Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tán !!! Một chàng trai ấm áp như nắng mùa thu, nhẹ nhàng với cả thế giới, khiến cho thế giới ngoài kia tưởng rằng anh ngu ngốc, chỉ biết chịu đựng. Đã bước đến tuổi 28 của cuộc đời cũng nào đâu phải ngắn ngủi, sao anh lại không hiểu chứ. Ai thương anh, ai cần anh, ai đâm sau lưng anh, anh đều hiểu, đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng anh vẫn lặng thầm, không quản ngoài kia sóng gió, vẫn luôn làm tốt chuyện của mình, không tự cao với những gì mình có. Làm một minh tinh đâu phải dễ dàng gì, là những đêm một mình chống chọi, cố gắng không ai thấu, là những bữa không dám ăn giữ cho mình phong thái tốt nhất để chụp hình quay phim. Sẽ chẳng ai hiểu, chẳng ai biết đến nếu như không bạo hồng. Nhưng anh thì vẫn âm thầm lặng lẽ, cho đến một ngày......
Vương Điềm Điềm ! Một chàng trai mới 22 tuổi xuân nhưng lại là một người nổi tiếng trên khắp mọi mặt trận. Nói khắp mọi mặt trận cũng không hẳn, ừ thì cậu ta là minh tinh, xong lại gắn thêm mác người thừa kế của tập đoàn xuyên quốc gia. Ấy thế mà không kiêu ngạo, không ỷ lại vào gia thế khủng, tự mình theo đuổi giấc mơ, đạt đến vinh quang ngày hôm nay cậu tự tin không hề nhờ vào gia cảnh. Là cậu dùng mồ hôi, nước mắt bao ngày đêm đánh đổi. Nhưng cậu không hề oán thân trách phận, bởi cậu thích, thích toả sáng trên sân khấu, thích được chứng minh bản thân mình.Nhưng cũng hẳn là không ai biết sau màn hình đó, còn tồn tại một con người khác, không giống những gì họ thấy được. Và cũng lại một ngày, cũng là một người thay đổi cuộc đời cậu ta.

Ting ! Ting !
Mới sáng sớm đã có người gọi tới, tiếng chuông điện thoại réo liên hồi làm cậu không muốn cũng đành phải vơ lấy điện thoại xem kẻ nào ngớ ngẩn, phát điên gì vào sáng sớm tinh mơ thế này. Mở mắt ra thì phát hiện số của mẫy thân đại nhân. "Con làm gì giờ này còn chưa dậy hả, đã nói hôm nay về nhà sớm có khách kia mà, con có để người mẹ này trong mắt nữa không....bla...bla..." . Chưa kịp phản ứng đã bị dội một tràng như pháo nổ, ấm ức trong người muốn bộc phát, chợt hình như lại nhớ ra chuyện gì. "Mẫu thân đại nhân, là lỗi của con, người đừng giận, sẽ tàn phai nhan sắc, con không muốn thấy người già đi đâu. Con giờ liền dậy về nhà tiếp kiến người đây...". Vâng, là mẹ cậu đã dặn đi dặn lại hôm nay nhà có khách, là gia đình người bạn thân của mẹ tới thăm sau 20 năm không gặp, mẫu thân đại nhân của cậu rất coi trọng họ nên đã dặn đi dặn lại, sao cậu có thể quên chứ... Thầm trách lũ bạn đêm qua dày vò cả đêm hò hét không ngừng, tới gần sáng mới chợp mắt. Nhìn lại đống hiện trường đêm qua, lỡ ai có nhìn thấy chắc hẳn hình tượng cậu bấy lâu nay dày công gây dựng sẽ tan biến trong phút chốc mất.
Vội vàng dậy chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi chọn cho mình bộ quần áo thể thao thoái mái, rồi lái xe về nhà. "Két...", tiếng xe dừng lại trước căn nhà, nói là căn nhà thực ra là một căn biệt thự. Nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, đi vào mới biết càng đi càng hoa mắt, khung cảnh diễm lệ, như một khu cách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Không gian trong nhà cũng được thiết kế đơn giản, chỉ đặt nhưng thứ cần thiết, tuyệt đối không có thứ gì dư thừa. Cậu vừa bước vào đã thấy mẫu thân cùng phụ thân đại nhân đang tất bật chuẩn bị đón khách." Gì thế này, khách quý đến mức đích thân hai vị chuẩn bị cả một bàn thức ăn thế này ư..". Nghe thật uỷ khuất, cậu còn chưa được hai vị đây chăm đón đến thế. Đã từng có thời gian ra nước ngoài thực tập vài năm, trở về cũng chỉ có mẹ làm cho cậu vài món yếu thích, cả nhà ngồi quây quần. Nay hai vị ấy làm nguyên một bàn đồ ăn thế này, có phải quá khoa trương rồi hay không. Nói rồi liền chạy lại phía mẫu thân cầu ôm ôm a. Trước mặt người ngoài mặt lạnh là thế, nhưng với người cậu yêu thì không, nên cậu ta mới có tên là Vương Điềm Điềm đó, chứ thật ra tên cậu là Vương Nhất Bác kia. Mẹ cậu không thèm để ý chỉ chăm chú chuẩn bị thật cẩn thận, cũng gọi là liếc mắt thương tình nói với cậu đôi câu an ủi."Biết đường về rồi thì mau giúp ba mẹ chuẩn bị tiếp khách đi, nay có cả con trai bạn mẹ tới, cũng tầm tuổi con đấy, đừng có làm mẹ mất mặt...", nghe như là không phải an ủi rồi, cậu vẫn là bị ghẻ lạnh vô cớ. Cậu bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất "Mẹ không thương con nữa rồi, mẹ coi trọng cậu ta như thế thì đón cậu ta về ở với mẹ đi". Mẹ cậu liền chừng mắt "Con tưởng ta không muốn sao, nếu được ta muốn đổi con luôn đấy.." . Lần này cậu triệt để bị tổn thương rồi. Tình thương bao năm qua luôn chỉ dành cho cậu, bỗng một ngày bị người khác cướp đi, không chỉ một chút mà là toàn bộ. Cậu thấy mình quá thảm rồi.
Đấu võ mồm với mẹ được một lúc thì bên ngoài có người tới, còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là khách quý hôm nay rồi. "Ây yo, Hạ Thiên cậu tới rồi đấy ư, còn cả Hạo và Chiến Chiến nữa, mau tới, mau tới. Mọi người đi đường xa có mệt không, ngồi nghỉ chút nhé". "Điềm Điềm, con mau lại đây.."
Cậu ngay lập tức vứt bỏ khuôn mặt ủ rũ đi tới chào hỏi "Cháu chào hai bác, chào cậu". Cậu hướng về Anh mà chào, bởi vừa mẹ cậu nói hai người xêm xêm tuổi nhau nên cũng xưng hội cậu tớ thôi.
"Các cậu tới rồi đấy à", là tiếng bố cậu, ông tên là Vương Khải Hi, cũng là bạn thân của bố Chiến Chiến, à là bác Hạo. Chả hiểu sao nghe tên Chiến Chiến cứ thấy vui tai, mặc dù biết mình không nằm trong diện được gọi cái tên thân mật ấy. "Không được gọi trực tiếp thì gọi thầm, ai sợ ai.." Cậu thầm nghĩ. Lúc này Tiểu Tán của chúng ta, cũng chính là Tiêu Chiến hay Chiến Chiến trong miệng mọi người cũng lễ phép đứng dậy chào hỏi. "Cháu chào hai bác, cháu là Tiêu Chiến, cháu nghe bố mẹ kể về hai bác nhiều lắm, nay mới có cơ hội gặp...", "Nói gì mà nhiều rồi lại còn văn vẻ thế không biết, nhức cả đầu", Cậu thầm oán trách cái người tranh sủng của mình như thế, lí gì kình chỉ giới thiệu có 1 câu, hắn ta liền giới thiệu cả trang giấy như thế. Là muốn lấy lòng người lớn chứ gì, cần gì chứ, chưa nói đã được sủng ái vậy rồi còn muốn thế nào... Đấy trong đầu cậu ta cứ hơn thua từng tí một, đấy tranh nội tâm thôi chứ nào dám nói ra. Nói ra rồi cậu sợ bị đuổi ra đường a.
Cơm nước đã chuẩn bị xong, cả nhà quây quần ngồi nói chuyện vui vẻ, chủ yếu là 2 bên bố mẹ ôn lại chuyện xưa, còn anh với cậu coa biết gì mà thêm nếm, thỉnh thoảng cười, gật gật, vâng, dạ vài câu rồi lại cắm mặt ăn. Chắc mọi người nghĩ sao 2 người đều là minh tinh mà lại không biết nhau phải không ? Đừng thắc mắc làm gì, Minh tinh có đủ loại, mà mấy chốt ở đây là Tiêu Chiến hoạt động ở nước ngoài a. Mỗi người một xứ, bận rộn thời gian đâu quan tâm tới minh tinh khác nếu không có hợp tác cơ chứ. Đấy là nói thế chứ thực ra Tiêu Chiến có biết Vương Nhất Bác nha. Ai bảo cậu là MC chương trình mà anh thích. Đấy là biết thôi, cũng không ưa gì lắm, bởi cậu ta mặt lúc nào cũng 1 biểu cảm, không hiểu sao lại làm MC được nữa. Nói đi cũng phảu nói lại, cậu ta quả thật tài năng. 13 tuổi xuất đạo, đâu như anh già có tuổi rồi mới chập chững vào nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien