Thư gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Tiêu Chiến,

Có lẽ khi anh đọc được những dòng này thì cũng là lúc anh biết tin giải nghệ của em rồi. Xin lỗi vì đã giấu anh, chỉ là em muốn làm anh bất ngờ thôi. Chắc anh cũng bị bất ngờ bởi bức thư này nữa nhỉ? Bởi vì có rất nhiều những lời muốn nói với anh, nhưng anh biết em không giỏi khoản ăn nói mà, nên hi vọng tất cả những gì em muốn nói sẽ có thể truyền tải hết đến anh qua bức thư này.

Khi nghĩ về những gì mình muốn nói với anh, không hiểu sao phần kí ức mùa hè Trần Tình Lệnh lại hiện lên thật rõ ràng. Có lẽ là vì đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai chúng ta. Có lẽ là vì kể từ lúc đó anh đã trở thành người quan trọng trong cuộc đời em. Khi ấy chúng ta còn rất trẻ, có thể vô tư cười đùa trêu chọc nhau mà chẳng nghĩ gì nhiều. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian ấy em sẽ trân trọng hơn những giây phút hai chúng ta được ở bên cạnh nhau. Có thể có nhiều chuyện em đã quên, nhưng chắc chắn em không thể nào quên nụ cười ngọt ngào mà ngày ấy anh đã dành cho em.

Cái ngày em nói cho anh biết tình cảm của em khi chúng ta cùng đi trượt tuyết với nhau, anh đã nói rồi em sẽ hối hận vì quyết định đó của mình, nhưng cho đến tận bây giờ, chưa một giây phút nào em cảm thấy hối hận. Dù cho anh có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì em vẫn có thể chắc chắn rằng anh cũng cảm thấy như vậy đối với em, bởi vì người ta vẫn thường nói chẳng thể che giấu nổi ánh mắt của người đang yêu. Chỉ là em sợ, sợ thời gian, sợ khoảng cách, sợ rằng em chẳng thể luôn bên anh, làm chỗ dựa cho anh sẽ khiến đoạn tình cảm của chúng ta khó khăn hơn.

Tiêu Chiến mà em biết luôn rất khôn ngoan, thấu tình đạt lý. Nhưng chỉ có duy nhất một lần khiến em cảm thấy anh thật ngốc nghếch. Chắc có lẽ đến bây giờ anh vẫn nghĩ em không biết chuyện anh nhờ Mạnh Mỹ Kỳ đóng giả làm người yêu anh? Anh nghĩ rằng việc anh có người yêu sẽ có thể khiến em từ bỏ sao? Nhưng thật sự em cũng đã ăn phải hũ giấm rất chua khi em nhìn thấy anh và cô ấy đi với nhau đó. May cho anh là sau đấy Mỹ Kỳ đã nói hết sự thật với em, rằng hôm đó sau khi cùng cô ấy diễn kịch trước mặt em, anh đã uống say đến thế nào. Hình như còn nôn ra váy của Mỹ Kỳ đúng không haha, đồ Tiêu Chiến ngốc nghếch. Thật may sau đó anh đã chịu từ bỏ làm mấy chuyện dở hơi đó rồi. Em hiểu anh không muốn em bị liên luỵ, không muốn em chịu tổn thương bởi miệng lưỡi người đời. Nhưng là em tự quyết định ở bên anh, là em chấp nhận tất cả những gì có thể đến mà. Nếu em không thể chịu nổi những thứ đó thì sao có thể bảo vệ cho anh được chứ? So với việc bị những kẻ không quen không biết chửi bới thì không được ở bên cạnh anh còn khó chịu gấp bội.

Còn nhớ anh từng nói muốn kết hôn lúc 30 tuổi. Dù anh không kể nhưng em biết anh đã rất khổ sở để né tránh những lần gán ghép hay muốn anh đi xem mắt của hai bác Tiêu. Em rất tò mò không biết anh đã làm gì để hai bác nguôi ngoai đấy. Xin lỗi vì đã không thể khiến ước muốn của anh và hai bác trở thành hiện thực sớm hơn. Giờ chúng ta làm đám cưới vẫn còn kịp mà phải không?

Suốt những năm qua anh vẫn luôn nói với em về ý muốn giải nghệ vào lúc anh 50 tuổi. Em thì vẫn luôn nói rằng như vậy vẫn còn quá sớm, Tiêu lão sư vẫn còn ngời ngời xuân sắc như vậy giải nghệ thật quá uổng phí. Nhưng giờ thì em thấy như vậy là đủ rồi. Em không chắc mình có thể chờ anh lâu thêm nữa hay không đâu. Chắc em là người duy nhất thấy vui vào ngày anh giải nghệ ấy nhỉ? À không, còn có fans của chúng ta nữa. Suốt bao nhiêu năm qua họ vẫn dõi theo chúng ta để chờ một kết thúc có hậu đó, chúng ta cũng không nên để họ thất vọng chứ?

Hi vọng anh đừng trách em khi biết tin em giải nghệ. Giới giải trí như một cái sở thú này từ lâu đã khiến em dần mất hứng thú rồi. Em đã cống hiến hết tất cả tuổi thanh xuân của mình, hiện tại thật sự không còn gì để nuối tiếc cả. Anh yên tâm em sẽ tập trung gây dựng lại tên tuổi cho hãng thời trang của mình, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền để nuôi hai chúng ta. Lại phải cảm phiền lão Tiêu về đầu quân thiết kế độc quyền cho hãng của em rồi, trước mắt chỉ có thể lấy thân trả lương cho anh mà thôi.

Tới đây là gần hết thư rồi đó, anh không cần phải gọi điện đâu vì em đang đi tới chỗ của anh rồi. Em biết phóng viên đang ở chỗ của anh rất đông sau tin giải nghệ của anh, là em cố tình đến cho họ biết đó. Chúng ta trở về làm người bình thường rồi, chẳng còn phải sợ bất cứ thứ gì nữa. Tiêu Chiến, anh chuẩn bị tinh thần đi vì từ giờ em sẽ đòi lại hết tất cả những gì em đã nhịn trong suốt bao năm qua đó.

Yêu anh,
Vương Nhất Bác của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro