Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tới rồi à"/vui vẻ/.

"Ừm".

"Anh ngồi đi".

Tiêu Chiến không nói gì thêm mà tiến tới chỗ bàn ăn mà ngồi xuống, anh để hộp cơm xuống bàn và mở nó ra, hôm nay anh nấu cho cậu 1 món mặn 1 món canh và thêm trái cây để tráng miệng, anh bày đồ ăn ra bàn xong rồi nói:

"Cậu ăn xong đi rồi tôi đi về"/không cảm xúc/.

"Anh không ăn cùng tôi sao?"/cậu thắc mắc/.

"Khi ở nhà tôi đã ăn rồi".

"Ồ".

Sau khi cậu ăn xong thì anh đi về, anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị cậu gọi lại:

"Chiến ca, sau này em có thể gọi anh là Chiến ca được không"/ngại ngùng/.

"Sao tự nhiên cậu lại muốn vậy?"/anh hỏi/.

"Tại em thấy anh lớn hơn em nên em muốn gọi vậy".

"Được, vậy sau này tôi gọi cậu là Nhất Bác nha!"/cười/.

"Được. Vậy anh về đi".

"Ừm".

Nói xong anh bước đi về bỏ lại một người đang đứng cười ngu ngơ trong đó, khi anh đi cậu liền suy nghĩ: *Tại sao khi anh ấy cười lại xinh đẹp như vậy, *thình thịch* sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Không lẽ mình thích anh ấy rồi sao*. Cậu đang chìm đấm trong mớ suy nghĩ thì một tiếng nói kéo cậu về thực tại:

"Sao đứng cười ngu ngơ một mình thế em trai".

Không ai khác đó chính là Vương Hạo Hiên anh trai của cậu, Hạo Hiên từ ngoài cửa đi vào theo sau là Lưu Hải Khoan anh họ cậu và Quách Thừa bạn cậu. Mọi người đi vào và ngồi xuống ghế, lúc đó cậu cũng lấy lại bình tĩnh và đi lại ngồi với mọi người.

"Sao, đang nhớ ai à?"/Hải Khoan hỏi/.

"Còn nhớ ai ngoài cậu Tiêu chứ, anh không thấy hôm qua trước mặt bao nhiêu người còn nắm tay người ta đi về nữa chứ"/Giọng trêu trọc/.

"Nhất Bác mày thích Tiêu Chiến thật hả?"/Quách Thừa hỏi/.

"Nếu thích thì tới đi tụi anh ủng hộ chú"/Hải Khoan cười+nói/.

"Em cảm ơn, anh ấy sớm muộn gì cũng thuộc về em mà thôi"/nhếch mép/.

______________________________

Hay nhớ cho  tui một vote và một Follow nha!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro