9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm mới, cả lớp tổ chức ra ngoài ăn uống hát hò, Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại vẫn là gật đầu đồng ý.

Mọi người ăn uống no say, sau đó mới chuyển sang phòng karaoke hò hét.

Tiêu Chiến ngồi một chỗ, uống rồi lại uống. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng gục ngay tại chỗ. Triệu Bân hốt hoảng lấy điện thoại gọi về nhà Tiêu Chiến, vẫn là không liên lạc được, cuối cùng liền nghĩ đến một người.

..

Tiêu Chiến đang ngủ gục trên bàn liền cảm giác được người ôm lên, cậu mơ màng nhìn người kia.

"Điềm Điềm sao? Đây chắc là đang mơ rồi. Cậu ghét tớ như vậy mà. Hôm nay cậu không đến cũng là vì ghét tớ nên không đến."

".."

"Cậu còn chẳng thèm nhìn tớ một cái. Cậu không nhớ tớ một chút nào sao?"

"..."

"Còn tớ lại rất nhớ cậu"

Vương Nhất Bác ôm người ra ngoài, gọi taxi rồi cả hai cùng về. Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, tay cũng ôm chặt lấy hắn, nói không ngừng

"Cậu không có trái tim sao? Cậu nhìn xem tớ như thế này mà cậu lại không một chút đau lòng".

"Đừng nháo"

"Cậu ghét tớ đến vậy hả?"

"..."

"Tớ đáng ghét như vậy sao?"

".."

"Tớ không phải muốn làm phiền cậu, chỉ là tớ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi"

"...."

"Lòng tớ đau lắm, thật sự rất đau. Hóa ra thật tâm thích một người lại đau đớn thế này"

"Xin lỗi"

..

Vương Nhất Bác đưa người về tận nhà đã thấy Tiêu Nhi đợi sẵn trước cửa.

Hắn cũng không nỡ để cô gái chân yếu tay mềm phải đỡ lấy chàng tai cao gần mét tám, đành ôm Tiêu Chiến lên tận phòng. Đặt cậu xuống giường rồi mới chậm rãi rời đi.

..

Tiêu Nhi từ bếp mang nước chanh lên cho cậu, đã thấy Tiêu Chiến ngồi sửng sờ trên giường 

"Em dậy rồi thì uống cốc nước đi cho giải rượu. May là ba mẹ chưa về đó, ở đâu ra kiểu say khướt này vậy hả?"

"Em vừa thấy Nhất Bác. Cậu ấy ôm em, còn nói xin lỗi nữa. Nhưng mà..  Em cứ nghĩ đó không phải là mơ, cho đến lúc tỉnh dậy, cậu ấy lại biến mất rồi. Cậu ấy thực sự rất ghét em, ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt em nữa. Cậu ấy... "

"Ngoan, bình tĩnh lại đã. Uống chút nước đi". Nhận thấy Tiêu Chiến kích động, Tiêu Nhi liền cắt ngang lời cậu

"Em phải làm sao đây? Em..."

"Không phải là mơ, Nhất Bác là người đưa em về. Ngoan, ngủ đi. Mai tỉnh táo rồi đi tìm cậu ấy nói chuyện"

"Cậu ấy đưa em về thật sao? Chị nói thật?"

"Chị có bao giờ nói dối em chưa? Ngoan ngủ đi. Ba mẹ về biết chuyện sẽ không hay đâu"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống hết cốc nước, sau đó nằm xuống giường an tĩnh đi ngủ.

..

Tiêu Nhi xuống nhà, suy nghĩ một hồi liền sang tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ôm Rau Mùi ngồi ngoài vườn, vừa thấy Tiêu Nhi liền đứng dậy chào hỏi 

"Chị nói chuyện với em một chút được không?"

"Mời chị ngồi"

"Em và Tiểu Chiến là sao vậy?"

Vương Nhất Bác thật sự không biết phải nói như thế nào cho phải.

"Chị là chị của Tiểu Chiến, chứng kiến em ấy từ nhỏ lớn lên, chị cũng đủ tự tin nói rằng chị là người hiểu rõ em ấy nhất. Nhìn em ấy gần đây, chị cũng biết hai đứa xảy ra chuyện. Chị biết Tiêu Chiến thích em, không phải đơn giản là tình bạn, chị nghĩ em cũng biết điều này. Chị chỉ có một thắc mắc, em rốt cục là như thế nào với em ấy?"

"Em...."

"Chị xin lỗi, chuyện gia đình em chị không hiểu, nhưng chị muốn nói với em về Tiểu Chiến nhà chị. Em ấy từ nhỏ được nuông chiều, nhưng chưa bao giờ làm gì sai trái. Từ nhỏ em ấy luôn kiên định với mọi thứ mình thích. Cho đến khi gặp em, lần đầu tiên chị thấy em ấy nói nhiều về một người bạn như vậy. Ngày nào cũng kể chị nghe rất nhiều về em, đến mức chị cảm thấy em ấy trong cả ý thức và tiềm thức đều là em. Thời gian dần trôi qua, đến hôm em ấy từ nhà em trở về, hai mắt đỏ hoe. Đó là lần đầu sau rất nhiều năm chị thấy em ấy khóc. Từ đó về sau, em ấy đã trầm tính hẳn. Một đứa trẻ hoạt bát như Tiểu Chiến tự dưng lại trở nên kiệm lời. Mỗi lần thằng bé nhìn về phía này đôi mắt lại đỏ hoe. Chị thật sự rất đau lòng"

"..."

"Chị không biết rõ chuyện của hai đứa, cũng không có ý định xen vào. Chỉ là chị muốn em hiểu Tiểu Chiến đã thích em nhiều đến mức nào"

"Em xin lỗi"

"Nhất Bác, em không có lỗi. Chị nói với em những điều này, là để em biết được Tiêu Chiến một khi đã thích cái gì, kiên định với cái gì, thì cả đời em ấy cũng không thay đổi. Có thể em nghĩ em ấy chỉ là nhất thời như vậy, nhưng chị dám khẳng định với em Tiêu Chiến không phải nhất thời mà thích em"

"..."

"Nếu so với những đứa trẻ 17 18 tuổi khác, chị cũng sẽ nghĩ thứ tình cảm này chỉ sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng với Tiểu Chiến thì khác. Với tính cách của em ấy, một khi đã thật lòng với em, chị tin em ấy dám dùng cả thanh xuân, thậm chí là cả đời để chứng minh tình cảm của mình"

"..."

"Nếu có thể, em hãy một lần nói chuyện rõ ràng với em ấy"

"Em cảm ơn chị"

"Là chị cảm ơn em mới đúng. Em đã chăm sóc tốt Tiểu Chiến của chị như vậy, chị rất an tâm. Nếu sau này có thể, chị ủng hộ hai đứa"

...

Vương Nhất Bác mất một đêm trằn trọc không ngủ, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút đã bị báo thức gọi dậy.

Hôm nay hắn đến lớp vị trí bên cạnh lại trống. Tiêu Chiến hôm nay xin nghỉ ốm mất rồi.

Cả ngày không tiếp thu được chữ nào, Vương Nhất Bác về nhà tắm rửa rồi lập tức phóng qua nhà tìm Tiêu Chiến.

..

Ba Tiêu đang đọc sách trong phòng khách, mẹ Tiêu cùng Tiêu Nhi đang nấu cơm ở trong bếp. Cảnh tượng hoàn toàn khác so với nhà hắn. Ba hắn suốt ngày đi công tác, mẹ hắn cả ngày đều ở bệnh viện. Cả căn nhà chỉ có hắn cùng Rau Mùi chơi đùa cùng nhau.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Nhi liền từ bếp đi ra.

"Con chào mọi người, con đến tìm Tiểu Chiến"

"Em ấy ở trên phòng. Em đợi chút mang cốc sữa lên cho em ấy giúp chị nhé"

..

*Côc cốc cốc*

Đợi mãi không thấy người trả lời, Vương Nhất Bác tự mình đẩy cửa bước vào, còn không quên cẩn thận khép lại.

Tiêu Chiến ngồi bên giường, mắt nhìn qua cửa sổ về phía ngôi nhà bên cạnh.

Vương Nhất Bác đặt cốc sữa xuống bàn, Tiêu Chiến vẫn không buồn quay lại.

"Em không uống đâu. Chị mang xuống đi"

Hóa ra Tiêu Chiến tưởng hắn là chị Tiêu Nhi.

Nhận thấy người kia không trả lời, cậu tiếp tục lên tiếng.

"Em nhớ Rau Mùi rồi. Nhưng còn nhớ cậu ấy hơn. Hôm qua chị nói cậu ấy đưa em về, nhưng thật sự không phải đúng không. Nhất Bác ghét em lắm, chẳng thể nào chịu ôm em đâu."

Cả cơ thể bất ngờ lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc. Mùi hương bạc hà nam tính xộc thẳng vào mũi khiến cậu như không tin.

Mùi hương của Vương Nhất Bác.

"Sao... Sao cậu lại ở đây?"

"Đừng khóc".

Vương Nhất Bác đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu liền bị cậu dứt khoát gạt ra.

"Tớ không cần cậu thương hại. Tớ không cần. Cậu đừng có đối xử tốt với tớ sau đó liền nói ghét tớ nữa. Cậu đùa giỡn tình cảm của tớ như vậy có thấy vui không? Cậu có biết tớ đau như thế nào không hả? Cậu có còn là con người không?"

"Tiểu Tán, xin lỗi"

"Tớ không cần cậu xin lỗi. Cậu đi về đi. Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa". Tiêu Chiến khóc òa lên, kéo chăn phủ qua đầu mình cuộn lại thành một cục . Ý tứ đuổi người rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác quay người bước đi.

_---------_

#tôm

.1111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro