chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang trên đường đi ăn trưa thì tự nhiên đâu ra lồi thêm một cái đuôi sau anh.
Không nói không rằng chỉ đi sau anh, anh đi đâu thì đi đó, lấy đồi gì cũng lấy đồ đó sẵn ra trả tiền giúp anh luôn.
" Vương tổng, Nhất Bác, Vương Nhất Bác,Vương điềm điềm, tiểu điềm điềm à em làm ơn cho anh yên đi được không"
" Anh nói gì chứ nãy h em vẫn đi sau anh mà có nói động gì tới anh đâu với lại em xuống ăn chỉ VÔ TÌNH trùng đường đi thôi mà anh làm như thèm đi theo ấy..."
Sau câu nói ấy nhân viên kiểu•••(0∆0)•••
[ Cái gì Vương tổng nói một câu quá 15 chữ kìa].
Khi cả cái công ty đang sôi nổi đến ngất sỉu thì tại đây hai nhân vật chính của chúng ta một người thì trừng mắt còn người kia thì làm mặt như mình vô ( số) tội lắm ấy (-_-).
Đang còn đấu tranh thì từ đâu có một cái đầu đen lại ló lên nữa...
T.Thành" ớ Tiêu Chiến cậu cũng ở đây à"
Trắc Thành lại chào anh.
" Ớ chào....chào chủ tịch."
Anh khi thấy con người sau anh lại xanh hết cả mặt.
"Ừm" cậu lạnh lẽo nói.
" Ớ Trắc Thành cậu à hồi sáng cảm ơn cậu nha "
Anh quay qua cười cũng che chắn cho cậu nhìn Trắc Thành.
" Không không có gì đâu".
T.Thành cười hì hì mà đáp.
Lúc này anh 'cậu(Uông Trắc Thành) còn đang đối đáp thì phía sau anh cậu đã đen một mặt .
[ Ai đây? Ở tầng mấy?quen lúc nào?sao lại thân thế?cậu kia cái gì mà có với không? Định đeo bám ai à?Tán Tán sao cười tươi thế?
Ai biết tôi còn ở đây không?
Tôi còn đây nè? Tôi chưa chết mà?].
Cậu" khụ khụ à Chiến Chiến anh cũng nên đi ăn mau đi không lại vô rồi đói đó".
Anh nghe vậy thì lòng có chút ấm áp, crush quan tâm ai chẳng vui.
Anh quay lại cùng hai người đi lại một bàn trống gần đó bỏ lại thế giới xung quanh đang ngơ ngác. Đặc câu hỏi.
[ Chủ tịch gọi người đó là Chiến Chiến? Lộn hông zậy?cậu ta là ai? Người yêu? người tình? Hay crush của chủ tịch? Hớ hớ kiểu này bị bẻ thành chữ C rồi?].
Ba người còn đang nói chuyện thì một cái đầu đen nữa ló lên.
V .Bân" hé lu bạn hiền tìm được bảo bối phải chia sẻ với bạn bè chớ"
Vu Bân tự nhiên như công ty mình mà ngồi kế bên Trắc Thành.
T.Thành" cậu cậu cậu cậu....cậu cậu sau...sau ở đây..."
Trắc Thành đang ăn cũng buông đủa nhìn người kế bên.
Cậu" không rảnh chia, của tôi là của tôi?" Cậu liếc xéo cậu bạn của mình...
V Bân không quan tâm bạn mình nói mà chỉ châm châm nhìn người bên cạnh lúc tỉnh ra thì cười cười vừa nắm tay Trắc Thành đứng dậy nói...
V Bân" à không thèm người của cậu tôi có người của tôi rồi với lại nhân viên này tôi đưa đi à sẵn nhờ cậu chuyển qua công ty tôi nhá giúp đi nhá haha"
Cậu là người kiệm lời như đối với bạn bè  thì luật lệ đó coi như bỏ .
VB cười rồi hơi vo hai ngón cái và ngón trỏ lại với nhau rồi lại đưa tay vào túi lấy cái gì bỏ vào túi của Bác.
Hai cậu trên thương trường là ác bá mà trên giường là ác ma hạ thủ không hề lưu tình à không ,chỉ mình  VBân thôi( Điềm Điềm giữ thân vì vợ đó a hihi) .
Cậu không nghĩ ngợi gật đầu (lỡ vợ bỏ theo trai sao phải loại bỏ chứ).
Sau đó VB và TT đi mất chỉ để lại hai người.
Chiến" à mà Bác...lúc nãy Vu tổng nói chia sẽ..."
Tiêu Chiến đợi một lúc thì ngập ngừng nói, khi tới hai từ cuối còn hơi đỏ khoé mắt.
Bác" không không anh đừng hiểu lầm ....ca à ....ca ...Chiến... tiểu tán à ...ùm khoomg không như anh nghĩ đâu tôi tôi...anh cũng biết tôi...tôi mắc căn bệnh sạch sẽ mà đúng hông nên mấy chuyện như vậy tôi tôi tôi không hề đụng đến tôi tôi...tôi..."
Anh thấy cậu cuốn quýt lên giải thích thì thấy hơi buồn cười cũng gỡ được cục đá to đang treo xuống...
Chiến" ùm được được tôi biết rồi đừng nói nữa ăn xong thì đi lên thôi..."
Cậu nghe vậy cũng gỡ được trái tim xuống cùng anh đi lên phòng làm việc.

_____________________________
  ( Sau đây là một số lời văn nhạy cảm nếu bạn nào không đc được thì lướt qua và mình không cần gạch đá xây nhà)
3h chiều rồi cách lúc lên phòng làm việc là 15' .
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy nóng nóng .
Dù đã giảm nhiệt độ xuống 18 rồi.
Bác thì chỉ ngồi bàn của mình và le lé nhìn Chiến âm thầm mĩm cười.
Sau hơn 5' nữa thì Chiến thấy cơ thể mình nóng rang như thiêu đốt trực tiếp buông chuột ra thở hồc hộc...
Bác thấy vậy khẻ ho vài cái qua bàn Chiến giở giọng hỏi thâm...
Bác" Chiến ca , anh không sao chứ mặt đỏ hết rồi"
Chiến" nóng nóng quá hức Bác có phải em cho anh ăn gì không hức hức..."
Bác " nào có sao anh lại nghĩ em làm chứ không phải em mà đúng hơn là bạn em chứ không phải em đâu..."
Chiến" hức còn dối trá muốn chết hức hức...mau mau thuốc...."
Bác" Tiểu tán tán à có biết loại dược này ai chế không...".
Chiến" hả? Nóng..~~~ai ai hức~~~chế...nóng quá~~~ "
Bác " do hai chị em nhà họ Ôn chế đó và đặc biệt , dược của họ KHÔNG CÓ THUỐC GIẢI..."
Câu cuối cậu vừa nhấn mạnh vừa kéo dài với tông giọng trầm ấm mê người.
Chiến ca của Bác bây h đã không nghe lọt tai chữ nào rồi.
Chiến" hức mau mau  ... Hức giúp anh đi mà Bác giúp anh đi mà hức...~~~~"
Thời gian như ngừng một khoảng, và bây h mặt  anh đỏ  mặt em đen.
Sau 1 phút thì Chiến đã trần giữa không khí mà nức nở.
Hai người dần áp sát môi lại mà hôn...
CẮT TA CẮT....
_____________________________
KHÔNG M.N ƠI đừng ném đá mình vì mình có lí do, thật ra mình lần đầu viết h nên không quen tay cần đi học hỏi và chap sau hứa sẽ hơi bị dữ dội đó.
Và mình là một con hủ trong số đông con hủ u mê cp phụ nên mình sẽ cho cp chính và phụ cho hai anh công ăn chung một chap nên dữ lắm đó và cuối cùng thì...
CHÚC M.N CHỜ VUI VẺ ( MẶT THIẾU ĐÁNH).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro