không quên nhìn thằng nhóc con đang chiếm tiện nghi của mình!
-----------
Đúng thật, đêm hôm đó, hai mẹ con ngủ vô cùng ngon giấc. Còn ai kia thì một màu xám xịt u ám lạnh lẽo

Trời vẫn còn âm u khuya, vậy mà tiếng điện thoại Nhất Bác lại vang lên! Vậy mà nghe xong điện thoại liền tức tốc trong đêm tối rời đi, không để lại bất cứ lời nhắn nào!

Sáng hôm sau, không thấy cậu, cả ba người liên lạc đều không được, điện thoại có đổ chuông nhưng vẫn là không nhấc máy.

Cả hôm đó, người Tiêu Chiến nóng ran, anh lo cho Nhất Bác đến cả không ăn không uống! Chưa bao giờ Nhất Bác bỏ anh đi mà không một lời nói trước! Cũng chưa bao giờ đi cả một ngày mà không liên lạc với ai

Trời trở tối, cậu vẫn Chưa về! Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh và Hạ Quản vẫn cư nhiên ngồi ở nhà trước nhìn ra phía ngoài, lòng Tiêu Chiến lại càng trở nên sốt sắng, đứng ngồi không yên, tim cứ đập thình thịch từng cơn, cả người đều muốn nổ tung!

Đã khuya, Vương Nhất Bác vẫn không trở về!

"Hạ Quản, cậu đưa Tinh Tinh vào phòng đi, ở đây lạnh!" Thanh âm Tiêu Chiến não nề cùng cực, ánh mắt rực cả ánh buồn nhìn vào Phồn Tinh đang nằm trên đùi mình mà thiếp đi từ lúc nào

Hạ Quản gật đầu, liền nhẹ nhàng bế Phồn Tinh về phòng, đoạn, liền nhanh chóng quay ra cùng Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến vốn dĩ rất dễ trở bệnh, cả sáng đến tối hôm qua lại cùng Vương Nhất Bác hoan ái, tuy ngủ một giấc cả đêm nhưng cơ thể cũng chưa khôi phục hoàn toàn, lại thêm cả ngày hôm nay không hề ăn uống, cứ một mực ở đó đợi Nhất Bác, Hạ Quản rất lo Tiêu Chiến sẽ không chóng đỡ được!

Đoạn, Hạ Quản Đem áo cầm trên tay đưa cho Tiêu Chiến

"Cậu mặc vào, trời còn rất lạnh!"

Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là cầm lấy mà không nói một lời! Cả hai cứ vậy mà ngồi đó, không gian yên tĩnh đến lạnh người

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, kiên nhẫn gọi Nhất Bác thêm lần nữa, tay anh không biết từ khi nào đã run lên, dùng lực nắm chặt điện thoại! Anh là sắp điên, nước mắt ứ đọng cũng sắp rơi ra khỏi mắt!

Cứ như là nếu Vương Nhất Bác tiếp tục không nghe máy, Tiêu Chiến sẽ trở thành kẻ điên mất

Bên kia đổ chuông.... Nhưng lần này đã nhấc máy

Hạ Quản vốn thấy khẩu hình Tiêu Chiến mở lên, lòng không khỏi kêu mừng vì đã liên lạc được với Nhất Bác. Nhưng điều đó cũng nhanh chóng vụt đi, cả cơ miệng Tiêu Chiến như đong cứng, cơ thể trở nên vô lực, rơi cả điện thoại trên tay

Ha.... Hahaaa... Hahaaaaaaaaaaa.......

Tiêu Chiến ôm mặt mà cười thật to, nhưng không thể giấu được nước trong đôi con ngươi ấy. Hạ Quản bị làm cho một trận kinh sợ, bộ dáng của người đối diện không khác gì một kẻ điên vô trí.

Liền nhìn xuống điện thoại vẫn chưa tắt, nhanh chóng cầm lên nghe, đến lượt Hạ Quản, cả người anh, đông cứng hoàn toàn. Thanh âm trong điện thoại chính là của Nhất Bác..... Và cùng với một nam nhân nào đó, giọng nói tên đó, vô cùng lẳng lơ

"Bác, anh xem họ Tiêu kia vẫn chưa tắt máy này, anh ta là muốn nghe chúng ta hoan ái sao?"

"Mặc kệ hắn! Tiếp tục!"

"Bác, a~~~thật dũng mãnh!"

Hạ điện thoại trong tay xuống, Hạ Quản liền tắt cả nguồn, xót xa nhìn lấy Tiêu Chiến, không nói cũng biết, đoạn trước cậu ấy đã nghe những gì!

"Là giọng của Vương Nhất Bác?" thanh âm run run vang lên, anh muốn xác minh

Hạ Quản cuối mặt, từ nhỏ đã hầu hạ Nhất Bác khi cậu còn trong Vương gia, đến khi cậu ấy bước chân lên còn đường nghệ thuật, Hạ Quản trở thành quản lý, từng ngày thấy cậu thay đổi, giọng nói quen thuộc như thế, sao mà không nhận ra, với câu hỏi đó, làm sao mà phủ nhận!

Nắm chặt điện thoại của Tiêu Chiến trong tay, Hạ Quản rủ mi, thanh âm nho nhỏ phát ra "Là Vương Nhất Bác!"

Đau đớn mà ôm lấy mặt, nụ cười của anh lại hiện lên, nhưng chính là nụ cười thập phần cay đắng: Vương Nhất Bác, đáng lẽ từ trước không nên tin cậu!

Đêm hôm đó ở tòa nhà cổ kính nơi Trì Châu thật sự ngưng đọng, niềm tin vụn vỡ, tình yêu lại nhanh chóng trở thành thù hận!

Đáng lẽ... Không nên gọi!
---------------
"Bành Tổng, cách thức đem người về bên mình của ông cũng thật bạo tàn nha!"

Là thanh âm của người thiếu niên vừa rồi trong điện thoại

"Cầm tiền rồi đi!"

Bành Sở Việt ngồi đó uy quyền, ném cọc tiền lên giường, thiếu niên đó liền thích thú cầm lấy rời đi!

Hắn ngồi đó, uy nghiêm nhìn Vương Nhất Bác đang vô trí ngồi trên giường cùng với hai con ngươi đờ đẫn! Cậu chính là bị thôi miên!
----------
Đêm hôm đó sau khi Nhất Bác nghe điện thoại, người trong đó chính là Bành Sở Việt! Hắn ta giọng điệu đều đều vạn phần thánh thức

"Video hoan ái của hai người tôi đều có, trong vòng 1 giờ tới Vương Nhất Bác cậu không nhanh đến Vân Nam, hôm sau những thứ này đều phát tán!"

Vân Nam chính là quê hương của Bành Sở Việt, từ đây đến đó cũng chỉ mất một giờ, việc tìm nhà của nhân vật này cũng chẳng có gì là khó!

Vương Nhất Bác chính vì vậy không nói không rằng, trong đêm phóng như điên tới Vân Nam! Ý nghĩ của Nhất Bác đều loạn, chỉ nghĩ đến một việc: ĐOẠN VIDEO PHÁT TÁN, TIÊU CHIẾN CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CHỊU NỔI!

Nhưng Vương Nhất Bác a! Bành Sở Việt làm sao quay được? Tại sao cậu không bao giờ lí trí vậy?

Đến Vân Nam, Nhất Bác liền bị người của Bành Sở Việt đánh lén đến hôn mê, đến khi tỉnh lại là đã tối, thế mà một mực bị đem ra thôi miên, những thứ cậu nói căn bản là do người khác điều khiển!

Thanh niên vừa rồi cũng la do Bành Sở Việt một tay sắp sếp để tạo nên màn kịch này, nếu Tiêu Chiến không gọi tự khắc sẽ là video của tên đó cùng Nhất Bác hoan ái, nhưng Anh đã gọi rồi, thế nên đành tha cho Nhất Bác một mạng!
----------
Ngồi trên ghế, Bành Sở Việt nở nụ cười xảo trá, đôi con ngươi ánh lên sự thù hận nhìn con người trước mắt

"Vương Nhất Bác, cậu có thích món quà cho sự trở lại này của tôi không?"

Còn anh Tiêu Chiến, anh đã chuẩn bị là phu nhân của em chưa? Cả lễ đường em đều xong hết rồi!

Bành Sở Việt hắn biết, khi với Vương Nhất Bác không còn lấy hi vọng cùng một tia tin tưởng, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đi cùng mình!

Hai tháng cho sự trở lại, vừa hay lại tạo nên bi kịch! Lần này đừng mong anh trốn khỏi em!

Rời khỏi phòng

"Đừng để hắn tỉnh trước khi ta đem người đi!"

"Vâng!"

Rời khỏi dinh thự, con xe di chuyển thẳng về hướng Trì Châu

Tiêu Chiến! Chân tâm cũng muốn được đáp lại bằng chân tâm, bằng không chỉ có tử tâm! Anh giờ đây, đã hiểu chưa!?
----------
Đôi lời tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro