Chap 1: Dưới ánh hào quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dương cầm từng đợt từng đợt du dương mà gieo từng giao điệu tuyệt vời của mình khắp cả một không gian nơi dinh thự sang trọng hào nhoáng.

Chủ nhân của bản nhạc ấy đang thư thái dùng ngón tay điệu nghệ của mình nhảy múa trên từng phím đàn một cách đầy điêu luyện như một vũ công đã đạt mức thượng thừa mà tạo ra từng làn giai điệu say đắm lòng người. Người nọ nhắm mắt mà cảm nhận từng chút âm nhạc của mình tạo ra, nó nghe có chút buồn đi, cũng giống như anh lúc này, tuy vẫn mang giai điệu hay đến cuốn hút lạ thường như lại buồn bã đến nước mắt luôn trực chờ trên hàng mi dài rậm đen láy.

Bản nhạc cũng đã kết thúc, nhưng anh  vẫn chưa mở đôi mắt ra nhưng đang cố gắng kìm nén một cảm xúc gì đó, chỉ có thể biết là nó có lẻ quá khó chịu đi. Anh nhẹ thở dài cố gắng mang theo hết tất cả những cảm xúc ấy ra ngoài. Anh nâng mi mắt lên lộ ra đôi con ngươi đẹp đẽ, long lanh mà tinh tường sắc sảo cuốn hút lạ thường đến mức có thể cuốn xoáy người khác vào trong tận đáy mắt. Môi mỏng tựa cánh anh đào phiêu duật trong gió, có chút mong manh cũng có chút quyến rũ.

Tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại càng gần, rồi từ từ khuất dần ở phía cầu thang lên lầu. Có lẻ vì căn nhà quá yên tĩnh khiến anh cảm nhận rất rõ từng bước chân của người kia, vừa nghe là biết đó là ai. Anh liền đừng dậy chạy ra phía cầu thang nhìn thấy một thân ảnh đang đi lên lầu, anh liền nhẹ giọng nói.

"Em về rồi sao?"

Người kia nghe thế liền dừng biết chân lại, cũng chẳng buồn quay đầu cứ như vậy mà trả lời anh.

"Tôi về hay không liên quan gì đến anh."

Anh nghe vậy, lòng chợt thắt, anh chỉ biết cười gượng gạo đầy khổ sở mà nói tiếp.

"Anh chỉ muốn qua tâm em chút thôi... Dù sao chúng ta cũng đã là..."

Không đợi anh dứt lời người kia quay mặt lại quát thẳng vào anh không kiên kị.

"Anh im ngay! Anh định nói dù sao chúng ta cũng lấy nhau rồi đúng không!? Đừng làm tôi cảm thấy chán ghét anh hơn nữa!"

"Nhất Bác...anh..."

"Thôi đi! Rãnh rỗi thì ngồi vào ghế tiếp tục việc sáng tác của anh đi! Đừng cho tôi thấy mình vừa cưới thứ vô dụng về nhà."

"Anh biết rồi..."

Tiêu Chiến đau khổ cố nén đau thương mà chạy thẳng lên lầu vào ngay phòng viết nhạc của mình. Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc anh duy nhất cho phép mình gục ngã, nước mắt cứ như thác mà chảy xuống không ngừng. Đau lắm! Thực sự đau lắm! Anh cứ như vậy, gục ngã trên sàn mà khóc, khóc mãi cho đến khi thoảng mái rồi mới thôi.

Không lâu sao bên ngoài truyền vào một giọng nói làm anh chán ghét quen thuộc.

"Nhất Bác! Anh không sợ vợ anh nghe thấy sao?"

"Anh ta dù có nghe thấy cũng chẳng làm gì được em!"

"Cũng đúng! Anh ta ngoài là kẻ viết nhạc vô danh ra thì chẳng có cái gì! Đúng là thứ vô dụng."

"..."

"Cũng không biết mấy bản nhạc anh ta viết ra có bản nào không phải là rác không nữa!"

"Cả ngày dính với mấy cái nhạc cụ mà mấy năm nay chẳng có lấy một bài nào được biết đến."

Tiếng nói cứ như vậy không xa không gần mà cố tình truyền vào tai anh. Tầng phòng thủ cuối cùng trong tim anh chợt bị phá vỡ, trên đời này anh ghét nhất là kẻ sỉ nhục tác phẩm của anh, kể cả Vương Nhất Bác người chồng vô tâm luôn chán ghét anh còn chưa dám nói ra lời này, loại người kia sao có thể chứ.

Anh nhanh chóng mở cửa phòng ra với đôi mắt sắc lạnh khác hẳn ngày thường, một vẻ mặt lạnh đến nổi như mang một tầng sát khí lạnh thấu xương. Nhanh tức khắc đã đứng trước mặt hai người ngoài kia, không nói nhiều lời liền cho kẻ vừa sỉ nhục anh kia một cái tát thật mạnh đến nổi làm người kia chao đảo rồi ngã ra sàn nhà, Vương Nhất Bác thấy vậy liền ngạc nhiên, cậu luôn không thể tưởng tượng được Tiêu Chiến lại có lúc như thế này, từ đôi mắt đến gương mặt đều xa lại đến không thể nhận ra.

Tiêu Chiến đánh xong liên quay sang nhìn Nhất Bác định nói gì đó thì liền bị người đang ngã dưới chân anh kéo tay anh xuống, kết quả anh trụ không vững mà ngã từ cầu thang xuống tầng dưới. Điều cuối cùng anh còn nhớ được là lúc ấy Nhất Bác đã mang người kia rời đi bỏ mặt anh.

Tiêu Chiến khi tĩnh lại cũng đã thấy mình nằm ở bệnh viện, đầu đau như sắp nổ, tay thì phải băng bó một bên, đối với một nhạc sĩ và một nghệ sĩ dương cầm như anh thì việc một cánh tay bị như vậy là điều rất khó chấp nhận. Nhưng nhiếu đấy cũng không đủ làm anh thấy đau bằng lúc thấy người chồng nhỏ mà từng một thời cùng anh nguyện thề bên nhau trọn đời ấy lại bỏ mặc anh để dẫn người thứ 3 kia đi, mặc kệ anh sống chết ra sao.

Tâm anh từ đây như đã chết đi, trái tim héo hắt đến không còn như xưa, nguội lạnh như trời đông lạnh giá rét, bão lòng như bão tuyết.

Anh đã quyết định.

"Nhất Bác đời này tôi phải phụ lời hứa với cậu rồi! Nhưng ách hẳn cậu rất muốn đều đó nhỉ. Vậy thì không phiền cuộc sống của cậu nữa."

Một lúc sao Nhất Bác một thân âu phục sang trọng, đứng trước cửa phòng do dự không biết có nên mở cửa hay không, phân vân một lúc thì cũng mở ra kết quả biết bao nhiêu lời văn cậu biên soạn ra đều mắc kẹt ở trong miệng không có người để nói, người đi rồi, biến mất rồi. Trên bài chỉ để lại một tờ giấy, là đơn xin li hôn, một bên cũng đã kí chỉ còn thiếu tên cậu. Nhất Bác nhanh chóng xé toang tờ giấy đấy và vội vã chạy ra ngoài tìm anh, cứ như vậy cho đến 3 tháng sau.

Cậu không cần tìm nữa mà anh đã tự nhiên xuất hiện, như không còn với danh nghĩa chàng vợ nhạc sĩ vô danh của cậu nữa, mà đã là nghệ sĩ Tiêu Chiến được nổi tiếng chỉ sau một tuần đăng tải bản hit mới.

Và công khai mình là tác của hàng loạt những bản hit khác làm toàn thề mọi người ngạc nhiên với nhan sắc và tài năng của chàng trai này, anh nổi tiếng rồi, mà còn rất nhanh.

Anh đã tự nhủ: "Tôi giờ đã là người mang trên người vầng hào quang mà bấy lâu nay vì cậu mà hi sinh, giờ tôi sẽ dùng nó làm cậu hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro