chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ Tiêu hôm nay tan làm sớm thế?

-Ừ nhà có việc

A Minh đi kế bên cạnh nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến. Anh trả lời qua loa

A Minh ngại ngùng gãi gãi đầu ,mặc dù biết trước Tiêu Chiến nổi tiếng ít nói không thích bắt chuyện với mọi người nhưng hắn lại cứ thích bắt chuyện với anh mặc cho anh lạnh nhạt đáp trả

Tiêu Chiến lấy từ cặp một cái tai nghe không dây đeo vào tai.
Anh vốn rất ít nói cũng không có nhiều bạn bè. Nói chính xác là anh vốn không có bạn bè
Kể từ 2 tháng trước chuyển đến bệnh viện này chỉ có A Minh là cố bắt chuyện với anh . Nhưng anh cũng không có ý định kết thân

-Tôi đi trước
Tiêu Chiến để lại một câu rồi sảy chân dài bước đi bỏ lại A Minh đứng một mình đang cười khổ

Hắn vốn thích Tiêu Chiến đã thích anh ngay từ lần đầu nhìn thấy. Vì đây là đoạn tình cảm nhạy cảm nên hắn không dám hé nữa lời vì hắn sợ nếu bị lộ ra thì ngay cả gặp mặt anh cũng sẽ rất khó khăn

Tiêu Chiến ra khỏi cổng hôm nay anh tan sớm nên không đi được xe buýt đành gọi taxi vậy

Ting

Tiếng còi xe quen thuộc lại vang lên Tiêu Chiến không cần quay đầu liền biết đó là ai. Trong lòng anh vừa có một chút vui vẻ lại có chút cảm thấy phiền phức

-Chiến ca

Giọng nói ấm áp vừa mang chút tinh nghịch này kể từ một tháng trước đã bám theo cậu . Tiêu Chiến quay đầu nheo mắt khó chịu nhìn người đối diện

-Sao lại là cậu nữa?

-Sau lại không thể là em?

Vương Nhất Bác bỉu môi nhìn anh tháo nón bảo hiểm xuống. Mái tóc óng mượt bị gió thổi lòa xòa cậu dùng tay vuốt lên cười tươi rói nhìn anh

-Em đến chở Chiến ca về

-Không cần phiền cậu

Tiêu Chiến lạnh nhạt để lại một cậu rồi quay lưng tiếp tục bắt taxi

-Anh đi đi mà một tháng rồi anh không chịu nghe em lấy một lần

-Tôi cũng đâu có bảo cậu đến chở tôi?

-Nhưng mà em muốn chở anh

-Tại sao?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu đang hờn dỗi nhìn mình. Khuôn mặt của cậu thanh niên 22 tuổi cứ như một đứa con nít
Bất giác tai anh đỏ lên nóng rang
Tiêu Chiến giật mình lắt đầu

-Vì em thích Chiến ca
Vương Nhất Bác nói cong liền cười. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác rất đẹp ngũ quan thanh tú mỗi khi cậu nỡ nụ cười cứ như một đóa hoa vừa nở rộ trong sương sớm mai. Nhưng ngược lại khi cậu không vui thì khuôn mặt lập tức trở nên đáng sợ làm người ta cảm thấy như đang đối diện với một cục đá ở Bắc cực

-Đồ trẻ con
-Mặc kệ cậu đấy

Tiêu Chiến lạnh nhạt quay đi cậu thanh niên nhỏ hơn cậu 6 tuổi này nhìn vẻ ngoài trưởng thành nhưng bên trong cứ như một đứa bé

-Chiến ca một lần này một cho em chở anh về sau này em không đến đây nữa

Vương Nhất Bác đưa chiếc nón cho anh . Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc rồi quay lại nhìn cậu?

-Cậu chạy xe an toàn chứ?

#Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro