Bên ngoài trần thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Vương Nhất Bác vừa bấm thêm một lỗ mới trên tai.

Chỉ một lỗ, ở chỗ xương tai trái.

Xương tai liên kết với thần kinh, tai trái gần kề trái tim.


02.

Ngày hạ đủ nóng bức.

Khắc sâu tận đáy lòng vẫn là mùa hạ năm 2018, gió núi hừng hực, ánh mặt trời chói chang bao trùm tất thảy.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác quay một bộ phim cổ trang lớn như thế này, ở khoảnh khắc rút khuyên tai xuống, thay trang phục diễn vào, tất cả sinh hoạt trần tục của thời hiện đại đều tan biến cả.

Rút ra một phần linh hồn nhập diễn, thả vào trong thân thể của một người khác.

Linh hồn cậu lượn trên đỉnh đầu vô số người với đầy keo xịt tóc, rồi xâm nhập vào một thân thể. Trong thân thể đó, tình ý vừa kiềm chế vừa kêu gào ầm ĩ, vừa âm thầm dâng hiến lại thẩm thấu cõi lòng không một lời giải thích, khiến trái tim cậu ở khoảnh khắc vừa chạm vào nhau đã loạn nhịp mất kiểm soát, khiến cậu mỗi lần nhìn về phía Tiêu Chiến lại giống như đang nhìn về người mình yêu.

Tự mình cảm thấy chỉ là đam mê nhất thời, ngờ đâu lại chẳng phân biệt được nặng nhẹ gì nữa.

Lấy lý do nhập diễn quá sâu chống chế, đến khi đêm về ngả đầu lên gối, nói một tiếng chúc ngủ ngon, lại nhớ đến gương mặt kia, trăn trở khó lòng ngủ yên giấc.

Dục vọng dâng trào như thủy triều, sóng sau xô sóng trước, kéo cậu chìm nghỉm xuống, ướt đẫm giường chiếu phía dưới. Cậu tưởng là người mang hồng y kia dẫn lửa, là tóc đen khiêu khích tim mình, là tình yêu còn sót lại của Cô Tô Lam Thị với Vân Mộng Ngụy Thị, nhưng từ đầu đến cuối, người cậu gọi tên trong mơ chỉ là Tiêu Chiến.

Không phải Tiện Tiện, không phải Ngụy Anh, chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến.

Khi bờ môi mấp máy đọc lên hai tiếng này, cậu lại nhớ đến hoa hồng hoặc pháo hoa.


03.

Muốn nồng nàn, muốn diễm lệ, lại muốn hình ảnh dừng lại một khắc trước đồ mi, để cậu lật đổ nỗi lăng trì sắp sửa phải trải qua kia.

Yêu là lăng trì, là pháo hoa nóng bỏng, cậu vươn tay ép chặt vùng xương tai, ép đến tận dây thần kinh, chỉ cảm thấy ý khó bình - tâm ý ngàn vạn, tham niệm khó bình.

Hơi nóng từ vành tai theo xuống lỗ nhỏ không có gì che chở, tựa như khe hở không cách nào lấp đầy. Cậu đã rút ra quá nhiều, rút trang sức xinh đẹp khỏi khe hở, rút linh hồn mình ra khỏi cơ thể, cảm giác trống rỗng tựa như gió thổi nơi cao nguyên, như tà áo nhẹ nhàng tung bay, giữ không chặt liền rơi xuống vách núi.

Cậu liền vươn tay ra kéo, kéo đến dây cột tóc phất phới trong gió, mở miệng gọi, Chiến ca, Chiến ca.

Khoảnh khắc quay đầu lại là lăng trì, bờ môi khẽ cong lên cười, mi mắt quét nhẹ qua trái tim, hơi thở gần trong gang tấc là tình tự nồng đậm giữa ban ngày, ánh mắt trong suốt như hổ phách nhưng trái tim thẫm đỏ lại không cách nào giải thoát, là dục vọng nồng đậm thành thực nhất.

Lỗ tai đau đớn, ranh giới nơi khe hở bị ngọn lửa liếm láp qua một lần, theo mồ hôi chảy xuống trái tim cậu.

Em có đau không.

Tiêu Chiến hỏi, nhìn chằm chằm vào đầu gối thâm tím của cậu.

Trên đùi là vết thương cũ do luyện nhảy nhiều năm, vết thương mới đè lên vết thương cũ, lớp da thịt mới mọc lên ngứa ngáy, khát khao chiếm giữ thứ gì đó, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay gầy gò của người kia, ngón tay vuốt nhẹ qua một hạt cát không cách nào nắm giữ, cát bụi tung bay trong gió, ánh mắt của cậu cũng vừa đủ lơ đãng.

"Không đau, quen rồi."

Hết lần này đến lần khác, hết ngày này đến ngày khác, những bước nhảy trên sàn nhà biến quả bóng bằng bông mềm mại trở thành tường đồng vách sắt, mỗi một tấc xương cốt đều khắc từ đao, khắc nên hình dáng thiếu niên, mang vỏ bọc lạnh lùng, thân xác cứng rắn, gai nhọn quá sắc bén đâm vào tất cả những người muốn đến gần cậu.

Rất nhiều người biết khó mà lui, chỉ nhìn thấy bề ngoài này đã sợ hãi co rúm lại, khiến cậu suýt chút nữa cũng quên mất ngụy trang là gì, Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng chỉ là một nhúm bông mềm, mặt lạnh lùng trái tim yếu đuối mà thôi.

Lúc này cây bông nhỏ bị chạm vào, có một người chỉ vào vết thương cũ của cậu như vậy, đau lòng cho cậu, bên trong mắt phượng ngủ là tình ý ẩn sâu nhỏ xuống thành giọt nến, đau đớn vốn không quá lớn lao đột nhiên bị phóng đại lên, giọt nến khiến cậu phỏng tay, lộ ra một loại cảm giác đến chính cậu cũng cảm thấy xa lạ, tựa như làm nũng.

Tiêu Chiến. Cậu lại gọi.

Hả? Tiêu Chiến bị ánh mắt bất ngờ của cậu chọc cười, rút tay khỏi lòng bàn tay cậu, vân vê ống tay áo rộng lớn của cậu, như một loại an ủi không để người biết được.

Thực sự rất đau mà, làm sao có thể không đau chứ. Khoảnh khắc xương cốt va chạm với mặt đất, da thịt trầy xước, mỗi một vết sẹo để lại dấu ấn trên cơ thể cậu, nhưng cậu không nói, cũng chưa từng kêu đau, chỉ dùng ánh mắt như vậy, để ánh chiều tà nhuộm vàng lông mi, lấp lánh ánh nước nhìn sang, sau đó có người liền chịu thua cậu.

Tiêu Chiến vươn tay chạm vào vết thâm trên đầu gối cậu rồi nói: "Vậy để ca ca xoa xoa cho em."

Mềm mại như thể muốn nhấn chìm cậu, nhẹ nhàng mà trân trọng như thể chạm vào một tấm huy chương anh hùng nào đó. Tất thảy mệt mỏi và đau đớn trước đây đều tan rã trong khoảnh khắc này, chỉ vì sự dịu dàng của riêng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tĩnh lặng như tranh vẽ của Tiêu Chiến dưới ánh tà dương, lần đầu biết được hóa ra dịu dàng cũng có sức mạnh như thế, chỉ là trước đây cậu đã quá xem nhẹ mà thôi.

Ai chìm đắm trong sự dịu dàng này rồi cũng không thể thoát ra. Cậu nghĩ vậy.


04.

Cậu tin chắc cậu đã nghe thấy âm thanh vang vọng nào đó, mặt băng vỡ vụn không tiếng động, gió núi thổi bùng một trận cháy rừng.

Gương mặt Tiêu Chiến tựa một loại tín hiệu nào đó khiến người điên cuồng, mồ hôi chảy dọc hàm dưới rơi xuống, gai nhọn hoa hồng đâm ra khỏi vỏ, cậu cam tâm tình nguyện rơi rụng theo độ cong nơi ánh mắt anh.

Vương Nhất Bác đưa mắt dõi theo lớp bạch y kia, lần cuối cùng anh là thiếu niên mang bạch y tiêu sái, dưới ánh nắng rực rỡ cùng diễn viên nữ bên cạnh nhảy múa, đai lưng buộc chặt vòng eo lộ ra phong tình, chớp mắt sụp đổ trong thinh lặng, cậu nuốt xuống một ngụm trà xanh mát lạnh cướp được từ Tiêu Chiến, nhưng miệng lưỡi vẫn khô khốc.

Dục vọng chiếm hữu cái gì đó, dây leo từ đáy lòng quấn chặt lấy nhau, không giữ được thì khát khao nắm giữ, giữ được rồi lại muốn càng nhiều hơn.

Cậu liền theo dây mây uốn lượn đến gần, vẻ mặt giống như bình thường gọi anh Chiến ca, ánh mắt vô thức mang theo lửa rừng, người bên ngoài biết điều lui bước, gương mặt thấu hiểu đi sang bên cạnh, mà anh, vẫn không biết gì.

Anh vậy mà chẳng biết gì cả.

Vẻ mặt bình thường, cầm ống tay áo của cậu như thường, cùng cậu vui đùa như thường, nói Vương lão sư giỏi quá, học ngữ khí của cậu khoa trương nói WOW.

Đầu lưỡi của cậu đảo một vòng trong khoang miệng, cậu nhíu mày nói Tiêu lão sư anh đợi đấy.

Anh đợi đấy.

Một trận giằng co mà đến nhân vật chính vẫn còn chưa biết chuyện.


05.

Là mùa hạ quá nóng, nóng tựa luân hồi. Nhiệt độ cao là điềm báo nhập diễn, khoảnh khắc gặp lại ở Hoành Điếm, cậu ngẩn ngơ cảm thấy nhung nhớ lan tràn như cỏ dại, mới có mấy ngày ngắn ngủi đã vượt qua nước lũ cuồn cuộn.

Sao anh lại gầy như vậy chứ, đường cong sắc sảo nơi hàm dưới, lúc mặc hắc y thì mỗi cái chớp mắt nhíu mày đều hại người cả.

Tình yêu của người trẻ tuổi là thế nào?

Quan tâm quá mức, ánh mắt dõi theo từng giây từng phút, ngôn ngữ khiêu khích lẫn thăm dò, tâm ý lộ ra ngoài nhưng lại không nói rõ. Tuyên Lộ nguýt dài nói hai người rốt cuộc cũng đến với nhau rồi à, Vương Nhất Bác hít một hơi nói, vẫn phải xem anh thế nào đã.

Tiêu Chiến quá thoát tục, quá khéo léo, giỏi đưa đẩy nhưng không nịnh bợ, tiến thối vừa đủ.

Ở trước mặt cậu, anh nuông chiều cậu quá mức bình thường, thêm một phần làm càn, bớt một phần khéo léo, nhưng chỉ là một phần mà thôi.

Cậu không cách nào chắc chắn một phần này đủ để làm Tiêu Chiến buông bỏ lớp vỏ bọc ngụy trang hay không, hay vẫn còn kém một bước, kém một bước nữa thôi.

Dòng nước lũ cuồn cuộn có thể chia cách quá nhiều người, mấy ngày ngắn ngủi cũng có thể khiến người với người trở thành xa lạ, mấy ngày ngắn ngủi có thể làm tăng thêm lớp phòng bị vốn đã dỡ xuống được phần nào kia.

Anh nói Vương lão sư, Vương lão sư, đừng phủng sát anh nữa.

Em đang khen thật lòng mà, Chiến ca, em kính nể Chiến ca, đệ đệ yêu anh.

Dùng lời vui đùa gửi một phần chân tâm, Tiêu Chiến thoáng dừng một lúc, sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường.

Nuông chiều, thực sự thêm một phần nuông chiều mà, Vương Nhất Bác khẽ cắn răng, nói em chờ không nổi nữa, anh nhanh lên một chút.

Nhanh một chút đồng ý với em, nhanh một chút buông bỏ ý cười ba phải cái gì cũng được, nhanh một chút đem bí mật tiết xuân phân biến thành ngày hạ, nhanh lên một chút, em chờ không nổi nữa.

Cậu từng vô số lần nhận được lời nhắc nhở thầm kín của Tiêu Chiến ở trước mặt người khác, là cảnh báo, khi mũi chân của cậu từng bước từng bước vượt qua làn ranh giới hạn, trước khi nhận được ánh mắt giận dữ của anh liền lui lại, đáp trả bằng một nụ cười.

Không nên như vậy, vừa cam tâm lại vừa mất khống chế, bọn họ trước mắt mọi người vui đùa không chút để ý, giữa tiết trời nóng nực ngày hạ chói chang dựa sát vào nhau.

Là do mùa hạ quá nóng, nóng đến mức làm tan chảy chocolate mà Tiêu Chiến mang theo bên người, khiến hai trái tim hóa thành hai vũng nước, dễ dàng dung hòa vào nhau.

Cơ thể tưởng chừng khô ráo, bàn tay thoáng đụng vào nhau đã thấm ướt mồ hôi, cảm giác ẩm ướt sâu dưới lớp trang phục dày nặng lộ ra từng tầng từng tầng một, chưa kịp sấy khô đã thấm ướt thêm lần nữa.

Rốt cuộc ở đêm tiệc sát thanh, cảm giác ẩm ướt cũng lan tràn khắp chốn. Họ trốn trong xe quản lý, cậu ỷ vào hơi say mơ hồ bất chấp kéo tay Tiêu Chiến, ánh trăng chẳng hề nóng bỏng nhưng hơi nóng lại cuồn cuộn dâng lên từ tận đáy lòng, vậy nên lời nói ra cũng rất nhiệt tình. Cậu hỏi, vậy anh có yêu em chút nào không.

Keo xịt tóc còn vương một chút trên đuôi tóc, biểu cảm lặng lẽ tủi thân, dưới ánh đèn đôi mắt cậu cũng nhiễm màu dịu dàng.

Trước khi sư tử xuất kích cần phải chuẩn bị thật tốt, lần này cũng vậy.

Vương Nhất Bác là thợ săn trời sinh, trước khi xuất kích không hề để lộ răng nanh, đến cả ánh mắt cũng ngoan ngoãn vô cùng.

Nhưng sau khi xuất kích, cậu lại là vị vua duy nhất trên thế giới này, là ý cười ướt át trên môi, là tiếng rên rỉ lan tràn trong đêm hạ nhơn nhớt mồ hôi.

Tiêu Chiến leo lên người cậu, tựa một con cá mới vớt từ trong nước ra.

Giọng nói anh đẹp đẽ đến mức khiến lòng người ngứa ngáy, tựa một bức tranh phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Khoảnh khắc tựa vào đầu giường, Tiêu Chiến hôn cậu một cái nói, đương nhiên là anh yêu em, nếu không sao lại để em trở thành ngoại lệ hết lần này đến lần khác, sao lại chỉ nở nụ cười dành riêng cho em, sao lại buông bỏ ngàn vạn người ngoài kia, chỉ hướng về phía em chứ.

Bao nhiêu thế kỷ trôi qua không chút để tâm, vậy mà lần này nhập diễn quá sâu, trong phim ngoài phim ánh mắt đều chỉ nhìn về em.


06.

Tiêu Chiến hôn lên phần da thịt từng bị dày vò kia, nói khuyên tai cậu lấp lánh tựa một giọt nước mắt.

Khoảnh khắc anh gửi một nụ hôn lên xương tai bên phải, anh nói, đứa trẻ của anh sao có thể khóc được chứ, để anh khóc thay em.


07.

Mỗi một dây thần kinh liên kết với xương tai đều là dấu ấn mà người yêu lưu lại, không thể buông bỏ. Thế gian này mỗi giây mỗi phút trôi qua, mặc cho mặt trời mọc ở phía Đông lặn ở phía Tây, mặc cho xuân qua thu đến, chúng ta vẫn cùng nhau bước tiếp.


-----------------------------

Chúc mừng một năm phát sóng Trần Tình Lệnh <3

Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro