23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dàn nhạc của Suzuki Shun sắp tổ chức buổi hoà nhạc mùa hè kéo dài bốn ngày, diễn ra ở phòng hoà nhạc Quận 19, đây là truyền thống tháng Tám của Paris.

Mấy năm gần đây, danh tiếng của nghệ sĩ violin quốc tịch Nhật Bản đang vươn xa, phòng hoà nhạc là một kiến trúc mang tính biểu tượng của Paris, vẫn còn cách một đoạn nhưng tiểu yêu quái đã có thể nhìn thấy tấm poster vô cùng lớn của "Sơn", đang vô cùng say mê kéo đàn.

"Đại nhân, cổ anh ta bị vẹo à?"

"...Yêu quái, vào đến phòng hoà nhạc cậu nói ít thôi đấy."

Tiêu Chiến nhìn ngắm kỹ lưỡng tấm poster khổng lồ, mái tóc xoăn đặc trưng của Suzuki Shun được tạo hình bằng keo vuốt tóc, vừa sầu cảm lại vẫn anh tuấn, điển hình của phong cách nghệ sĩ.

Nhìn mãi vào tấm poster, ánh nắng có chút chói mắt, Tiêu Chiến bất giác nói:

"Tôi cảm thấy có hơi vẹo..."

Tiểu yêu quái vội tiếp lời: "Đúng vậy, ngày nào cũng kéo đàn như thế cổ có thể không vẹo hay sao?"

"Yêu quái, hồi nhỏ tôi cũng học violin vài năm, vốn cũng muốn tham gia một dàn nhạc nhưng lại không có năng khiếu. Cậu xem, tôi có bị vẹo cổ không?"

Tiêu Chiến thực sự đứng trên vỉa hè, rướn cổ lên cho Vương Nhất Bác nhìn, còn để cậu đè vai mình, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái, có bằng nhau không?

Yêu quái đứng ở phía sau anh lại không nói chuyện, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi cậu, rốt cuộc là vẹo hay không vẹo?

"Đại nhân, hôm nay anh dùng mùi lúa mì và cỏ hương bài, chai màu xanh lá cây nhạt đó phải không?"

"Mũi rất thính!"

"Sương Khói Paris đúng không? Ở trên người đại nhân thơm quá!"

Vương Nhất Bác đứng ở giữa phố, ghé mũi mình lên bả vai Tiêu Chiến, không nói lời nào, cứ thế hít hà, Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích.

Hơi thở trên cổ rất thoải mái, giống như ở trên giường sáng nay, Tiêu Chiến bỗng ngẩn ra, dòng người qua lại bên cạnh như đang nhắc nhở nhà điều chế nước hoa, rằng đây là Paris.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, bước nhanh về phía trước, anh sờ lên cổ, "Sương Khói Paris" là nước hoa của chính Tiêu Chiến, hôm nay lại chợt khiến nhà điều chế chột dạ, không muốn để Vương Nhất Bác ngửi.

Tiểu yêu quái bị bỏ lại, Tiêu Chiến không quay đầu nhìn. Anh biết, không cần gọi Vương Nhất Bác cũng sẽ đuổi theo, tiểu yêu quái nhất định sẽ đi theo anh.

Quả thật Vương Nhất Bác đã chạy lên, theo sát phía sau Tiêu Chiến, cách anh rất gần, vậy nên khi Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác đã đâm thẳng vào lưng anh.

"Không đúng! Yêu quái, sao cậu lại mặc cái này? Đến buổi hòa nhạc phải mặc đồ nghiêm chỉnh! Mau đi thôi, quay về, tôi dẫn cậu đi mua."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi ngược lại dòng người, cũng may còn hai tiếng nữa mới đến giờ biểu diễn, anh đã nhận lời mời của Suzuki, có thể vào trước để tham quan bên trong.

Buổi biểu diễn mùa hè sẽ không yêu cầu phải mặc cả bộ âu phục trang trọng, chỉ cần business casual là được. Bộ âu phục đen của Tiêu Chiến không có vấn đề gì, không cần đeo cà vạt. Anh đã quen nhìn Vương Nhất Bác mặc áo phông rồi nên quên bẵng đi rằng, muốn dẫn tiểu yêu quái vào, cậu cũng phải mặc âu phục.

Cũng may các cửa hàng âu phục thủ công ở Quận 19 rất dễ tìm, không ít cửa hàng còn có tuổi đời hàng chục năm.

Nhưng điều khiến Tiêu Chiến phiền não là những cửa hàng này đều là âu phục thủ công đặt trước, hàng mẫu may sẵn không nhiều, lỡ may Vương Nhất Bác mặc thử không vừa thì phải làm sao, không kịp sửa lại.

Nhưng ngay khi tiểu yêu quái vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, sự lo lắng ấy của Tiêu Chiến đã hoàn toàn biến mất.

"Yêu quái, rất ổn đó nha, thẳng lưng lên nào, một anh chàng đẹp trai!"

"Đại nhân, cái cổ áo này chật quá, siết vào cổ!"

Vương Nhất Bác bắt đầu kéo cổ áo sơ mi, thợ may đã đặc biệt thêm một lớp lót cổ áo cho cậu, là một miếng kim loại để trông cứng cáp hơn.

Tiểu yêu quái chưa từng mặc kiểu trang phục nghiêm túc thế này, cổ bị cọ đỏ một vòng, ngứa ngáy không chịu nổi.

Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác, hai tay vịn lên vai cậu, đi vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, trong chiếc gương đặt trên nền đất xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông mặc âu phục đen.

Anh đứng phía sau cậu, nhìn từ phía chính diện như thể anh đang tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác.

"Yêu quái, đừng kéo nữa, cổ áo sơ mi dựng lên nhìn mới đẹp, quen rồi sẽ không khó chịu nữa đâu."

Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nhúc nhích, quay người hỏi giá cả với thợ may, một bộ âu phục rất đắt tiền, chiếc quần hàng mẫu còn chưa may vắt sổ, thợ may nói hai mươi phút nữa sẽ xong, Tiêu Chiến gật đầu, đưa thẻ thanh toán.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên mặc âu phục không được thoải mái, bước đi trở nên rất buồn cười, quần tây quá bó người, bên trong bắp đùi bị cọ khiến cậu thấy không dễ chịu.

Cậu hỏi đi hỏi lại Tiêu Chiến, đại nhân, thực sự phải mua sao? Tôi phải mặc như thế này à?

"Phải mặc, phải mặc, phải mặc! Không mặc thì cậu về nhà trước đi, tự ăn marshmallow mà đón sinh nhật."

"Đại nhân, marshmallow gì cơ?"

"Không có marshmallow nào cả, tan hết rồi!"

Tiêu Chiến quẹt thẻ ký vào hoá đơn, có một loại ảo giác như đang trang trí cho vật sở hữu của mình.

Giờ anh đã có chút hiểu, mỗi năm các đồng nghiệp đã có gia đình chuẩn bị trang phục biểu diễn Giáng sinh cho bọn trẻ, phải may quần áo suốt cả một đêm, còn nói chuyện cả tiếng đồng hồ vào bữa trưa, hóa ra là cảm giác này, cảm giác thành tựu khi nhìn thấy cậu đẹp trai như thế.

Tiêu Chiến nhìn bờ vai của tiểu yêu quái từ phía sau, chiếc quần bó sát, Vương Nhất Bác vẫn đang soi gương, cố gắng thích ứng với bộ quần áo mới, lúc bước đi đường cong eo mông chuyển động bên trong bộ đồ...

Mặc đồ đặt may đã nhiều năm, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy những bộ đồ đắt tiền có ý nghĩa tồn tại của nó.


===


Suzuki Shun không ngờ Tiêu Chiến sẽ đưa Vương Nhất Bác đến buổi hòa nhạc.

Hắn đúng là đã từng nói rằng Tiêu Chiến có thể mời đoàn đội đến, đã chừa sẵn ghế ở tầng một ngoài mức quy định, nhưng hắn không ngờ rằng Tiêu Chiến thực sự dẫn người theo, còn là một tên ngốc nghếch đã từng gây gổ với hắn ở nhà hàng.

"Người đẹp vì lụa", lời này quả không sai, Suzuki Shun cũng quan sát kỹ bộ âu phục mới của Vương Nhất Bác, lại cảm thấy tối nay tiểu yêu quái đứng cạnh Tiêu Chiến có vẻ rất hợp lý.

Nghệ sĩ violin vẫn luôn kiêu ngạo, hắn không quan tâm đến những điều này, dù cho có ăn vận phẳng phiu hơn nữa cũng chỉ là hình thức bên ngoài, e rằng còn chưa từng nghe "Dòng sông Danube xanh", chưa từng đến phòng hòa nhạc, càng đừng nói đến sẽ đưa ra được chút quan điểm có ý nghĩa.

Bất luận bây giờ Tiêu Chiến nghĩ như thế nào, cậu ta sẽ sớm nhận ra, tất cả chỉ là ảo tưởng.

Suzuki Shun xem nhẹ việc coi Vương Nhất Bác là "đối thủ", vì hắn biết Tiêu Chiến và tiểu yêu quái sẽ chẳng thể nói chuyện nổi với nhau.


Buổi biểu diễn còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu, dàn nhạc sẽ chuẩn bị trước 30 phút.

Suzuki Shun đích thân đưa Tiêu Chiến đi tham quan hậu trường và phòng hòa nhạc, tất cả các nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng đều đã sẵn sàng.

Bốn nhóm nhạc cụ của buổi hòa nhạc đã đầy đủ, Suzuki Shun ở khu vực violin đầu tiên gần khán giả nhất, ngoài ra còn có ba nhóm bộ dây, tiếp theo đó lần lượt là nhạc cụ đồng, nhạc cụ gỗ và nhạc cụ gõ, được xếp theo hàng lối tiêu chuẩn nhất.

Buổi biểu diễn tối nay sẽ bao gồm các bản nhạc cổ điển và các khúc ca mới. Suzuki Shun đang giới thiệu, hắn có một bài nhạc là dành riêng tặng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, nói cảm ơn, anh rất mong đợi.

Nụ cười của đại nhân thật đẹp, tiểu yêu quái nghiêng đầu, cảm khái.

Trong phòng hòa nhạc thực sự rất đẹp, nhưng cậu còn từng thấy nhiều lần đẹp hơn nữa kìa. Tiểu yêu quái đứng sau lưng bọn họ, nghĩ mông lung, trong lòng chợt thấy trộm vui.

Nghĩ đến lúc làm việc đại nhân tức giận, sau đó bị cậu chọc cười còn đẹp hơn thế. Cả sáng nay nữa, đại nhân gối lên chân cậu, cười rất thoải mái, nói Suzuki Shun đúng là hơi có "mùi sơn".

Đại nhân khi đó không cần cười quá "người lớn", vẫn đẹp biết bao.

Suzuki Shun cầm cây violin của mình lên đưa cho Tiêu Chiến xem. Đây là cây đàn được hắn chuẩn bị riêng cho buổi hòa nhạc năm nay, là một cây violin cũ được tu sửa lại. Tiêu Chiến chạm nhẹ vào dây đàn, phát ra âm thanh nhỏ, Suzuki Shun hỏi anh có muốn chơi thử chút không.

"Có được không Shun? Hay là thôi vậy, đây là đàn biểu diễn của anh."

"Không sao, em cũng biết kéo đàn mà, đến đây, tôi dẫn dắt em."

Suzuki Shun đặt cây đàn của mình lên vai Tiêu Chiến, điều chỉnh vị trí của cằm, ngón tay gảy nhẹ dây Re, sau đó đưa cây vĩ cho Tiêu Chiến để anh cầm.

Sau khi Tiêu Chiến đã vào chuẩn tư thế, nghệ sĩ violin liền nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, dẫn anh lên dây, phải dùng cánh tay điều khiển cổ tay, dùng sức kéo về phía vai.

Khúc nhạc dạo đầu chính là "Meditation" nổi tiếng trong cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên ấy.

"Meditation" là khúc nhạc mà Tiêu Chiến thường nghe khi anh điều chế nước hoa nổi danh "Sương Khói Paris", chính vì khúc nhạc này mà Suzuki Shun và anh đã trở thành "bạn tốt", kiểu bạn tốt mà sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người yêu.

Trong thời kỳ Tiêu Chiến sáng tác "Sương Khói Paris", anh thường chơi khúc "Meditation" ở nhà như một cách để thư giãn.

Hôm nay nghe thấy giai điệu này, thính giác đã đánh thức khứu giác, khúc nhạc này Tiêu Chiến có thể thuộc, anh nhắm mắt lại, thấy được phòng hòa nhạc màu vàng kim, nhìn thấy nghệ sĩ violin trên sân khấu ngày ấy, phong độ ngời ngời.

Dần dần Tiêu Chiến thấy mình rời khỏi phòng hòa nhạc, đi đến con phố của Quận 19, trời Paris tuyết rơi nhẹ, những tiệm bánh mì dọc đường, hơi nóng lúa mì đang phiêu du.

Tối nay, cả Tiêu Chiến và Suzuki Shun đều dùng "Sương Khói Paris", hiện tại đều có thể ngửi thấy hương thơm ấy trên cơ thể đối phương.

Đây giống như một kiểu nghi thức, ăn ý, cũng đủ ám muội.

Khúc "Meditation" đã đi đến đoạn chính, Vương Nhất Bác thấy "Sơn" ôm lấy đại nhân, nắm tay anh kéo đàn.

Đại nhân nhắm mắt lại, tiểu yêu quái không nghe ra được giai điệu gì, cậu không có việc gì làm, tuỳ tiện đi đi lại lại giữa những nhạc cụ trên sân khấu.

Những hình ảnh hiện lên trong đầu khiến Tiêu Chiến chìm đắm. Mấy năm nay ở Paris, một người đã từng không thích nhạc cổ điển như anh cũng dần dần nhận thức được sự mê hoặc của nó.

Trời đã tối, đối diện phía bên kia đường có một quán cà phê, Tiêu Chiến thấy đói bụng, một khay bánh mì bột chua được lấy ra từ lò nướng, từng chiếc bánh mì lớn hình bầu dục màu caramel, tỏa ra làn khói trắng.

Khói trắng trốn khỏi cửa tiệm, bay lên trên, uốn lượn quanh những cột đèn đường, quấn quýt với tuyết nhỏ, khắp không gian dậy lên mùi thơm của lúa mì nướng chín, đây chính là "Sương Khói Paris" của Tiêu Chiến.

Về sau quảng cáo thích câu chuyện tình yêu giữa đàn violin và nước hoa hơn.

Bánh mì bột chua không đủ lãng mạn, Tiêu Chiến - một nhà điều chế nước hoa, hạnh phúc khi được chứng kiến "Sương Khói Paris" mang lại cả danh tiếng và lợi nhuận cho anh.

Ở Paris, người được coi là tài ba có rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng đến "niêm giá" để xếp hạng.


Một khúc "Meditation" xa xưa, bầu không khí đang lúc nồng nàn, Tiêu Chiến nương theo hương thơm của lúa mì trong bánh mì bột chua, lại nhìn thấy tiểu yêu quái...

Cậu dùng khăn ăn bọc lấy bánh mì, vụn bánh rơi đầy đường, vài chú chim bồ câu mập ú nhảy nhót bám sát theo sau lưng cậu.

Nhà điều chế nước hoa vô thức cong khóe môi.

Phòng hòa nhạc không một bóng người, trên sân khấu chỉ có hai người đang kéo đàn violin, đủ để họa nên một khung cảnh lãng mạn kiểu Paris đúng chuẩn.

Bất chợt, một loạt tiếng maraca phá đám xông đến, "sha-sha", "sha-sha-sha", "sha-sha-sha-sha", vẫn gõ không ngừng.

"Meditation" bị ngắt quãng chẳng còn chút cảm hứng.

Tiêu Chiến lập tức đi tìm phía sau sân khấu, thấy tiểu yêu quái đang đứng sau khu vực đàn Cello, phía trước nhạc cụ gõ, trên tay cầm hai cái maraca, hoàn toàn không nhận ra âm thanh mà mình vừa tạo nên không hài hoà, cánh tay lắc không ngừng.

Nghe thấy tiếng violin ngừng lại, Vương Nhất Bác mới quay đầu sợ sệt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trả lại đàn violin và cây vĩ cho Suzuki Shun, bước ra khỏi vòng tay của hắn, đi nhanh qua bộ dây của dàn nhạc tới bên cạnh Vương Nhất Bác, lấy hai cái maraca đi.

Lại hung hăng trừng mắt nhìn tiểu yêu quái một cái, đem trả nhạc cụ về chỗ bộ gõ, đồng thời quay đầu nói xin lỗi với Suzuki Shun:

"Shun, xin lỗi, em mải nhớ nhạc phổ của "Meditation" mà quên nhắc cậu ấy không được nghịch lung tung."

Tiểu yêu quái tạo nên thứ âm thanh kỳ quái, quấy rầy Suzuki Shun và Tiêu Chiến cùng nhau diễn tấu "khúc định tình", quả thực khiến người ta không vui nổi.

Nhưng Tiêu Chiến đã nói như vậy, Suzuki Shun cũng không muốn chấp nhặt với Vương Nhất Bác:

"Không sao, lần đầu cậu ấy đến phòng hòa nhạc, chưa từng gặp mấy thứ này, thấy mới lạ cũng là lẽ thường thôi."

"Cảm ơn nhé, Shun. Yêu quái, mau xin lỗi ngài Suzuki đi!"

Tiêu Chiến đặt maraca trở về vị trí cũ, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn cứ mang vẻ mặt không cam tâm, đại nhân cứ toàn bắt cậu phải xin lỗi Suzuki Shun...

Nhưng đại nhân đã nói thì phải làm.

Tiểu yêu quái lại gập người với Suzuki Shun, hơn 90 độ, vạt áo bộ âu phục vừa người vểnh lên, ống quần thẳng tắp.

Khi đứng thẳng người lên, Vương Nhất Bác lí nhí một câu "Xin lỗi" như tiếng muỗi kêu, Tiêu Chiến cũng không nghe thấy. Tiêu Chiến vừa định nói với cậu vài câu, Suzuki Shun đã đầy phong độ lên tiếng:

"Không sao đâu. Tiêu Chiến, chúng ta không cần chấp nhặt với cậu ta, em qua đây, tôi cho em xem cây đàn này."

Tiêu Chiến cười gượng gạo, lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi đi về phía khu violin.

Kỳ thực hứng thú của anh dành cho đàn violin không nhiều, nhưng đã lăn lộn nhiều năm ở Paris, những kiến thức đã tích luỹ sử dụng vào lúc này, cũng có thể nói chuyện được vài câu.

Huống chi Suzuki Shun lại là chuyên gia về violin, Tiêu Chiến có thể hiểu đôi chút sẽ khiến hắn thấy ngạc nhiên vui vẻ.

"Đầy mùi sơn thì có gì để xem đâu chứ!"

Tiêu Chiến lướt qua bên người Vương Nhất Bác, nghe thấy cậu nói như vậy.

Tiêu Chiến giật mình, lạnh lùng nhìn cậu, đại nhân không nói gì, Vương Nhất Bác cũng sẽ hiểu ý, nói ít thôi, đừng gây phiền phức, nếu không thì về nhà.

Có chỗ nào nghe không hiểu được lời của anh đâu, cứ nói cậu và đại nhân không có tiếng nói chung, rõ ràng đều có thể nghe hiểu được hết mà...

Tiểu yêu quái nén lại câu này trong lòng mình.


Suzuki Shun giới thiệu cho Tiêu Chiến nghe về đàn violin sẽ trình diễn trong buổi ngày hôm nay, cho anh xem khúc nhạc mới, Suzuki Shun có tham gia sáng tác vài chương, vẫn chưa đặt tên, hắn muốn Tiêu Chiến đặt tên cho khúc nhạc giúp mình.

"Vậy đợi hôm nay nghe xong, về nhà em nghĩ thử xem, khi nào nghĩ ra em sẽ báo với anh, cảm ơn Shun."

Suzuki Shun rất vui, hắn nói đây sẽ là bài cuối cùng của ngày hôm nay, rồi đưa cho Tiêu Chiến cây đàn của mình, nói:

"Vậy đợi em nghĩ ra rồi tôi sẽ qua nhà em, tự tay làm một bữa đồ Nhật coi như là cảm ơn nhé!"

Tiêu Chiến cầm cây đàn violin với đôi chút gượng gạo, liên tục nói, không cần khách sáo đâu, chỉ là chút sức nhỏ mà thôi, thân thể theo bản năng hơi nghiêng đi, xoay nửa vòng về phía sau, nhìn thấy Vương Nhất Bác lại đang dạo bước đến gần nhóm nhạc cụ gõ, nhìn có vẻ muốn chạm vào kẻng tam giác.

Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản, một cô gái đã chạy đến khu vực sân khấu, cô gật đầu với Tiêu Chiến, sau đó nói với Suzuki Shun:

"Thầy ơi, người phụ trách phòng hoà nhạc mời anh qua đó, muốn duyệt lại một lần nữa thời gian biểu của buổi diễn tối nay với anh ạ."

"Bây giờ sao? Sắp phải chuẩn bị rồi."

Suzuki Shun có chút khó xử nhìn Tiêu Chiến, đã nói sẽ cùng anh đi dạo hậu đài một lúc rồi.

Tiêu Chiến như được đại xá, lập tức nói:

"Shun, anh cứ đi làm việc đi, em tuỳ tiện đi lại một chút, rất nhiều nhạc cụ lần đầu tiên được nhìn thấy ở khoảng cách gần thế này."

"Vậy được, trước khi khán giả vào phòng tôi sẽ dẫn em lên phòng riêng ở tầng trên."

Trước khi rời đi, Suzuki Shun đặc biệt quan sát Vương Nhất Bác, tiểu yêu quái muốn chạm vào kẻng tam giác, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác không dám thò tay ra, đứng ngây người ở khu nhạc cụ gõ.

Suzuki Shun và học sinh cùng nhau rời khỏi phòng trình diễn, một người như vậy, mặc bộ âu phục đắt tiền cũng không đáng để chú ý tới.

Hắn không tin Tiêu Chiến sẽ nhìn trúng tên ngốc này, đoán chừng ngay cả đàn violin có mấy dây Vương Nhất Bác cũng không biết.

Tiêu Chiến kết bạn, điều anh quan tâm nhất là có thể trò chuyện với nhau được hay không.


Trừ những nhân viên đang làm công tác kiểm tra, phòng trình diễn chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn đang cầm violin của Suzuki Shun, anh chỉ muốn đi tới dạy bảo Vương Nhất Bác, vừa rồi qua quýt di chuyển các nhạc cụ, quên mất phải trả đàn violin về trên giá.

Tiêu Chiến vừa mới lên tiếng dạy bảo được hai chữ "yêu quái", tiểu yêu quái đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi:

"Đại nhân, cái này tên gì vậy? Cái hình tam giác ấy."

"Kẻng tam giác. Cậu đừng động vào, mau để về chỗ đi!"

"Đại nhân, tôi vẫn chưa chạm đến..."

Tiểu yêu quái bị nạt vội rụt tay lại, giơ hai tay lên cho Tiêu Chiến nhìn, ở trước mặt đại nhân lật qua lật lại, sau đó giấu ở sau lưng.

Nhạc cụ của Paris thật nhiều, rất nhiều cái đều chưa từng nhìn thấy, cái từng thấy cũng không gọi được tên.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nạt hai lần, hiện giờ đi cũng không đi, rất sợ lại va phải nhạc cụ, lại bị Tiêu Chiến nói là gây phiền, lại phải xin lỗi "Sơn", vậy nên cứ thật thà mà đứng yên tại chỗ.

Tiêu Chiến vòng một vòng, nhìn cậu mấy lần, cảm thấy vừa rồi nặng lời quá.

"Yêu quái, cậu biết chơi nhạc cụ không?"

"Không biết. Đại nhân, những thứ này tôi đều không nhận ra."

"Vậy tôi dạy cậu nhé, sau đó chúng ta cùng nhau hợp tấu một bài hát, có muốn không nào?"

"Muốn chứ! Nhưng mà đại nhân, tôi không biết chơi."

Tiêu Chiến híp mắt cười, chấm đen dưới môi được ánh đèn thạch anh chiếu sáng rực rỡ.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, đưa cho Vương Nhất Bác cái kẻng tam giác mà ban nãy cậu muốn sờ, còn nắm lấy tay cậu, bắt đầu dạy Vương Nhất Bác đánh nhịp ¾.

Tiêu Chiến nói: "Cậu làm theo tôi, ngón tay vẽ một hình vuông. Nào, xuống dưới, sang phải, lên trên, sang trái, phải vẽ một hình vuông khép kín."

"Đại nhân, cái này tôi biết nè!"

"Ừ, sau đó trong miệng nhẩm 1-2-3-4-, nhẩm đến 1 là trọng âm, phải phối hợp với động tác trên tay, trọng âm là xuống dưới."

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, làm theo tay Tiêu Chiến, vừa vẽ một hình vuông giữa không trung, vừa đếm nhịp trong miệng, rất nhanh đã tìm được quy luật, có thể không cần dùng đến chỉ dẫn ở tay, tìm được tiết tấu 1-2-3-4-.

"Được rồi, yêu quái, bây giờ cậu dùng kẻng tam giác, mỗi lần đến trọng âm 1 thì gõ cạnh đáy của kẻng nhé."

"Đinh!"

Kẻng tam giác vang lên âm thanh thanh thuý, Vương Nhất Bác tiếp tục đếm 2-3-4-.

Tiếng "đinh" thứ hai, cậu liên tục gõ 5 6 ô nhịp, tiết tấu đều đúng.

Tiêu Chiến xách đàn violin, nghiêng đầu nghe, sau đó nói:

"Yêu quái, tiết tấu tốt đấy."

"Đại nhân, tôi làm có đúng không?"

Đại nhân gật đầu, mỉm cười với tiểu yêu quái. Đúng, cậu biết dùng nhạc cụ rồi.

Tiểu yêu quái hết sức vui vẻ, lớn tiếng hỏi: "Đại nhân, sau đó thì sao, chúng ta học gì nữa đây?"

"Bây giờ cậu nghe nhịp của tôi nhé, tôi nói 1-2-3-4-5-6-7-8-, vào, cậu sẽ gõ tiếng đầu tiên, biết không? Chúng ta cùng thử một lần."

Phối hợp hai lần, Vương Nhất Bác đều làm đúng, đây là cách học diễn tấu căn bản nhất, rất nhiều đứa trẻ đều bắt đầu học như vậy.

Rõ ràng rất nhiều đứa trẻ đều có thể học phát biết ngay, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tiểu yêu quái học rất giỏi, rất nhịp nhàng.

"Được rồi, yêu quái, chúng ta chính thức bắt đầu thôi. Tôi sẽ nói 1-2-3-4-5-6-7-8-, sau đó bắt đầu kéo violin, cậu cứ làm theo những gì trước đó, gõ kẻng tam giác theo nhịp, ok chứ?"

Vương Nhất Bác cầm kẻng tam giác có chút căng thẳng, gật đầu một cái với Tiêu Chiến, rất sợ mình sẽ gõ sai.

Cậu rất muốn hợp tấu cùng đại nhân, mặc dù không biết phải hợp tấu khúc nhạc gì, bài nhạc vừa rồi Suzuki Shun chơi khó quá, chắc chắn cậu sẽ không biết, trông sẽ rất ngốc nghếch.

"Yêu quái, đừng căng thẳng, cậu rất giỏi, không sao đâu. Chúng ta bắt đầu nào, 1-2-3-4-5-6-7-8-"

"Đinh!"

Bài hợp tấu giữa violin và kẻng tam giác đồng thời vang lên, trên mặt Tiêu Chiến luôn nở nụ cười, anh nhìn Vương Nhất Bác, đây là bài hát anh tặng tiểu yêu quái, đủ cổ điển, nhưng nhất định Vương Nhất Bác đã từng nghe.

Quả nhiên, tiểu yêu quái từng nghe bài hát này, cậu nghe rất vui vẻ.

Cậu tìm đúng tất cả nhịp ¾, mỗi một lần đều gõ chuẩn vào trọng âm của Tiêu Chiến, còn có thể hát theo tiếng đàn violin:

"Happy Birthday to You~"

"Đinh!"

"Happy Birthday to You~"

"Đinh!"

"Happy Birthday to You~~"

"Đinh!"

"Happy Birthday to You~!"

Âm nhạc cổ điển, hoá ra cậu cũng làm được!

Tiểu yêu quái hết sức vui vẻ, cậu thật sự có thể hợp tấu cùng đại nhân.

Kết thúc lần đầu tiên, Tiêu Chiến hất cằm với Vương Nhất Bác một cái, lại áp má lên chỗ tựa cằm, nâng khuỷu tay lên, lên dây đàn.

Đại nhân nói:

"Yêu quái, chúng ta làm lại lần nữa! 1-2-3-4-5-6-7-8-, vào."

"Đinh!"

Lần thứ hai, cùng một giai điệu, cùng một nhịp ¾, đàn violin và kẻng tam giác cùng hợp tấu.

Lần này, đại nhân và tiểu yêu quái, cùng nhau hát một bài "âm nhạc cổ điển" đơn giản nhất, "Chúc Mừng Sinh Nhật".


TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro