chap1:Bánh bao ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu chiến là một sinh viên mới ra trường ùm thì không hẳn mới ra vài năm trước, nay 28 tuổi.
Mới ngày đầu tiên ùm cũng không hẳn ày là lần thứ N  đi xin việc lại thức trể...
<Reng reng>
  " Ây da mới sớm ra mày kêu cái gì"
<Bốp>
Thêm một cái đồng hồ thăng thiên.
Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
Anh" ầy mới có 6:30' kêu kêu...hả 6:30' chết hôm nay mình đi xin việc..."
Anh hối hả chạy đi đi vscn rồi lật đật chạy đi thay đồ...
Anh:" chết 16' nữa bắt đầu."
Anh chạy ra đường lớn...
Anh" sao không cái xe taxi nào zậy nè "
Anh đi qua đi lại rồi...
<Ting>
Một bóng đèn đang sáng lên.
[ Có rồi]
Nghĩ xong anh cấm đầu chạy...
<Két>
Anh dùng chân thắng gắp...
[ Đi xin việc trước tiên phải no bụng trước]
Lại nghĩ xong anh ghé vào tiệm bánh bao bên lề...
"" Bà ơi cho con mua một bánh bao đậu xanh""
Anh nhìn qua người đứng kế bên mình.
[ Ùm thì đẹp đó]
Bà" hai cháu ơi ùm chỉ còn một cái bánh bao đậu xanh thôi hay là ai mua cái khác đi".
""Hả dạ anh/ cậu ta mua mua cái khác đi ạ""
Bà" zậy ai mua cái khác đây".
""Anh/cậu""
Một tia sét nối từ mắt anh qua mắt cậu.
Anh cố kiềm hãm lại cơn của mình
Anh" cậu có thể nhường cho tôi không tại tôi nay đi xin việc mong cậu thông...cả..m..."
Cậu" không"
Anh " này tôi đã cố gắng nhịn rồi đó nhé cậu nhớ là cậu nhỏ hơn tôi nên đừng có mà nhảy vô họng tôi nhé tôi nói cho mà biết tôi đã có gắng nhịn lắm rồi đừng để tôi bóc hoả nhé cái bánh này tôi lấy ..."
Cậu " anh lớn hơn tôi anh phải nhường, còn nhìn cũng 26 rồi sao không có việc làm à tệ hại..."
Anh " NÀY cậu quá đáng lắm đấy tôi nói cậu nghe cậu là ác ma, tôi có thất nghiệp hay không không cần cậu lo, lo mà giữ mồm miệng của mình đi nhé HỨ"
Anh nói xong ôm bánh bao chạy mất...
???" Cần bắt lại không Vương tổng."
Cậu" không. vô vị"
Cậu quay lại bước vào xe nở một nụ cười ùm thì dễ hiểu...
Vệ sĩ + tài xế (°∆°) [ Vương tổng cười kìa]
_____________________________
"Hộc.. hộc. ..hộc..... Hứ...mới mới sáng sớm đã gặp ác ma"
Anh vừa thở vừa nói...
Nói xong đứng dậy phủi phủi áo quần.
< Phập phập phập phập>
Bốn phát mất tiêu cái bánh bao...
" 7:00 vừa kịp"
Anh đang đứng trước công ty NHỎ mang tên Vương Tiêu.
Bước vào, ồ bao nhiêu ánh mắt lướt qua anh điều không rời đc.
Anh vốn sinh ra có thân hình chuẩn, giờ còn thêm áo sơ mi trắng là tôn lên nước da trắng, quần bó tôn lên được đôi chân dài của anh, kết hợp lại hiện lên cái eo thon nhỏ đó...nhiều cô gái chắc nhìn do ghen tị.
Cậu ngó tới ngó lui không thấy phòng mình cần phỏng vấn ở đâu, thì thấy một thân áo vest đen quần tây dài thân hình ùm thì chuẩn khỏi chỉnh...
  Anh nghĩ[ ớ chẳng phải là tên bánh bao ác ma sao? Hắn cũng làm ở đây à?]
Nghĩ gì thì nghĩ cậu nhanh chóng chạy đi kiếm phòng phỏng vấn...
Đang đi thì vô tình va phải một người...
Anh" xin lỗi"
Cậu" bánh bao vô vị?"
Anh ngước lên nhìn.
Anh " ớ bánh bao ác ma"
Hai người đồng loạt nhướng mày.
""Ai là bánh bao ác ma/ vô vị hả?""
Hai người nhìn nhau thân thiện...
Anh[ nhịn hừm phải nhịn].
Anh nhẹ nhành nói" cậu.có.thể.tránh.ra.để.tôi.đi.xin.việc.không."
Cậu lại nhướng mày hỏi
" Ở đây?"
Anh gật đầu.
" Việc gì?"
"Trợ lý tổng giám đốc"
" Có được hay không? , hai mươi mấy còn thất nghiệp"
Anh tuyên bố chính thức nổi lửa đấu tranh.
Anh" này đừng có mà ép người quá đáng tôi có việc hay không liên quan đến cậu à nhiều chuyện"
Cậu nhíu mày.
Cậu" đưa hồ sơ đây"
Anh " làm gì?" Nghi ngờ.
Cậu giúp anh có việc...
Anh ùm thì tuy hơi bướng nhưng rất để lừa...
Anh đưa với một phong thái hơi do dự.
Cậu xem qua gật đầu.
Cậu quay ra nói với người đứng sau.
Cậu" anh sắp xếp một bàn làm việc cho trợ lý trong phòng tôi "
Nói xong cậu quay lại nhìn anh.
Anh đang cuối xuống nhìn đôi chân.
Cậu nhíu mày hỏi" gì thế?"
Anh "trể rồi"
Cậu" trể gì?"
Anh "trể h xin việc ấy, tôi lại thất nghiệp rồi!"
Anh hiện tại làm cậu đơ ra
[ Thỏ cụt tai]
" anh được nhận"
" Hả" anh hiện tại chỉ thiếu 27 chữ cái thôi là chọn bộ 29 chữ cái trên mặt rồi.
Mồm chữ O mắt chữ A.
Tình cảm trước mắt khiến cậu phì cười...
  ...
Không gian...
Đột nhiên im bật ...
Anh đang bận ngạc nhiên còn tất cả mọi người đang bận đi tìm ông tơ bà Nguyệt.
Chị A" ó điện bảo vệ lên đây bắt sếp lại đi á....á...tìm tui"
Chị N" ố đó là sếp tui hả..."
ChịB" ố ố chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình rồi..."
Hủ 1" ối dồi ôi hợp quá...
Phải chụp lại chia sẻ mới được hahahahahah"
Hủ 2" đúng đúng a tui nguyện cả đời làm hủ á...á..."
---- lượt bỏ 77490000 từ----
Anh "à mà cậu tên gì, mất tuổi,  vậy?"
Cậu thu lại nét cười rồi nhếch môi, áp sát anh, ghé vào tai nói" nhớ rõ tôi tên
Vương Nhất Bác, 22t"
Anh đẩy cậu ra mặt hơi hồng hào...

Anh " ùm ùm mà cho tui xin sdt để lần sau tui mời đi ăn lẩu nhá"
Anh vừa nói vừa nở nụ cười...
Ai đó lỡ một nhịp....
Ai đó giơ đt ra...
Anh lưu số của cậu thì mới cảm thấy cái tên này có chút quen quen...
Chiến" à mà Nhất Bác, Nhất Bác, NHẤT BÁC ,NHẤT BÁC....TỔNG TÀI TẬP ĐOÀN VƯƠNG TIÊU..."
Bác" cần hét lớn vậy không trợ.lý.của.tôi"
Nói xong cậu lại xoay người đi vào thang máy riêng...
Chiến" á á tên ác ma bánh bao.... Chết bầm"anh dậm chân giận dữ...
Cậu xoay qua làm mặt quỷ...
Bác" đi mua một ly cafe đem lên tầng 30 (cao nhất) phòng tôi"
_____________________________
End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro