Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap thứ 3 bù nha.

Vô truyện thôi!

________________________

"Cô là ai?"/anh hỏi/.

"Cậu không biết tôi á, chắc là nhân viên mới, tôi là Vương Phu Nhân!"/ả nói/.

"Thì ra là Vương Phu Nhân thất lễ rồi"/nói+cười khinh/.

"Biết điều đó, đi lấy nước cho tôi".

"Cho hỏi cô tên gì?"/anh hỏi/.

"Nghe cho rõ. Tôi tên Ý Đào con gái cưng của Trần thị"/lên giọng/.

(Trần Gia là gia tộc top 50 gia tộc lớn nhất Trung Quốc, Trần Thị tập đoàn nằm trong top 80 tập đoàn lớn của Trung Quốc, lưu ý chỉ lơn ở Trung Quốc chứ ko phải TG nha).

Nghe ả nói rồi Tiêu Chiến cũng đi lấy nước để phục vụ người có chức vị là VƯƠNG PHU NHÂN ở đây, sao khi lấy nước xong anh đi về và đưa cho ả, nhưng ả không biết điều mà làm khó anh, lúc thì kêu nước quá nóng, lúc thì kêu nước quá nguội.

Tiêu Chiến chịu hết nổi liền không đi nữa mà quay lại quát ả, khiến ả tức giận, ả liền đứng lên lôi anh ra khỏi phòng vì ả nghĩ trước chỗ đông người anh sẽ không dám làm gì đâu nhưng ả đã sai.

"Cô bị điên hay gì mà kêu tôi hết lần này đến lần khác!"/quát/.

"Mày dám quát tao hả, được hôm nay tao cho mày chết"/quát lại/.

Vừa nói ả liền đưa tay lên tát anh, một cú tát cực mạnh khiến cho một bên mặt của anh bị sưng lên, Tiêu Chiến cũng không nhịn mà đưa tay tát trả vì anh là con trai nên lực tát mạnh hơn khiến cho ả ngã xuống đất, lúc này mọi người kéo đến xem rất đông.

Cậu vừa tan hợp xong liền định đi về phòng thì liền thấy mọi người tập trung ở trước cửa phòng làm việc của mình, cậu tò mò liền đi lại thì thấy anh và ả trong đám đông, anh thì đứng còn ả thì bị tát ngã sấp mặt. Cậu thấy thú vị liền đứng xem anh như nào.

"M...mày dám tát tao"/ả nói/.

"Tại sao tôi lại không dám, do cô tát tôi trước nên tôi mới tát trả"/lạnh mặt/.

"Mày biết tao là ai không hả, tao chính là Vương Phu Nhân đó"/vênh mặt/.

"Cô nói cô là Vương Phu Nhân?"/anh hỏi/.

"Đúng vậy"/lên giọng/.

"Tôi nói cho cô biết tôi mới chính là VƯƠNG PHU NHÂN, là VỢ của Vương Nhị Thiếu Gia của tập đoàn này, cô nghe rõ chưa"/gằng giọng/.

"M...mày".

Ả lúc này rất tức, ả dùng hết sức để đứng dậy và định cho anh thêm một cái tát nữa, nhưng bất ngờ lúc này nhóm của cậu đi tới cậu liền chụp tay ả lại, ả khi thấy tay mình không cử động được liền quay lại định mắng. Sau khi quay lại ả thấy người cầm tay mình là Vương Nhất Bác liền giở giọng dẹo.

"Nhất Bác~, thằng này hồi nãy đánh em, nó còn nói nó là vợ của anh nữa đó, anh xử nó cho em đi~"/dẹo/.

Cậu nhìn anh, thì anh liền quay mặt sang chỗ khác, cậu hiểu ý liền nói với ả.

"Cô tránh khỏi người tôi ra. Tôi nói cho cô biết Tiêu Chiến anh ấy chính là..."

__________________________

Hay nhớ vote cho tui với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro