TẬP 5: Tương Phùng Không Có Nghĩa Là Sẽ Lại Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/10/2024 Đại Hàn Dân Quốc
Sau lần từ quê nhà trở về Đại Hàn đã vỏn vẹn 2 tháng, mọi chuyện vốn nghĩ sẽ vẫn cứ bình bình yên yên trôi qua không chút gợn sóng cho đến khi tin tức Vương gia đã hoàn toàn quay trở lại giới thượng lưu, từng chút một gây dựng lại cơ đồ năm đó dang dở.

Giật gân hơn,chính là trong vòng 2 tháng không những trở mình thuận lợi còn tiếng tăm vang xa lẫy lừng.

Tốc độ đi lên cứ phải nói như diều gặp gió, chẳng hiểu vì sao mới 2 tháng ngắn ngủi đã phất lên thể như chuyện lụi tàn của gia tộc chưa từng xảy ra. Mặc dù tầm ảnh hưởng không thể sánh ngang được như quá khứ nhưng cũng đã lấy lại được hết 6,7 phần uy nghiêm.

Nghe nói, gia chủ họ Vương ngày đêm không quản sức khỏe chỉ chuyên tâm vào công việc, đánh mạnh về các mảng thị trường, hợp tác với những người có gia thế khủng, đưa ra cho họ những lợi ích,thuyết phục họ đầu tư cho những công ty con từ đó thu được nhiều đầu lợi nhuận. Vương gia thuận lợi mở ra nhiều công ty con bên xứ Trung. Đến tháng thứ hai, Vương Nhất Bác dựa vào tài trí cùng những gì gia chủ đời trước dạy về chính trị, hắn nhanh chóng chiếm được niềm tin của những người có thế lực trong thế giới ngầm, từ đó đường đường chính chính đi vào con đường chính trị gia, Vương Gia thuận lợi trở mình từ gia tộc lụi tàn trở thành gia tộc dần có tầm ảnh hưởng về kinh tế lẫn chính trị đất nước.

"Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao" Yến Gia Hủ gác cằm lên đỉnh đầu Trịnh Phồn Tinh tán dương nhân tài trẻ tuổi nhưng ngữ điệu một phần thành ý cũng không có

"Dựa vô Tống Thiếu Bình để trèo lên làm người của tư bản thì đúng là tuổi trẻ tài cao" Trịnh Phồn Tinh nhặng xị khinh bỉ kêu lên

"Tên cúng cơm của Tống Thiếu mà em cũng dám kêu, tôi không mạnh bằng hắn đâu"

"Ba tôi thì có, họ Tống đó chẳng phải chạy xuôi chạy ngược vì ba tôi sao, muốn lấy được ba thì phải chiều lòng thằng con chứ, đạo lý vậy buộc hắn hiểu"

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của con mèo nhỏ trong lòng Yến Gia Hủ không khỏi bật cười thành tiếng, không biết có phải do được nuông chiều nhiều quá nên tiểu gia hỏa này chẳng còn biết trời cao đất dày là gì hay không. Nhưng cũng vì vậy mà Yến Gia Hủ lại càng thêm yêu chiều vật nhỏ này

"Đừng có trêu Phồn Tinh nữa, đừng nói là Tống Thiếu Bình, tôi nghĩ dù có là đấng tối cao lỡ đụng đến nhóc đó thì tôi chắc chắn anh thà chết cũng phải ăn miếng trả miếng với tên đó"

Cốc Giai Thành lên tiếng " mà vấn đề quan trọng cũng nằm ở đó, họ Tống đó si mê Tiêu Chiến như vậy, cũng biết Bác Quân Nhất Tiêu 1 thời nổi đình nổi đám, vậy mà lại đi giúp kẻ địch, chậc...đúng là lối suy nghĩ của người thành đạt tôi không theo kịp"

"Tôi lại thấy Tống Thiếu Bình muốn đưa thằng nhóc đó lên cao rồi lại đá nó vào vực sâu vạn trượng" Ngũ Gia Thành ung dung vắt chân lên ghế phát biểu suy nghĩ của mình

Trịnh Phồn Tinh chau mày,đang yên đang lãnh bỗng nhảy ra khỏi lòng Yến Gia Hủ chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, lay lay đùi hắn

  - Ba, ba tính sao

  - Tùy ý

  - Nhưng....Nhưng...

  - Nhưng thế nào? - Tiêu Chiến yêu thương bế Phồn Tinh lên đùi, xoa đầu thằng bé

  - Con..con chỉ là không muốn ba bị ủy khuất nữa, con sợ hắn lớn mạnh sẽ một lần nữa chiếm tiện nghi của ba, sẽ một lần nữa ba phải dùng 3 năm nữa để hồi phục, cứ như vậy, bao nhiêu lần 3 năm nữa ba mới được hạnh phúc

Đôi mắt Trịnh Phồn Tinh ứa cả nước mắt, thằng bé đã chứng kiến 3 năm qua ba mình chật vật cỡ nào, bề ngoài lạnh lùng cũng chỉ là lớp ngụy trang, Tiêu Chiến đã phải chôn hết tất cả những cảm xúc của mình xuống để làm an lòng những người xung quanh, nhưng chính bản thân hắn lòng cũng chưa yên đến 1 ngày.

Cả căn phòng như rơi vào trạng thái tĩnh lặng, tuy biết từ nhỏ Trịnh Phồn Tinh rất lạnh lợi thông minh nhưng ai  cũng chưa từng nghĩ thằng bé để ý nhiều đến cảm xúc của người khác như vậy

Đôi con ngươi Tiêu Chiến hằn lên tia ấm áp, điều làm hắn không bao giờ hối hận chính là năm đó đã nhặt tiểu gia hỏa này về nuôi. Bàn tay hắn vuốt nhẹ trên đôi mi ươn ướt, tùy ý nói hai chữ "sẽ không"

Tùy ý, nhưng kiên định,nhưng trấn an được người trước mặt

Gạt qua chuyện tình xưa nghĩa cũ, nét mặt Tiêu Chiến trở nên an tĩnh hơn, như có điều suy tư

  -Lo việc hiện tại

  - Việc hiện tại? -Yến Hủ Gia nghi vấn

  - Thông tin về công ty con của Vương gia sắp tràn qua Đại Hàn đã được xác nhận. Cũng như bên Trung, Vương tổng sẽ nhắm đến người có gia thế khủng để chiêu mộ họ về đầu tư cùng mình. Hiện tại, xứ Hàn Tiêu gia thế lực lớn nhất

Hạ Quản nói một mạch rõ ràng, sau đó bổ sung thêm "hai ngày nữa đáp cánh"

Gương mặt của từng người đều sa sầm xuống

Trịnh Phồn Tinh báu chặt tay áo của Tiêu Chiến, nghiến răng ken kết, thậm chí quỷ không biết thần không hay mà chửi thầm một tiếng

"Ta khinh"

Tiêu Chiến thở dài, sắc mặc của mấy người này cũng không có gì ngạc nhiên, hắn hờ hững lướt nhẹ qua, tư vị trong lòng của chính mình cũng chẳng biết là gì, chỉ qua hồi lâu biếng nhắc quăng lại một câu

"Chuẩn bị tiếp khách"
*******

Hôm nay biệt phủ Tiêu gia vẫn bình thường như mọi ngày

Chiếc Rolls - Royce Phantom VIII màu đen dừng trước cửa, người ngồi trong xe nhìn tựa như yên tĩnh nhưng thật ra lại đang vô cùng mong đợi, hai bàn hay vô thức đan vào nhau

Vương Nhất Bác đã có thể gặp được Tiêu Chiến rồi

- Tiêu gia này không biết đãi khách, thiệp ghi rõ hôm nay nhưng đến cổng chính cũng không mở. Vương tổng, ngài xem
Tên lái xe cảm thấy bức bối lớn giọng chỉ trích

- Im miệng

Vương Nhất Bác cau mày, không mở cổng cũng không sao, như thế nào cũng không quan tâm,chỉ cần có thể gặp là được

Hồi lâu, cổng lớn cũng đã mở, từ bên trong một gia nhân đi ra, tướng người hơi khom chào, miệng máy móc rôm rả chào đón

- Vương tổng thật ngại thật ngại, gia chủ của chúng tôi vừa mới dậy, mời ngài vào mời ngài vào

Tên tài xế gương mặt đen xì, vung cửa xe định ra đôi co, gì mà mới ngủ dậy gì mà ngại, là cố tình không để Vương tổng nhà hắn vào mắt, thậm chí đợi gần cả tiếng cũng chẳng lấy một lời xứ  lỗi, rõ ràng là khinh người, rõ ràng là xúc phạm

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bình tình, nhẹ giọng bảo không sao, lệnh cho tài xế đi xe vào

Đến đại sảnh, Vương Nhất Bác lại gặp những gương mặt quen thuộc, vừa quen lại vừa lạ, quen là vì có lẽ đã từng cùng nhau nói chuyện đã từng thân thiết, lạ là ở trong những đôi mắt đó không biết từ khi nào đối với hắn trở nên lạnh tanh

Hắn bước vào nhưng không khí bên trong lại không hề cháo đón, đến cả gia nhân cũng lời ít tiếng nhiều mấy móc chào hồi rót trà mời bánh, có lẽ vì chủ không thích, tôi tớ cũng theo chủ

Bên trong đại sảnh đầy người nhưng lạnh tanh, không ai nói với ai, mỗi người một việc.

Tên tài xế như vượt quá mức giới hạn, đôi tay buông thòng đột nhiên nắm chặt lại hiện rõ lên những đường gân tức giận, chưa đầy một phút đã quát to

- Tiêu tổng của các người không biết cách đãi khách đúng không, bề lớn thì có quyền khinh người à, cho dù là tập đoàn lớn nhất Đại Hàn thì sao, không có hợp đồng thì chả là cái thá gì, nếu không phải lớn nhất thì Vương gia cũng chẳng thèm nh....

Đùng.....

Lời còn chưa kịp dứt đã ăn ngay một viên đạn sượt qua mặt

Mặt mày hắn tái mét

Bọn gia nhân ai nấy đều hốt hoảng, Hạ Quản cùng nhóm Xnine to mắt nhìn đôi tay bé nhỏ đang cầm cây súng lục chỉa thẳng về phía về phía trước

- Mày còn sủa một tiếng tao bắn nát sọ mày

Trịnh Phồn Tinh gằn giọng non nớt, đôi con ngươi không còn là của một đứa bé mà nó đã trở nên hung tàn như thể muốn băm nát người trước mặt ra

Bọn họ bị một phen thất kinh, họ đâu ngờ Trịnh Phồn Tinh lại có bộ mặt này. Bình thường thằng bé có hồ nháo thì chỉ như một con mèo nhỏ xù lông, còn bây giờ nó chẳng khác nào một con sói đang có con mồi cần diệt

- Vương tổng của tụi mày nếu không phải mặt dày gửi thiệp thì dù có mở cả trăm cái công ty ở đây ba tao cũng không thèm ngó tới, tụi mày mới chính là đứa phải quỳ xuống xin người ở đây hợp tác đầu tư chứ không phải Tiêu gia. Là cái thá gì hả, là cái thá cho dù hôm nay có chôn tụi bây ở đây cũng không có thằng chó nào dám lên tiếng

Lời vừa dứt lại bắn thêm một viên đạn sượt qua chân tên tài xế

Hắn cả người run lẩy bẩy thiếu điều muốn ngã xuống đất

Vương Nhất Bác đen mặt, giọng lạnh tanh chất vấn

- Chúng ta ít nhiều cũng là tình cảm cha con, con vuốt mặt cũng phải nể mũi, đâu cần phải tới mức này

- Cha con!?Ha .....hahaahaaaa

Trịnh Phồn Tinh ôm bụng cười như điên

- Ông có biết tôi đã phải nhục nhã và nhổ nước bọt bao nhiêu lần vô cái mối quan hệ giữa tôi và ông không?

Vương Nhất Bác cả kinh, người trong đại sảnh mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn con người nhỏ bé trước mặt, mỗi người một suy nghĩ

Trịnh Phồn Tinh quăng cây súng lên bàn, cuối gầm mặt xuống không rõ ý vị, chỉ là mốt lúc lâu lại nghe tiếng nấc nhè nhẹ

- Tôi là trẻ mồ côi, là đứa trẻ bị chính người sinh ra không cần thậm chí là vứt bỏ ngoài đường, là ông và ba đã đưa tôi về, ông có biết điều đầu tiên tôi nghĩ ngay lúc đó là gì không

Phồn Tinh nâng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào người đối diện,từ từ híp lại, bên khóe miệng thì dần vẽ thành một đường cong, như thể thằng bé đang hồi tưởng về thứ gì đó rất tươi đẹp và đáng trân trọng

- Mình không phải là đứa trẻ không ai cần. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi

- Vương Nhất Bác, tôi đã từng bị một người thân bỏ rơi, tôi biết cảm giác nó chua xót cỡ nào, chỉ là khi đó tôi còn nhỏ, tổn thương rồi cũng qua, thậm chí tổn thương của tôi cũng đã được bù đắp nhờ có ba, có ông, có ông bà nội và có cả chú Hạ. Tình thương bị thiếu của tôi đều được chữa lành qua từng ngày

Trịnh Phồn Tinh đi tới một bước, giọng chất vấn trở nên gây gắt

- Kể cả ông dù không bị bỏ rơi, đầy đủ thân sinh, đầy đủ tiền tài danh vọng, nhưng cũng vì ngột ngạt, cũng vì đầy đủ người thân nhưng có mà như không nên mới phải bỏ nhà đi, loại nổi đau có nhà mà không thể về nó cũng không thua gì tôi. Là ai, ai hả Vương Nhất Bác, là ai đã cứu rỗi anh, ai là tia sáng đã sưởi ấm và chữa lành cho ông. Tôi hỏi LÀ Ai?!!

Bị một đứa nhỏ chất vấn đến nghẹn họng, lời muốn nói ra nhưng rồi cũng nuốt vào trong, hâu bàn tay buông thỏng không biết từ khi nào đã nắm chặt lại

Đôi mắt thâm trầm nhìn con người nhỏ bé vừa thân thuộc vừa xa lạ ở trước mắt. Nhưng những gì thằng bé chất vấn là không sai, dù im lặng nhưng chính bản thân hắn đã thừa nhận, chính là người đó, người đó đã chữa lành cho hắn, đã giúp hắn có lại một cuộc sống bình thường không tẻ nhạt

Thậm chí giúp hắn có lại được một gia đình thực thụ

Nghĩ đến đó, hai bàn tay càng nắm chặt hơn

Trịnh Phồn Tinh đôi mắt không rời khỏi, một mực nhìn hắn, tiếng lại thêm một bước

  - Không dám trả lời. Ha..Tôi thay ông trả lời, là ba tôi là Tiêu Chiến

  - Ba chữa lành cho tất cả, người vun đắp những thiếu thốn, người cho tôi cho cả ông tình yêu thương, chữa lành hết những vết thương lòng. Vậy còn người thì sao, ai sẽ chữa lành cho ba tôi. Ai, ai sẽ bù đắp những tổn thương do chính người mà ba yêu thương nhất gây ra. Vương Nhất Bác tôi nói cho ông biết, ông đừng tưởng quay trở về bù đắp là có thể cùng ba tôi như xưa, cách để ông sửa sai nhanh nhất chính là vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt người nữa, vĩnh viễn đừng để người phải nhớ lại những thứ khốn nạn mà ông đã gây ra cho người

Lời càng nhiều nước mắt ứ ra càng nhanh

Yến Gia Hủ giẫt mình, sau lại nheo mày chạy lại ôm Phồn Tinh vào lòng, giọng hết sức dịu dàng trấn an người bên trong.

Có được cảm giác quen thuộc an ủi, Trịnh Phồn Tinh càng khóc to hơn, khóc như trút hết những tâm sự mà nó đã cất giấu thật lâu thật lâu trong lòng

- Ổn rồi, ổn rồi, bé ngoan không khóc

Yến Hủ Gia nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối không thể phản kháng, hắn không thể chối bỏ lời Phồn Tinh nói, bởi những lờ đó lại chính là sự thật, sự thật là hắn đả từng khốn nạn như vậy

Nhưng....

Nhưng hắn sẽ bù đắp được mà, chắc chắn có thể hàn gắn, nếu không...nếu không hai tháng trước Tiêu Chiến sẽ không trở về...càng sẽ không xảy ra việc ân ái triền miên

Chắc chắn...Tiêu Chiến vẫn yêu mình

Vương Nhất Bác lại chắc nịch như thế

Hồi lâu như hạ quyết tâm, hắn chỉ nói lại còn vẹn một câu

- Tôi chỉ muốn thương lượng hợp đồng và làm ăn

Đúng, chỉ cần hợp tác là có thể ngày nào cũng gặp nhau, có thể hàn gắn, có thể sẽ lại nảy sinh tình cảm

  - Không cần

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay cạnh cầu thang, ung dung lên tiếng

  - Tiêu gia không hợp tác, tương lai cũng sẽ không có bất kì hợp đồng nào được kí kết cùng Vương gia, còn lí do...

- Là tại thích làm vậy

Dứt lời định đem Phồn Tinh lên lầu, lại từ phía sau bị nắm lấy cổ tay lôi về

Vương Nhất Bác vẻ mặt không tin Tiêu Chiến lại từ chối thẳng thừng như vậy

- Chiến, anh không thể như vậy được, chẳng phải anh đem cả cơ ngơi Vương gia về tay em là muốn muốn em trở về như trước, như trước rồi, em có đủ tư cách để sánh bước cùng anh, không phải sao

Tiêu Chiến nheo mày, thở dài một tiếng

- Vương Nhất Bác, tôi chỉ không muốn cả cơ ngơi mà cha cậu dầy công làm nên bị hủy hoại nên mới giúp cậu.

Dừng một chút, lại nói

- Với lại, tương phùng không có nghĩa là sẽ lại cùng nhau

Dứt lời liền hất tay ra, bế Phồn Tinh lên lầu

Hạ Quản hiểu ý, đến trước mặt Vương Nhất Bác, hơi khom người

- Vương tổng, mời

Vương Nhất Bác đen mặt cất chân rời khỏi, nhưng vừa đi khỏi đại sảnh Tiêu gia, từ nơi không ai thấy khóe môi vẽ thành 1 đường cong

"Tiêu Chiến, nếu anh đã không còn thuận ở bên em,thì cho dù em có hủy hoại anh, đánh phế anh cũng phải bắt anh ở cạnh em cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro