16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn mưa dữ dội đến chiều thì cũng chịu ngưng lại, ánh nắng vàng vạch từng kẽ mây xám, len lỏi chiếu sáng lên vạn vật, bừng bừng sức sống.

Mặt đất sau cơn mưa thấm đượm hương vị tươi mát, sạch sẽ đến kì lạ.

Ngoài cánh cửa nhà, có bóng dáng hai người con trai ở đó, người thấp hơn một chút đang níu tay người cao hơn mình.

"Nhất Bác, anh phải về rồi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, bàn tay muốn gỡ tay Vương Nhất Bác ra.

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác lại càng nắm chặt hơn, sống chết không muốn buông, gương mặt cà lơ phất phơ ngày thường nhiễm lên một tầng uỷ khuất.

"...Xin em đó Vương Nhất Bác! Anh là về nhà thôi, em làm cái bộ mặt như sinh ly tử biệt đó là sao? Ngoan nào, anh phải về nhà a."

"Lát nữa về không được sao? Không thể ở lại với em chút nữa được sao? Anh Chiến, Tiêu Chiến..."

Thở dài rồi lại thở dài, Tiêu Chiến anh chắc chắn kiếp trước mắc nợ Vương Nhất Bác!

Đưa bàn tay còn lại không bị nắm xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như dỗ dành mà nói, "Nhất Bác, nghe anh nói, ngày mai chúng ta đi học, anh sẽ lại gặp em mà. Với lại, đây là nhà em mà, anh cũng đâu thể ở mãi..."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm gì đó.

"...nào, bây giờ thì buông tay ra để anh về." Tiêu Chiến cười, mắt cong thành hình bán nguyệt.

Hừ, buông thì buông!

Vương Nhất Bác giống như giận dỗi, im lặng hừ một cái, mặt mũi nhăn nhó như vừa đánh mất đồ.

"Anh về cẩn thận."

Không thấy anh đáp, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, bị Tiêu Chiến nhào đến hôn lên má cậu.

"Hôn em một cái, em đừng giận nữa được không?"

Cậu sững sờ nhìn anh, vô thức buột miệng, "Phải hôn hai cái mới được."

Nói xong mới ý thức được bản thân vừa nói gì, Vương Nhất Bác mặt đỏ lên như người say nắng.

"Được, hôn em hai cái." Tiêu Chiến hôn một cái thật kêu vào bên má còn lại của cậu, sau đó làm động tác hôn gió tạm biệt, xoay người chạy mất.

Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới thôi không nhìn về phương hướng anh đi nữa, quay trở lại vào nhà.

"Ài, Tiêu Chiến về nhà anh ấy mất rồi..."

Ngày tháng cô đơn thật dài...dài như mấy cọng cỏ dại mọc trong sân vườn!







__________________________



Trước mắt anh là một mảng trắng xoá, khói lượn lờ che đi tầm nhìn vốn cũng không được lớn lắm.

Đột nhiên một tiếng khóc nức nở truyền tới bên tai anh, tiếng khóc tê tâm liệt phế làm lòng người không nỡ.

Tiêu Chiến hoang mang nhìn khắp nơi, thấy trong một góc sương mù dày đặc là một đứa nhỏ.

Lòng tốt trỗi dậy, anh lập tức tiến tới, ôm đứa nhỏ lên dỗ dành, "Nè, sao nhóc lại ở đây? Đừng khóc, đừng khóc, nói cho ca ca biết nhà em ở đâu?"

Đứa nhỏ khóc đến hai mắt sưng lên, cặp má bánh bao mềm mịn phồng lên làm Tiêu Chiến không khỏi suy nghĩ miên man, thế quái nào lại cảm thấy giống Vương Nhất Bác nhỉ?

"Muốn về nhà...huhu...Bác Bác muốn về nhà..."

"...." Quỷ thần ơi, là Vương Nhất Bác, thật luôn! Chà, đáng yêu từ nhỏ cho đến lúc lớn, thật là...quá thần kì!

Vương - trẻ con- Bác trong lòng anh thấy anh cứ nhìn mình bằng đôi mắt lập loè ánh sáng, nó sợ hãi mếu máo, giống như muốn gào khóc thêm trận nữa.

"Khụ, đừng sợ, đừng sợ, ca ca biết nhà em, sẽ đưa em về nhà." Đẹp mắt như vậy, mang về nhà mình là thích hợp nhất rồi, hê hê hê.

Sau đó anh đưa Vương Nhất Bác về nhà mình, ngày ngày nấu cơm cho nó ăn, đưa nó đi học, cuộc sống "cha chăm con" này kéo dài mãi tới khi Vương Tiểu Bác đó trưởng thành, bộ dạng hung ác muốn đè anh...

"Anh đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng mà, thả lỏng nào bảo bối~"

....
....

"A, Vương Nhất Bác...em bình tĩnh a." Tiêu Chiến đạp tung chăn ra khỏi người, tia nắng ban mai từ khe cửa rọi qua khuôn mặt phờ phạc cùng cái đầu rối như tổ quạ của anh.

Nhận ra chăn đệm quen thuộc cùng căn phòng bộn bề của mình, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng thở phào một hơi.

Tay anh vỗ vỗ lồng ngực, hoá ra là mơ, thật doạ chết mình rồi, cái gì mà "sẽ nhẹ nhàng", rõ ràng là đau muốn chết, gạt người...

Đột nhiên Tiêu Chiến nâng tay cho mình một bạt tai, không nặng nhưng đủ để anh tỉnh táo. Bậy quá, mình mới nghĩ cái gì vậy nha.

Mình lớn hơn một tuổi, còn cao hơn, sao có thể bị Vương Nhất Bác đè bên dưới!

Không thể, không thể, đó là mơ, là mơ!

Mang một thân mồ hôi lạnh đi đánh răng rửa mặt, Tiêu Chiến âm thầm nói đi nói lại câu "không thể".

"Chiến Chiến, con không ăn sáng sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà." Mẹ Tiêu từ trong bếp ngoái ra gọi anh.

"Con đến trường rồi ăn cũng được, hôm nay con phải trực nhật." Tiêu Chiến dừng lại một chút, tay với lấy ly sữa trên bàn uống vài ngụm.

"Con đi học đây."

Mẹ Tiêu lắc đầu nhìn theo, "Lớn như vậy rồi, đi đứng vẫn hấp ta hấp tấp, biết đến bao giờ mới lớn."

Ba Tiêu ngồi ở bàn đọc báo thấy vậy thêm vào một câu, "Nó lại chẳng giống bà ngày xưa hay sao, bà nên vui mới phải."

"Giống ông thì có, tôi ấy à, ngày xưa...@$*^*+¥€+"













Lạnh quá đi 😣😣😣
Mấy ngày nay cắm cọc cắm dùi trên Zoom tu luyện, cảm giác một ngày ngủ không đủ... (ーー;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro