Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 81:

Anh Nhất Bác! Trời hôm nay đẹp quá. Hướng tây còn có cầu vồng nữa kìa anh.

Em đố anh biết hôm nay là ngày gì?

Hôm nay, là thất tịch đó anh. Ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.

Anh có từng nghe về chuyện tình của Ngưu Lang và nàng Chức Nữ chưa. Nếu chưa thì để em kể cho anh nghe nhé.

Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông.

Hằng năm hai người chỉ được gặp nhau vào ngày mùng 7 tháng 7 thôi, nhưng lại bị ngăn cách bởi một con sông. Có lẽ vì vậy mà năm nào đến thất tịch trời cũng mưa.

Anh ơi! Ngưu Lang và Chức Nữ còn được gặp nhau vào ngày thất tịch, nhưng đến bao giờ em mới được gặp lại anh đây hả anh?

Ngày thứ 82:

Chào buổi sáng, ông xã! Đã bao lâu rồi em không gọi anh như thế này rồi?

Hôm nay Hân dẫn theo Toàn vào thăm em. Nhìn hai đứa nó đánh qua đánh lại, em nhớ lại khoảng thời gian hai đứa mình mới quen nhau cũng hay như vậy?

Em còn nhớ có một lần em đi chơi bóng chuyền với bạn. Lúc đó em không biết mình ném thế nào mà trái banh bay thẳng vào đầu anh.

Anh có còn nhớ không? Lúc đó anh đã đi theo em về đến nhà trọ, chỉ vì đã làm tét đầu của anh và anh đã bắt em chịu trách nhiệm với cái vết thương trên đầu anh.

Lúc đó nhìn mặt anh buồn cười lắm, nhưng em không hiểu sao lại rất thích nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh.

Anh ơi! Đến bao giờ, em mới được nhìn thấy anh nhăn mặt nhăn mày mỗi khi không vừa ý đây anh.

Ngày thứ 83:

Ông xã! Hôm nay ở nơi đó anh thế nào. Có vui không? Em thì không thấy vui.

Anh có biết lí do vì sao không? Đó là vì em không có anh ở đây.

Em nói như vậy, là vì hôm nay em đi làm xạ trị. Em đã vô tình trong thấy một đôi vợ chồng trạc tuổi mình và trùng hợp thay. Cô vợ cũng bị ung thư máu giai đoạn cuối giống em.

Mặc dù em với cô ấy đồng cảnh ngộ, nhưng cô ấy có một người chồng lúc nào cũng ở bên cạnh động viên không được bỏ cuộc. Còn em thì không.

Không phải em trách anh, em chỉ trách tại sao ông trời lại mang anh đi trước em, mà không mang em theo cùng với anh.

Anh ơi! Anh có nhớ em không, nhưng em thì nhớ anh nhiều lắm.

Ngày thứ 84:

Chào buổi sáng ông xã yêu của em.

Sáng nay mẹ vào thăm em và có mang theo cây sen đá anh đã tặng cho em.

Anh biết không? Cây sen đá của anh tặng em đã nở hoa nữa rồi đó.

Anh nhớ không? Lúc anh tặng em vây sen đá, em đã hỏi anh sen đá có ý nghĩa gì không?

Lúc đó anh đã trả lời rằng em hãy tự tìm hiểu đi.

Anh có biết lúc nhận chậu sen em đã ghét anh thế nào không, nhưng mà em vẫn lên mạng tìm hiểu ý nghĩa tụi nó. Vậy mà, em tìm trên google đến nóng cả điện thoại mà không tìm ra được gì.

Có điều, bây giờ em đã hiểu rồi.

Sen đá dễ trồng, dễ sống nước ít thế nào cũng có thể sống được.

Có phải ý anh là cho dù có xảy ra chuyện gì, thì tình cảm của anh dành cho em cũng sẽ giống như cây sen đá. Không bao giờ héo tàn đúng không anh?

Ngày thứ 85:

Anh Nhất Bác! Hôm nay em đi làm xạ trị.

Con của chúng ta được mười sáu tuần tuổi rồi đó anh. Bác Long nói rằng con chúng ta có thể sẽ gặp một số dị tật nếu còn tiếp tục làm xạ trị.

Anh biết không? Khi nghe bác sĩ nói vậy, em chỉ muốn mình chết đi cho xong, nhưng em nhận ra con mình vô tội. Nó có biết gì đâu mà em lại bắt nó đi theo mình.

Anh hãy nói cho em biết, em nên làm gì đi anh?

Ngày thứ 86:

Anh Nhất Bác! Chào anh buổi sáng.

Em vừa đi gặp bác sĩ trở về. Em đã quyết định rồi, em sẽ không làm xạ trị nữa. Em chỉ chọn điều trị đến ngày sinh bé con ra đời thôi.

Truyền máu cũng được, ghép tủy cũng được. Chỉ cần có thể sinh được bé con, thì em đã mãn nguyện rồi.

Ngày thứ 87:

Anh Nhất Bác! Hôm nay bác Long cho em làm giấy xuất viện nè anh.

Anh biết không? Em không chọn truyền máu hay ghép tủy gì cả. Như vậy thời gian của em sẽ vừa đủ để chào đón bé con, cũng vừa kịp lúc đi tìm anh.

Đến hôm đó anh phải đến đón em đấy. Anh không được quên đâu biết không?

Ngày thứ 88:

Mình ơi! Chào anh buổi sáng.

Đã một tuần lễ không ngủ trên giường của mình rồi. Tối qua về đến nhà, em đã ngủ một giấc đến giờ này mới dậy.

Anh biết em vừa nghe được tin gì không?

Bé Hân đang đăng kí xét nghiệm tủy máu, con bé còn nói nếu như tủy của nó thích hợp với em và ca phẫu thuật thành công, thì em sẽ sống được khoảng bốn năm.

Vừa rồi em còn nghe được nó đã trả lời với ba mẹ rằng. Ngoài anh là anh trai của nó, thì nó chỉ còn một mình em là anh trai của nó thôi.

Anh ơi! Bé Hân tốt bụng như vậy, em tin rằng Toàn sẽ đối xử tốt với nó.

Ngày thứ 89:

Anh Nhất Bác! Trời hôm nay đẹp quá. Em đang ở ngoài vườn chăm sóc mấy cây sen đá cho anh nè.

Anh có từng nghe câu hoạn nạn biết chân tình chưa?

Em thì không chỉ nghe, mà còn thấy tận mắt luôn rồi. Không đâu xa lạ hết, mà chính là ba mẹ và Hân. Còn có cả Toàn nữa, cậu ấy cũng mới đi làm xét nghiệm tủy và còn động viên em nữa.

Cậu ấy nói rằng bệnh viện nhiều máu như vậy, không lí nào không tìm được tủy thích hợp với em.

Anh à! Toàn tốt như vậy, lại còn hiền nữa, thì em càng tin rằng Hân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Ngày thứ 90:

Anh Nhất Bác! Hôm nay là đã tròn chín mươi ngày anh rời xa em rồi đó.

Hôm nay mẹ nấu cho em một nồi canh gà hầm thuốc bắc thật lớn và bảo em ăn cho mau có sức khỏe.

Anh biết không? Mặc dù cả nhà biết em không còn sống được bao lâu, nhưng mà không một ai tuyệt vọng cả.

Hai ngày nay, ngày nào ba cũng nói. Còn nước còn tát, trên nước Việt Nam mấy chục triệu người, không lẽ không tìm được người có tủy thích hợp để ghép cho em.

Em không biết mình nên cám ơn mọi người như thế nào mới đúng đây.

---------------------------

Ui da sao mà tui viết xàm quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro