Công Cuộc 30 Ngày Cưa Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ok Ok!

- Mà tháng này có 30 ngày? Zị hôm nay mất một ngày rồi! //cậu nói//

- Từ từ hình như quên xem lịch rồi!

- Tháng này 31 ngày lận cơ! //nhìn đt sau đó cau mài nhìn Dương//

- Ừ! Vậy là ko mất ngày nào của cậu rồi!

- Ai bảo cậu tính trong tháng này lm j chứ? //lườm//

- Tôi thua cậu!

- Lớp ai nấy về đi, tôi đi trước! //đứng dậy//

- Tôi chả thèm đi cùng cậu...hứ...

Cả hai mạnh nhau chia ra về lớp. Ai về lớp nấy ra về mạnh ai nấy về, mỗi người đều có xe đưa đón.

Ngày đầu tiên.

Lên tông cho mik một bộ đồ mới, áo sơ mik quần dài khoe ra chiều cao kinh khủng, vóc dáng chuẩn người mẫu lại vừa cân đối, tuy nhiên vai cậu có phần khá nhỏ, bờ vai ko đc rộng nhưng ko sao, các cô trong trường cx chết mệ chết mệt về nhan sắc, chiều cao là đủ rồi. Bước vào trường cậu thu hút mọi ánh nhìn, đã là sinh viên thì ko còn mặc đồng phục nữa, người đẹp mặc j cx đẹp, lúc nào mà chả nổi bật chứ...

- Tiêu Chiến! Cậu mang theo cái j đấy?

Từ đằng xa Vũ Dương chạy đến hỏi cậu, cậu khiều khiều đỉnh mũi rồi nói vs Dương một câu vô cùng tự tin...

- Chắc cậu ko bt! Đường đầu tiên để đi vào tim của một người đó là đường dạ dày~

- Hơ..hơ..quá tận tâm rồi!

- Phải vậy chứ!

- Này là cậu làm à?

- Ừ! Tôi đi đây!

- Chưa nói xong mà...

- Để sau đê...

"Đi tìm Thiên Thiên thôiii"

Cậu đến lớp, nhìn vào đã thấy y ngồi ngay đó, trong đầu cậu lại nghĩ ko phải hôm qua y ik muộn lắm sao? Hôm nay lại có mặt ở lớp sớm thế này? Cậu nhìn quanh lớp thật sự ko có ai chỉ có mik y, ko bt y ghi cái j chăm chú thế kia, cậu đi lại gần y đã vội đóng lại...

- Thư tình à? //cậu hỏi//

- Ko có!

Cậu đi sang ngồi vào chỗ của mik lấy thức ăn ra, hoành thánh nóng hỏi lại còn rất thơm (há cảo hấp). Y vậy mà cx ko thèm chú ý, ngó lơ cậu, cậu dùng đũa gấp một miếng đưa lên miệng y, y tránh né nói...

- Tôi ko ăn thức ăn ngoài!

- Tôi bt chứ! Cái này là tôi lm cơ!

- ......

- Ăn đi mờ...a.......

Vs sự nỉ noi của người đẹp Tiêu y đã chịu há miệng ăn. Cậu đút đc y một miếng liền gấp miếng tiếp theo rồi hỏi...

- Ngon ko?

- Ừ!

- Nữa ko? //đưa lên//

- Sao ko ăn?

- Tôi lm cho cậu mà!

- Sao lại lm cho tôi?

- À...ờ...

- .....

- Cậu...cậu ăn đi.... hỏi nhiều quá đó!

Cậu đặt đũa xuống rồi đưa sang cho y, miệng lắp ba lắp bắp nói...

- Ăn...ăn đi..nguội sẽ ko ngon..đâu...

- Ừ.

Cậu nhìn y ăn, trong lòng có chút vui vui khó hiểu, trc giờ cậu chx chủ động bắt chuyện vs ai, chỉ có người khác là bắt chuyện vs cậu trc, ngay cả Dương là bn thân còn phải bắt chuyện trc vs cậu, vậy mà cậu có thể tự nhiên bắt chuyện vs người trc mắt có phải cậu đã để ý y đôi chút rồi ko?

Tối hôm nay, tại phòng nhà Tiêu Chiến cậu nằm lăng qua lộn lại, úp mặt vào gối hai tay đập mạnh xuống giường...

- Tức chết đi mấtttttttt! Cái tên phũ phàng....

Đg quậy phá lăn lộn trên giường thì Dương gọi tới, cậu bắt máy trả lời vs vẻ bực tức....

- 📱ALO!

Dương bên kia bj cậu quát đến giật mình nên đã quát lại.

- 📱Cậu bj hâm à? Tự nhiên quát giật cả mik! Thế nào rồi!

- 📱Tôi ko hiểu đc cái con người của cậu ta vô tâm đến mức mà...mà...

- 📱Quá đáng...

- 📱Ừ đúng rồi vô tâm đến quá đáng...

- 📱Là sao chuyện như thế nào?

Cậu vừa tức vừa kể lại chuyện sáng nay cho Dương nghe. Chuyện là thế này, giờ giải lao có một đám bạn nữ bụ lại gần y nào cho nc bánh các thứ rồi ngồi tám chuyện, hỏi Vương Nhất Bác...

- Vương Nhất Bác~ Cậu thích con gái thế nào?

- Dịu dàng!

- 📱 Phụt...hahaha...dịu dàng..haha..Tiêu Chiến cậu cần dịu dàng đó...

- 📱 Cậu có im cho tôi kể ko? //máu sôi lên//

- 📱 Đc..đc..hahaha..cười chết tôi...

- Vương Nhất Bác~Cậu còn thik con gái thế nào nx ko?

- Ko cần đẹp! Bt chăm lo gia đình!

- 📱 Ể! Cậu là người bt chăm lo gia đình a~

- 📱 Câm miệng! Tôi ko phải phụ nữ!

- Nhất Bác~Cậu nghĩ sao về tụi mik tặng đồ cho cậu!

- Đỡ tốn công đi mua!

- S..sao?

Một câu phũ trời dán của y trong 1 phút đã lm cả bọn con gái đơ ra, y quá phũ, thật sự quá phũ, cậu ngồi cạnh một bên nghe y nói thì ko khỏi bực tức. Cậu đã dậy sớm nấu cho y vậy mà y lại gom một thể nói là đỡ phí sức đi mua, có phải đg chọc điên cậu ko? Sau khi nghe y nói cậu đã đứng lên rời khỏi lớp ngay và luôn...

- 📱 Cậu ta phũ phi mức độ rồi...

- 📱 Aaa tôi sẽ khiến cậu ta hối hận...

- 📱 Hahah...ca này khó vs Tiêu mỹ nhân rồi...hahah...

- 📱 Cút điiiiii !

- 📱 Vương Nhất Bác muốn dịu dàng đó...là dịu dàng đấy Tiêu Chiến....

Vũ Dương ko ngừng trêu ghẹo lm cậu bực tức quăng luôn cái điện thoại, đầu dây bên kia...

'tút tút'

- Ngắt máy luôn sao? Hơ...

Ngày thứ 2.

Diện cho mik bộ đồ khác cậu quyết định hôm nay phải dùng mỹ nhân kế, nếu hôm qua đẹp ko đc thì câu sẽ diện đáng yêu...

- Tôi ko tin cậu ko chú ý đến tôi!

Cậu vừa thay đồ vừa lẩm bẩm, vẫn là áo trắng quần đen nhưng hôm nay cậu khoác thêm một cái áo len mỏng, rộng và dài, đứng soi soi trc gương cậu đội thêm cái mũ vành rồi búng tay một cái..

- Đc rồi nà! Cặp đou? À đây! Cậu ko thoát đc tôi đâu~

Cơ mà chỉ là một ván cược cậu có cần quá lên như vậy ko? Ko thắng cx đâu mất mác j, sao cậu lại muốn thắng đến thế kia..

Bước vào trường vẫn như vậy mọi sự chú ý dồn hết vô cậu, vẻ đẹp này có ai mà cưỡng lại chứ, quá đáng yêu mà, cười lên một cái có phải cả bầu trời tỏa nắng sao? Vương Nhất Bác ko chú ý là y bj thiếu nhận thức trầm trọng rồiiii....

Cậu bước vào vào vẫn là y ngồi ở đó, cậu lên tiếng...

- Vương Nhất Bác~ Sáng vui vẻ~//cười tươi như hoa//

CÒN TIẾP...chờ chương sau để xem thái độ của y nhá!

Thể loại: Đam mỹ; Bác Chiến; Học đường; Hài hước; Ngọt; Ngược nhẹ; Sủng;

Tác giả: SuRii_BXG. Hẹn gặp lại~

Cre ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro