5. Anh về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh nay đã vào giữa đông, không khí lạnh căm khiến người ta chỉ muốn ở dí trong nhà. Vừa hay, Vương Nhất Bác có ba ngày nghỉ quý giá sau đợt dài lao động kiếm tiền. Nhưng chàng trai trẻ vẫn không hài lòng, vì sao ?

Vì Tiêu mỹ nhân nhà cậu KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ.

Nghĩ đến thật buồn phiền.

1. Ngày nghỉ đầu tiên.

Vương Nhất Bác thức dậy trễ hơn mọi khi, thực hiện đúng tác phong tận hưởng triệt để ngày nghỉ của giới trẻ.
Sau khi vệ sinh cá nhân liền chuẩn bị bữa sáng ( thật ra là bữa trưa), kết thúc nửa ngày nghỉ trong cô đơn.

Và thật nhớ anh người yêu.

Nằm dài trên sô pha, bắt đầu tính toán lần sau nhất định phải xếp ngày nghỉ trùng với anh, như vậy mới có ý nghĩa. Cũng tại cái thời tiết đáng hận này, nếu được ra ngoài đua xe hay trượt ván thì đã vơi bớt nỗi nhớ thương này rồi.

Chàng trai trẻ toan cầm điện thoại gọi cho anh người yêu thì chợt nhớ ra, lúc này hẳn anh đang chăm chỉ làm việc rồi, không được gọi làm phiền.

Từ khi nào Vương Nhất Bác cậu lại phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ ? Không phải cứ thích là sẽ làm hết mình sao.

Rõ ràng là tại Chiến ca rồi, kéo người ta rơi vào thứ tình yêu màu sắc này, làm cậu không đường rút lui.

Ngay từ ngày đầu gặp nhau tại đoàn phim, cậu đã nhận ra rằng con người đẹp đẽ trước mặt này nếu dính vào sẽ không thể thoát ra mà. Nghe theo lý trí mách bảo, Vương Nhất Bác âm thầm giữ khoảng cách với người anh hơn sáu tuổi mà rôm rả bắt chuyện với Uông Trác Thành.

Chỉ là, Vương Nhất Bác tính không bằng Tiêu Chiến tính.

Thành Thành ham ăn kia cư nhiên bị mua chuộc bởi đồ ăn mà bỏ cậu đi theo Khoan ca.

Tiêu mỹ nhân từ ngày ấy thản nhiên đến gần, trò chuyện, trêu chọc, phá tan phòng bị băng lãnh của bạn nhỏ 21 tuổi.

Chính là người ấy hại cậu rồi bây giờ lại để cậu ngồi đây ôm nỗi nhớ thương này.

Tiêu Chiến, đệ đệ nhớ anh.

Vương Nhất Bác ngồi bần thần cả buổi ở phòng khách cho đến khi...

"Alo...alo... Nhất Bác, đang làm gì vậy ?"

"Bảo bối, bao giờ anh mới về, thật nhớ anh."

"Ngoan, bé cưng, anh xin lỗi mà, lần sau bù cho em, có được không ?"

"Còn phải suy nghĩ đã, anh làm việc chăm chỉ đi. Em chịu được. "

"Được rồi, em mau nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ anh sẽ mang quà về."

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc rồi kết thúc luôn ngày nghỉ đầu tiên của Nhất Bác.

Ok, thật sự là chưa kết thúc có được không.

Trước khi đi ngủ, bạn nhỏ sinh năm 97 nào đó vẫn bon chen với công việc mà video call cho Chiến ca của mình một chút rồi mới yên tâm an giấc được.

Lúc này thì ngày nghỉ đầu tiên thật sự kết thúc rồi.

2. Khi ngày nghỉ thứ hai của Vương Nhất Bác bắt đầu thì Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ làm việc trên trường quay, là một người đã có gia đình, kiếm tiền là việc vô cùng quan trọng.

Chỉ là bé cưng Nhất Bác vẫn quan trọng hơn nhiều.

Trường quay lúc này tấp nập người qua lại, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, chẳng ai quan tâm anh nam chính đang ngồi bần thần nơi góc nhỏ cả.

Anh nhớ người yêu nhỏ thật rồi.

Muốn ôm Vương Nhất Bác ngủ, muốn hôn chào buổi sáng, muốn ngồi trên motor đi dạo vào ban đêm. Chốt lại là muốn chạy về với bé cưng của anh.

"Chiến ca, anh ăn sáng đi ạ, để nguội sẽ không tốt."

"Tiểu Cường, anh nhớ người nhà quá, muốn trốn việc ghê."

"Không phải anh chỉ còn mấy cảnh nữa sao, anh xin quay trước là được rồi. "

"Đúng rồi, Tiểu Cường nhà ta thật thông minh."

Tặng cho nhóc trợ lý ngón cái khen thưởng rồi chạy thật nhanh đi tìm đạo diễn để bàn về cảnh quay của mình. Anh trai này thật sự nhớ nhà rồi.

Chú đạo diễn suy đi nghĩ lại thấy mình bắt cóc anh diễn viên này đã hai tháng rồi mà cảnh quay của người ta  cũng không còn nhiều, cho quay trước rồi thả về thôi. Người trẻ tuổi biết hướng về gia đình như này còn mấy ai đâu.

Nhận được cái gật đầu của chú đạo diễn, Tiêu Chiến như được gắn động cơ, lập tức lên tinh thần, nhập vai hoàn hảo, tiến thẳng đến cảnh cuối. Vậy là đường về nhà ở ngay trước mắt rồi.

Bé cưng, anh sắp về rồi!

3. Tiêu Chiến về đến nhà đã là ba giờ sáng, trời sắp lạnh chết anh rồi.

Vương Nhất Bác, em ra mà xem anh yêu thương em nhiều như nào, vậy mà gọi không thèm nghe máy.

~ Cạch

Ok, Tiêu Chiến ổn, rất ổn.

Bé cưng nhà anh đang đeo tai nghe ngồi chơi game, rõ ràng biết anh về mà không hề phản ứng. Anh đứng ở cửa nhìn cậu ba phút rồi mệt mỏi bước ra ngoài. Hôm nay anh quyết định ngủ sopha, Vương Nhất Bác, em cứ ở đấy mà chơi game.

Ngay khi anh vừa quay đi là Vương Nhất Bác đã biết cái suy nghĩ mong muốn được dỗ dành của cậu vô cùng sai trái rồi. Người ta vất vả như vậy chạy về mà dám không cho người ta một ánh mắt. Vương Nhất Bác tự trách xong liền mon men lại gần sopha cầu hòa.

"Bảo bối, em sai rồi. "

"Không dám làm bảo bối của Vương lão sư." - gạt gạt cánh tay đang quấn quanh eo mình.

"Em xin lỗi, không nên mặc kệ anh như vậy, không nên giận dỗi như thế. Em thật sự sai rồi, tha thứ cho em được không ?" - anh gạt ra thì em ôm lại.

"Anh sao dám trách gì em, em cứ chơi game của em đi." - cho em tự trách hết đêm đi, dám bơ anh.

"Nào có game gì quan trọng bằng anh, em chỉ ngốc nghếch muốn được anh dỗ dành thôi. Em nhớ anh phát điên lên được, đã bao giờ chúng ta cách xa lâu thế mà em lại phải ở nhà một mình nữa. Em quên mất anh đã vất vả trở về như thế nào, bảo bối, em sai rồi. Nằm đây lạnh lắm, vào phòng đi mà." - bảo bối thật sự giận cậu rồi.

"Nhường Vương lão sư chơi game trong đó, anh ngủ ngoài này được rồi, có ốm cũng đâu ai nhìn một cái." Anh diễn xuất cũng khá quá chứ, bé cưng nhà anh sợ thật rồi kìa. Mọi khi chỉ cần cậu chịu mở miệng dỗ vài câu là anh đã mềm lòng rồi, lần này cũng vậy, đã sớm hết giận. Chỉ là thử tí thôi.

"Nếu anh không muốn thì để em ngủ ngoài này, anh mau vào trong đi. Ngủ ngoài này không thoải mái, anh ốm thì phải làm sao. "

"Vương Nhất Bác, lần sau còn như thế anh sẽ ốm một tuần để em lo phát điên đấy. Đáng ghét."

"Lần sau sẽ không thế nữa. Quay sang đây em ôm một chút."

"Nhanh cõng anh vào phòng đi, anh muốn ôm em ngủ luôn."

Chờ đến khi hai người thật sự ôm nhau chuẩn bị ngủ đã là bốn giờ sáng, không ngờ giận dỗi dỗ dành rồi thay quần áo lâu đến vậy. Đều tại Vương Nhất Bác, anh đã nghĩ sẽ được ngủ luôn khi về nhà cơ.

"Bé cưng, anh về rồi."

"Ừm."

"Mang theo rất nhiều đồ ngon và một trái tim yêu em."

"Em nhận, bảo bối."

"Chúng ta sẽ bên nhau vào ngày nghỉ cuối cùng nhé. Giờ thì anh buồn ngủ rồi."

"Ừm, ngủ ngon, em cũng yêu anh."

--------------------------------

Nếu mọi người đọc đến đây thì em chân thành xin lỗi vì nó dở tệ ạ. Tại nó bị ngâm từ hôm 14/8 đến tận 13/9 ý nên vớ vẩn hết sức chỉ là em lại không muốn xóa đi thôi.

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ nhá nhá nhá. Yêu thương ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro