Chương 7 (phần2): Thành hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, số giờ Tiêu Chiến tỉnh lại ngày càng ít, có lẽ là do dùng thuốc quá nhiều... Hoặc chính do bản thân anh đều nhận thức được những chuyện đang xảy ra nên theo chính bản năng không hề muốn tỉnh lại...

Ngày cưới đã điểm, lễ đường cùng chuyên cơ đã chuẩn bị xong tất. Tuy là nam và nam, dù là chế độ bên Trung không công nhận nhưng lại chẳng ai phản đối.

Trùng Khánh hôm nay là rực rỡ sắc màu hôn lễ của hai nhân vật lớn. Thế nhưng trong thế giới của Tiêu Chiến chỉ mãi là một đường đèn trải dài đến vô cực

"Bành Tổng, cậu Tiêu vẫn chưa tỉnh, chúng ta nên làm sao?"

"Cứ thay lễ phục!"

"Vâng!" nữ gia nhân cúi người lui xuống, không chậm trễ liền hướng trở về phòng Tiêu Chiến

Bành Sở Việt cao lãnh đứng trước gương, xung quanh là bao kẻ hầu hắn thay lễ phục, hắn diện toàn thân là vest đen, cùng với sự ngạo mạn tàn độc tâm tính quỷ hóa càng khiến cho Bành Sở Việt thêm phần tối cao đáng sợ... Nhưng trong đó... Vẫn là phong tái ngút trời.. Cùng với ngũ quan tinh xảo.. Nhan sắc so với Vương Nhất Bác quả thật có chút chưa bằng nhưng vẫn chính là có thể đem đặt lên cân... Người 10 kẻ 8

Cầm lấy chiếc nhẫn vàng rồng đeo vào ngón trỏ, Bành Sở Việt đã chuẩn bị xong!

"Thưa, nhẫn cưới của ngài!" một tên hầu cận kế bên cúi người, hai tay đưa lên trước người Sở Việt, khuôn giọng kính cẩn

Cầm lấy quan sát, quả nhiên nhẫn tự đặt chạm khắc tinh tế hơn hẳn những chiếc bình thường. Giữ chặt trong tay, Bành Sở Việt hướng về phòng Tiêu Chiến di chuyển

Vừa đúng lúc nữ gia nhân từ trong phòng bước ra liền thấy Bành Sở Việt thì cúi người, hắn đến một cái liếc cũng không chỉ hướng thẳng vào phía trong mà đi

Cánh cửa vừa đóng lại, ánh sáng từ cửa sổ chiếu rực cả căn phòng, soi thẳng vào con người bé nhỏ mảnh mai đang nằm trên giường bệnh

Tiêu Chiến vẫn yên yên ổn ổn khép hai hàng mi, lễ phục là vest trắng cũng đã được thay chỉnh chu, cả gương mặt cùng kiểu tóc cũng được nữ gia nhân chau chuốt tỉ mĩ, cùng với ánh nắng ban mai chiếu rọi, Tiêu Chiến giờ đây cứ như một thiên sứ... Một thiên xứ cực kỳ xinh đẹp và ấm áp..

Tiến lại gần giường, Bành Sở Việt càng được nhìn Tiêu Chiến kĩ hơn, nhan sắc quả thật nghịch thiên! Nhưng giá như anh mở đôi mắt sinh động ấy, có phải sẽ là một khung cảnh tuyệt mỹ không!

Khẽ vuốt đôi gò má, Bành Sở Việt nhẹ hôn lên mi tâm của Tiêu Chiến, thanh âm vạn lần sủng nịch "Chờ khi tôi đưa em đi, tôi liền chữa trị cho em thật tốt!"

Bỗng chốc, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa!

Bành Sở Việt nhanh chóng thu tầm mắt, trở lại bộ dáng lạnh lùng, ngồi trên giường truyền ra thứ thanh âm lạnh lẽo

"Nói!"

"Thưa, đã đến giờ!"

"Mở cửa!"

Không hai lời, tên gia nhân đã mở cánh cửa, cả người đều cúi.... Chẳng một ai dám đối diện với con người này

Bành Sở Việt lại đánh mắt sang Tiêu Chiến, khẽ cúi người thủ thỉ vào tai anh

"Tôi đưa em đi!"

Dứt lời, Bành Sở Việt rời giường, hai tay nhẹ nhàng nhấc bổng người hắn yêu, rất nhẹ, rất dịu dàng... Cứ như sợ chỉ cần bất cẩn.. Cánh hoa này sẽ rơi xuống đất và nhanh chóng lụi tàn...

Thế nhưng Bành Sở Việt, chẳng phải đóa hoa mà ngươi nâng niu cũng ngày càng héo mòn sao.....!!
----------------
Lễ đường là nơi nằm ở phía Bắc Trùng Khánh, là nơi cực kì lớn cũng như long trọng! Đại sảnh tiệc cưới cũng không hề đơn giản. Nơi đó không phải dùng những loại hoa thông thường mà kết nên như những đại sảnh lễ đường khác.

Nến chính là phụ kiện trang trí đại sảnh mà đích thân Bành Sở Việt tự tay lựa chọn.Thông thường có 4 loại nến trang trí tiệc cưới hay được sử dụng là nến Trụ (Pillar Candles), nến nổi (Floating candles), nến Tealight(Tealight Candles) và nến Taper(Taper Candles).

Vào năm cuối cao trung, khi cả hai người họ còn hạnh phúc, Tiêu Chiến đã tâm sự rất nhiều cùng Bành Sở Việt, kể cả ước mơ đám cưới sẽ được dùng dùng nến Tealight để trang trí. Anh thích sự sâu lắng nhưng đây chân tình thực cảm. Bành Sở Việt đã khắc sâu lời anh nói, tự mình chuẩn bị Tealight để thắp sáng cả không gian đại sảnh nơi lễ đường. Tiêu Chiến cũng từng bảo, anh muốn hôn lễ của mình được diễn ra tại quê hương Vô Tích (tức Trùng Khánh). Chính là vậy, là lí do tại sao Bành Sở Việt lại đem Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh mà không phải là quốc gia khác! Hắn đem lại cho Tiêu Chiến những gì anh muốn! Dù có thể Tiêu Chiến không tỉnh, nhưng chính hắn sẽ lưu lại những khoảnh khắc lung linh, huyền diệu dưới những ánh nến lập lòe nơi quê hương thân thuộc. đợi đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy....đem ra cho anh coi... Đem ra kể về ngày hôm đó đã tuyệt vời như thế nào

Người trong đại sảnh ngày càng đông, toàn là những người có địa vị cao trong xã hội, còn có cả X-Nine cùng quản lý của họ từ Hàn trở về

Khi nhận được thiệp cưới, không ai là không bàng hoàng, trước đó cũng đã liên lạc với Hạ Quản, sau, hết thảy đều hiểu rõ vấn đề!

Dừng lại nơi cổng chào, Bành Sở Việt cao lãnh từ trong xe bước xuống, trên tay chính là Tiêu Chiến. Hết thảy thông tin về Tiêu Chiến bị bệnh nặng đều lan truyền, nên ai cũng sẽ biết hôn lễ này anh chỉ có yên ổn trên tay Sở Việt, tuy có muôn vàn câu hỏi đặt ra, nhưng đó là việc riêng của mỗi người, hơn nữa ai cũng rõ về Bành Sở Việt, nên cũng chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ duy X Nine cùng quản lý của họ rõ nhất tại sao Tiêu Chiến lại bán sống bán chết như bây giờ! Có ai mà không khỏi xót xa... Hận Bành Sở Việt nhưng thật sự rất đồng cảm với hắn

Tình yêu 15 năm... 15 năm đơn phương..... Mấy ai chờ đợi được như Bành Sở Việt...!

Bành Sở Việt bước đến đâu, lời chúc mừng vang lên đến đấy. Cho đến khi cánh cửa phòng chờ đóng lại, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh

Đặt Tiêu Chiến tựa vào chiếc sofa, Bành Sở Việt nhẹ nhàng ngồi kế bên, im lặng nhìn ngắm người mình yêu thương, người mà cả đời này hắn khao khát... Chỉ trong chốc lát nữa sẽ đường đường chính chính thuộc về mình!

Bỗng, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa

"Là tôi!"

Giọng nói quen thuộc, là một trong những thành viên bên X Nine

"Vào đi!"

Cửa phòng mở ra, là Triệu Lỗi!

Nhìn bao quát xung quanh, tình cảnh thật quá u buồn, một người ngồi đó trầm lặng, người còn lại chỉ có thể nằm yên bất động. Triệu Lỗi thấy mà lòng không khỏi xót xa

Thở dài một cái, cậu quay về sau khẽ đóng cửa, song, tiến đến phía đối diện Bành Sở Việt mà ngồi xuống, não nề

"Sở Việt, hai tháng cậu về Hàn từ bỏ vị trí chủ tịch, chính là cho việc này!"

Bành Sở Việt chỉ nhìn không nói, đoạn, lại đánh con ngươi sang nhìn Tiêu Chiến

Triệu Lỗi nhìn thấy mà quặn lòng, ai trong X Nine mà không biết đoạn tình cảm mà Bành Sở Việt dành cho Tiêu Chiến! Thứ Tiêu Chiến nói một lần tự khắc con người này sẽ ghi nhớ một đời, thứ khiến anh tổn thương hắn cũng là người đứng ra để che lấp, anh bị xước một hắn lo mười... Tất cả về Tiêu Chiến cũng chính là một phần sự sống của Bành Sở Việt! Hiện tại hắn tâm ma hóa như vậy, Triệu Lỗi là người hiểu rõ, vì chính cậu là người trong số XNine hằng ngày chứng kiến rõ nhất về những gì Sở Việt làm cho Tiêu Chiến!

Nhưng đoạn tình này đã là nghiệt duyên, Bành Sở Việt hắn có dùng cả đời, vẫn chỉ là sai cách

Thanh âm Triệu Lỗi có chút buồn cũng như chua chát mà vang lên

"Sở Việt, nếu trái tim con người bị một thứ bẩn thỉu che lấp thì phải làm thế nào mới có thể khiến nó khôi phục sự trong sạch?"

Bành Sở Việt lúc này mới giương đôi con ngươi nhìn cậu, trầm giọng trả lời

"Khiến Tiêu Chiến yêu tôi!"

"Nhưng anh ấy có Vương Nhất Bác!"

Câu nói của Triệu Lỗi lại đem không khí đã não nề biến thành một mảng đen. Con người trước mặt cậu cúi mặt xuống, trầm tư mà không nói lấy một lời

Hồi lâu, thanh âm Bành Sở Việt cất cao, nhưng Triệu Lỗi có thể nhận ra hắn là đang nghẹn ngào

"Lỗi, có lúc tôi thấy thế giới này kì thật rất tàn nhẫn, ông trời ban cho tôi ánh sáng khi tôi bế tắc rồi cũng thật nhanh chóng đem nó chuyển sang cho người khác! Vốn dĩ đến trước nhưng vĩnh viễn là kẻ đến sau, vốn dĩ là vai chính trong cuộc đời mình nhưng lại trở thành kẻ phụ vai trong chính cuộc đời của người mình yêu thương nhất! Tôi từng suy nghĩ có lẽ tình cảm đối với Tiêu Chiến chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng khi đối diện với sự thật lại chính là Nhất Kiến Chung Tình!"

"Vai phụ chính là không tốt ở điểm này, cho dù cậu có thích người nọ tới moi tim moi phổi đi chăng nữa, thì đối với vai chính diễn chung với cậu, cậu luôn phải ở thế bị vứt bỏ"

Đoạn, dứt lời, Triệu Lỗi đứng dậy, từ từ tiến gần hơn về Tiêu Chiến, khẽ quan sát anh thật kĩ! Con người vốn đầy sức sống giờ đây chỉ là một cái xác

Triệu Lỗi trong lòng vang lên sự đau thương, tình yêu điên dại chính là bi kịch

"Nhiều lúc tình cảm cũng chỉ là chuyện của một người, yêu hoặc không yêu, cũng chỉ có thể tự mình kết thúc! Thế nên Sở Việt, lúc này cậu buông tay còn kịp! Cậu nhìn Tiêu Chiến đi, gội sạch lớp trang điểm, anh ấy có khác gì người chết?"

"Muộn rồi!"

Hai từ "Muộn rồi" thoát ra từ miệng của Bành Sở Việt khiến Triệu Lỗi như chết đứng. Thanh âm vạn phần ăn năn, vạn phần bi thương nhưng chính là vì yêu nên không thể từ bỏ. Có lẽ ngay chính giây phút đó, Triệu Lỗi đã hiểu được thế nào gọi là ái tình thế nào gọi là dụng tâm hướng về một người! Với Bành Sở Việt, hắn có thể mặc cho thiên hạ phỉ nhổ vì dã tâm của mình, nhưng một mực cả đời sẽ không từ bỏ đi chân lí của cuộc đời mình!

Và chân lý của hắn đều gói gọn bằng cái tên Tiêu Chiến!

"Thưa ngài, lễ thành hôn sắp bắt đầu! Mời hai vị tiến ra đại sảnh chuẩn bị!" tiếng của người phục vụ vang lên làm cắt đi mạch suy nghĩ cùng không gian u buồn phía trong

"Được!"

Bành Sở Việt nhấc bổng Tiêu Chiến, không thêm bất cứ lời nào với Triệu Lỗi, một mực hướng ra phía cửa mà đi

Triệu Lỗi đứng đó dõi theo, cúi đầu buồn bã: không muộn đâu Sở Việt, người kia chắc hẳn đã gần đến rồi! Thích cái gì thì ngàn vạn lần không nên đánh mất, nhưng nếu lỡ đánh mất mà không thể lấy lại được, ngàn vạn lần đừng cố chấp, đừng để bi thương chất chồng bi thương!

Giương đôi con ngươi, Triệu Lỗi tiếp bước Sở Việt, hướng ra khỏi phòng
------------
Khách khứa đều yên vị trong lễ đường, họ đang mong chờ một đám cưới thế kỉ hi hữu có ở Trung Quốc!

Cổng lớn đã mở, Bành Sở Việt cùng Tiêu Chiến trên tay, chính thức hướng vào lễ đường. Dừng lại trước cha xứ, lời ông bắt đầu vang lên, cuối cùng lại chốt ở câu

"Bành Sở Việt, con có đồng ý đời này cùng Tiêu Chiến hạnh phúc viên mãn, một đời xem cậu ấy là vợ mình không?"

"Tôi nguyện ý!"

Vì Tiêu Chiến không thể tỉnh lại, thế nên cứ vậy mà tiến hành đến bước đeo nhẫn. Cha xứ giúp họ trao nhẫn cưới. Chiếc nhẫn định tình của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cứ thế mà bị tách rời khỏi tay, thay vào đó, là chiếc nhẫn chạm khắc tinh tế do Bành Sở Việt tự tay vẽ mẫu đưa thợ làm

Đoạn, cha xứ lại cất giọng vang lên

"Lễ thành!"

"Khi nào?"

Tiếng vỗ tay cùng lời chúc mừng còn chưa kịp vang, từ phía cổng lớn đã có một thành âm trầm thấp truyền đến, cả người trong lễ đường đều hướng ra nhìn về phía người đó!

Là một thiếu niên trạc tuổi 22, toàn thân là diện sơ mi trắng cùng khoác đen băng lãnh, ngũ quan tinh xảo cùng với đường sống mũi thẳng tấp, nhưng đôi con ngươi lại lạnh đến rợn người. Cậu ta mỗi bước tiến lại gần hơn về phía Bành Sở Việt......đôi con ngươi vẫn không rời khỏi người trên tay hắn

Bành Sở Việt không cần nhìn, nghe thanh âm cũng biết đó là kẻ nào, khách trong lễ đường càng im bặt không dám vang lên một tiếng động, có ai trong giới thượng lưu mà không biết cậu ta đáng sợ thế nào!

"Bành Tổng, trả người!" Vương Nhất Bác không hề vòng vo, phong thái khác hẳn ngày trước, thập phần trầm lắng nhưng vô cùng rõ ràng, từng chữ một đều rất rõ...

Vương Nhất Bác không chùn bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro