18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Nếu tôi nói phiền thì sao?" Vương Nhất Bác rũ mi, không kiêng nể đáp trả. Người này rõ ràng là có vấn đề, mình cũng đã tỏ rõ thái độ như vậy mà bám riết lấy mình mãi không buông tha.

Lỡ như Tiêu Chiến nhìn thấy, anh ấy giận, anh ấy không để ý mình nữa thì phải làm sao bây giờ? Hứ!

Trần Tiểu Ngữ ngồi bên cạnh nheo mắt hóng chuyện, người này cô biết, suốt ngày chạy theo Vương Nhất Bác lớp cô từ năm lớp 10, gỡ mãi không ra, cứ như miếng keo dính chuột vậy!

Nói thô một chút thì chính là điển hình của mặt nóng dán mông lạnh! Khụ, nói như vậy hình như hơi ác.

Thời buổi này lớn lên đẹp trai không có tội, các người không có liêm sỉ mới là đáng trách.

" Ôi xem kìa, sao lại lạnh lùng với người ta vậy cơ chứ? Tụi mình cũng đâu có xa lạ gì nữa đâu? Nhất Bác à~" Châu Thục Tâm làm bộ không để ý thái độ của Vương Nhất Bác, tay chống cằm còn nháy mắt một cái (tự nhận) thật dễ thương, thật đẹp mắt.

Trần Tiểu Ngữ : "..." Châu Thục Tâm có họ hàng với lươn đúng không, ngồi cũng õng ẹo như vậy.

Lần này Vương Nhất Bác không đáp nữa , chỉ chăm chăm ăn cơm của mình, mặc kệ người nào đó ra sức vừa nói vừa tự trả lời.

Thấy Vương Nhất Bác không để ý mình, Châu Thục Tâm rất là bất mãn, "Nè, nói chuyện với người ta một xíu đi mà~ A, tay cậu bị sao vậy? Hay để mình băng lại cho cậu nhé, cái miếng dán này ai dán cho cậu, xấu như vậy, không thích hợp ở trên tay cậu chút nào..."

"Im lặng như tờ" là bốn từ thích hợp để hình dung.

Cô thì biết cái quỷ gì, cái này là anh Chiến làm cho tôi, cô vậy mà dám nói xằng nói bậy, thật muốn một nhát đập chết cô ta!

Châu Thục Tâm : "...." S-sao vậy, tôi có nói sai cái gì đâu?

" À...mình đột nhiên nhớ ra có bài tập này rất khó, Vương Nhất Bác này, làm phiền cậu chút được không?" Đáng sợ quá, Vương Nhất Bác, cậu ngàn vạn lần đừng đấm con gái nhà người ta ở nơi này nhé.

"Được." Đúng lúc không muốn ở lại chỗ này nữa, Vương Nhất Bác gật gật đầu, cùng Trần Tiểu Ngữ đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn vốn đã chướng khí mù mịt.

Nói thêm vài câu nữa Vương Nhất Bác sợ mình sẽ thật sự đánh con gái!

Thấy Vương Nhất Bác rời đi, Châu Thục Tâm giận chó đánh mèo lên khay cơm trên bàn, hành động khiếm nhã khiến không ít người phải nhíu mày.

TIếng xì xào bàn tán vang lên khắp nhà ăn.

"Cô ta không ăn thì thôi, sao lại làm như vậy chứ?"

"Ai mà biết, cái tính cách này thật sự không chịu nổi mà."

"Đúng vậy, Vương Nhất Bác không thích cô ta cũng dễ hiểu, haha.."

"Muốn chết hả, nói nhỏ tiếng chút."

"...¥|$^\*\$*|+\*"

...

"...Câm miệng, các người biết cái gì mà nói, câm miệng hết đi!" Cái đám dân đen tầm thường này thì biết cái gì, một lũ ngu ngốc!

Mọi người đồng loạt chép miệng, ánh mắt nhìn tới Châu Thục Tâm như kẻ bệnh thần kinh. Được thôi, bọn họ cũng không đắc tội với cô ta nổi!









__________________________




"Ôi trời ạ, cuối cùng cũng không phải ở chung một chỗ với cô ta nữa rồi." Trần Tiểu Ngữ vỗ vỗ ngực thở phào, "Cậu đi tìm Tiêu học trưởng của cậu đi, mình muốn đi thư viện tìm sách."

"Không phải nói là chỉ cậu bài tập sao?" Cậu mờ mịt nói.

Hiếm khi Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt này, Trần Tiểu Ngữ cười thành tiếng, "Vậy mà cậu tin thật đấy à, không ngờ Vương Nhất Bác cậu lại dễ tin người như vậy."

"..." Có cậu mới dễ tin người, tui chỉ tin anh Chiến của tui thôi.

"Được rồi được rồi, mình đi trước đây, bái bai."

Vương Nhất Bác quay ngược lại hướng Trần Tiểu Ngữ đi, bước chân nhẹ nhàng chầm chậm đi tới khu sân sau trường học.

Thật ra cậu cũng không biết Tiêu Chiến đang ở đâu, chỉ là tuỳ tiện đi bừa vậy, kiểu gì cũng nhìn thấy anh ấy thôi.

Quả thực nghĩ sao thì liền được như vậy, dưới hàng cây ngô đồng xanh mướt kia là không phải Tiêu Chiến thì còn ai vào đây nữa.

Từ trước kia Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến rất đẹp, đẹp theo kiểu cả nam lẫn nữ đều đều không thể từ chối. Lúc chăm chú làm việc gì đó hai mắt đều là sự quyết đoán, rất kiên trì mà hoàn thành nó.

Vương Nhất Bác dựa vào một gốc cây gần đó, một tay xoa cằm, dùng ánh mắt sâu kín nhìn không chớp mắt theo từng động tác của anh.

Ngón tay thon dài trắng mềm cầm chiếc cọ vẽ, cổ tay và đầu ngón tay linh hoạt điều khiển từng nét đậm nhạt trên đầu cọ, càng nhìn càng cảm thấy rất kì diệu.

Ừm...hoá ra một người khi vẽ tranh cũng đẹp như vậy!

Ban đầu vốn là một tờ giấy trắng tinh, dưới bàn tay của Tiêu Chiến lại từ từ hoạ nên những đường nét sống động.

Khụ, thực ra tranh Tiêu Chiến vẽ là loại tranh trừu tượng, Vương Nhất Bác nhìn cũng không hiểu lắm, nói tóm là lại đẹp! Anh ấy làm cái gì cũng đẹp cả, có xấu cũng không được nói thẳng là xấu, Vương Nhất Bác tự thì thào trong lòng.

Đứng một lúc, Vương Nhất Bác thấy anh vẫn cặm cụi vẽ, trong đầu cậu 'ting' một cái, lén lút tiến về phía anh.











Ngày ngày gõ xong lại xoá, riết rồi muốn drop luôn :(((
Ban đầu định viết ngắn thôi, tầm 2-3 phần, tại sao bây giờ nó thành ra thế này? (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro