Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mặt trăng đã bay lên tới đỉnh rồi anh mới bỏ cuốn sách đang đọc dỡ xuống đầu giường rồi đi ngủ
=========
Trong căn phòng toàn tiếng thở dốc,nam nhân trước mắt mờ nhạt, mái tóc màu nâu đen rũ xuống mồ hôi nhễ nhại ước đẫm
Khung cảnh nóng bỏng vang lên tiếng rên rỉ ư a,chất dịch thủy đục nhớp nháp và tiếng da thịt vang lên tiếng *bạch bạch* dâm mỹ vô cùng,run rẩy  vang lên....
==========
Anh bật người dậy,mồ hôi ướt đẫm hai trán loan ra một mảng trên gối,anh tức tốc chạy vào vệ sinh mở vòi nước liến tục hất nước vào mặt,anh không tin mình lại đi mơ trúng cái khung cảnh gì nữa.Một hồi chấn tỉnh bản thân anh ngồi sụp xuống đất thở mạnh,đứng dậy đi ra ngoài.Mới năm giờ sáng á còn hẳn hai tiếng nữa mới đến giờ tập hợp cơ mà,anh chả biết làm gì nên đi ra bên ngoài vẫn là đường băng ấy anh tiến đến mấy cái ống đá to kia leo lên ngồi thở dài một hơi

-haizzzz
-này!anh sao lại ở đây

Một giọng nói lạnh lùng đủ anh nghe vang lên,nhìn xuống Ồ là chàng trai lần trước Vương gì đấy anh gặp mà đội trưởng AC757

-chào!gặp ác mộng ngủ không được
-Ừm, tôi cũng vậy
-vậy à

Ừ đúng cậu cũng chính là mơ thấy những thứ không nên thấy đó,ác mộng hừ mộng xuân thì có đừng ở đó mà lẽo mép nữa

-à, cậu tên Vương gì ấy nhỉ
-Vương Nhất Bác
-ồ,trí nhớ tôi hơi kém thông cảm
-ừ

Hai người đó ngồi trên ống đá to nói chuyện rất vui vẻ

-Vậy đồng đội của cậu không ở cùng à?
-đúng tôi ở phòng 8342
-vậy à, hàng xóm rồi tôi ở 8341
-có gì mong anh chiếu cố nha
-ha ha không sao

Cậu mỉm cười gương mặt băng lãnh hiện ra hai dấu ngoặc lớn đáng yêu,anh cười lại nụ cười ôn nhu để lộ hau cái răng thỏ cute kia ra làm hai tai cậu đỏ bừng cúi mặt

-Nhất Bác làm sao ấy?
-à, không không

-này cậu cười đẹp lắm ấy, cười nhiều tí đi cậu sẻ đẹp hơn
-anh...giống bà ấy
-Bà ấy?
-là mẹ tôi
-mẹ á,có vẻ cậu nhớ bà ấy
-ừm, không biết bà ấy có nhớ tôi không
-có chứ,mẹ tôi cũng vậy.Haizz nhưng suốt ngày càm ràm,con tìm bạn gái lấy vợ đi tôi mệt gần chết
-vậy sao... nhưng mẹ tôi bà ấy chết rồi!
-ừm...vậy sao cậu không cần buồn a, cười lên chút
-ha,được

Cậu rất nhớ mẹ,khi cậu năm tuổi đã phải chứng kiến mẹ mình bị một ả đàn bà hãm hại mà chết,mà người đàn bà đó chính là tình nhân của ba mình,sau khi mẹ mât ông ta rước ngủ đàn bà kia về Vương gia hai người đó còn có con riêng ả đó chả tốt lành gì,như mẹ ả dâm loạn đê tiện hạ nhân....nói chung là đáng ghét,có lần ả đó tự tiện vào phòng cậu,cậu thẳng tay đá ả ta ra ngoài ả ta bực tức làm mặt vô tội khóc bù lu bù loa đi mét ba cậu,bị ba cậu quát mắng cậu cầm thẳng cây gậy bóng chày đập ả ta bị nức cả xương chân,phải nằm tận một tháng trời,ba cậu cũng chả nói gì hơn im lặng cho qua,nếu còn nói nữa cái chân kia chắc cũng đi theo luôn

-này
-gì?
-cậu là người ở đâu vậy?
-Lạc Dương
-ò,tôi là người Trùng Khánh đó
-vậy à!
-mà cậu có bạn gái chưa
-chưa, nhưng tôi đang thích một người
-ai vậy,kể tôi nghe
-bí mật
-nói đi
-bí mật a...Chiến ca anh manh động quá rồi
-nói đi, Vương Nhất Bác
-ừm người này rất đáng yêu,là thỏ con đó nha
-thỏ sao?
/Tui nè :ulatr Zhan ca anh có bị lú ko,thỏ con đó là anh là anh đó huhuhu Chiến ca nhà mấy cô bị Bác ca lừa rồi kìa/
-chỉ vậy à
-đã bảo bí mật
-rồi bí mật
-Bây giờ thay đồ rồi còn đi điểm danh nữa,về ký túc xá thôi
===================
Like hay Ko Like ko Like hay Like nói một lời
Có Like hay chỉ một lần này hú hú:)))))
Xàm LIKE ĐI BẠN KIA HOG CHÉM BAY ĐẦU HỨ ಠ ೧ ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro