Chương 1:Bạo lực học đường, bạo lực gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yo

*Bộp*

Chiếc cặp đáng thương bị ném vào bức tường sơn trắng.Tiêu Chiến cố mở mắt nhìn sau khi đầu bị va chạm mạnh vào bức tường.Nhìn anh rất cam chịu.Một chút phản kháng cũng không có đối với những kẻ trước mặt.Trước mặt anh là 3 cô nàng xinh đẹp, yêu kiều và thật quyến rũ biết bao.Nhìn là thế đấy nhưng họ vừa làm gì với anh?

-Tiền bảo kê thì không đóng.Còn dám mách với giáo viên? Gan mày cũng lớn thật đấy

-Tôi không có nói gì với giáo viên cả

*Bốp*

Một cú đạp của dầy cao gót ghim trên người anh

-Mày dám nói là không có?

Người con gái cười cười nhìn Tiêu Chiến.Lưu Hạ Nghiên - Tiểu thư nhà họ Lưu giàu có.Ở đây cô ta có quyền lực hơn bất cứ ai.Cũng phải nhỉ.Gia thế lớn như vậy, làm chị đại cũng không có gì là lạ.Theo sau cô ta là hai người con gái nữa.Lần lượt là Lạc Tiểu Cửu và Hàn Tử Thiên - gia thế giàu có đứng top 10 trong giới thượng lưu và là bạn thân của Lưu Hạ Nghiên.Tính tình như nhau thôi.Cái thứ thích đi gây sự và cho mình là nhất ấy trong trường này rất nhiều.Chỉ là cao trung thôi.Đối với những cô nàng này việc mua điểm và che mắt hiệu trưởng bằng tiền là vô cùng dễ dàng!

Tiêu Chiến chỉ là một học sinh bình thường.Chính xác rằng là nghèo thì đúng hơn.Vì thế nên việc anh bị bắt nạt bởi các cô nàng này xảy ra vô cùng thường xuyên.Chúng thích hành hạ anh với lí do rằng anh không nộp tiền bảo kê cho chúng.Tiêu Chiến lần một lần hai thì chống cự.Đến lần sáu lần bảy thì buông xuôi chịu đòn.Không phải anh yếu đuối quá mức đến nỗi không đánh lại những đứa con gái như vậy.Mà là nếu anh chống lại chúng 1 là bị đuổi học, 2 là gia đình sẽ gặp nguy hiểm...

Dù rằng gia đình anh cũng chẳng mấy tốt đẹp cả...

-Tiêu Chiến.Tại sao mày không ngoan ngoãn phục tùng bọn tao như bao thằng khác đi? Mày xem mày sinh ra có khuôn mặt dễ nhìn như vậy.Chi bằng làm tình nhân của tao? - Lạc Tiểu Cửu lên tiếng.Cô nàng rất có hứng thú với khuôn mặt của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến triệt để im lặng

-Về việc mày mách giáo viên vì tao đánh hội đồng mày? Xin lỗi nhé.Cho dù mày học giỏi đến đâu thì thứ mà họ cần ở đây là tiền.Tao có tiền, mày thì không!

Tiêu Chiến tiếp tục im lặng...

Kẻ mách giáo viên là bạn thân anh...không phải anh...mà bạn thân của anh cũng phản bội anh rồi...

Từng đòn đánh giáng xuống, Tiêu Chiến chịu đựng.Cho đến khi anh ngất đi.Đám con gái ấy mới dừng lại và bỏ đi.Họ đã buông tha cho anh ư?

Không...

Ngày mai...họ sẽ lại tiếp tục hành hạ anh...như ngày hôm nay!

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối.Anh cố đứng lên lê lết thân hình nhỏ bé đi về nhà...

Cả người đầy vết thương.Anh cũng chẳng quan tâm.Anh chỉ sợ bây giờ về nhà lại bị ba mẹ đánh mà thôi.Gia đình nhà anh - cả ba anh và mẹ anh đều thích đánh bạc, tiền nợ chồng chất, một mình anh với số học bổng cỏn con của nhà trường và những công việc làm thêm về khuya cố gắng nuôi gia đình.Anh không trách cha mẹ mình, anh quá lương thiện.Chính điều này mà anh vừa chịu đựng bạo lực học đường vừa chịu đựng bạo lực gia đình.Cuộc sống anh ngày một tối tăm không lối thoát.Ngày nào về nhà không có tiền hoặc số tiền quá ít thì sẽ bị đánh.Mỗi ngày lên trường sẽ bị đánh.Bước vào lớp sẽ bị vô số ánh nhìn khinh bỉ nhìn chằm chằm.Anh không có bạn bởi chẳng ai muốn làm bạn với anh.Không một ai! Không một ai muốn làm bạn với kẻ không có địa vị như anh.Đây chỉ là một trường cao trung bình thường.Nhưng lớp anh vào học là một lớp toàn con cái nhà giàu có.Giáo viên cũng chẳng quan tâm gì tới anh cho dù ở đây anh học rất giỏi.Lưu Hạ Nghiên nói đúng.Ở đây thứ họ cần là tiền.Cô ta có còn anh thì không.Vì vậy sẽ không có ai dành cho anh sự tôn trọng của một con người...

Tiêu Chiến từng nghĩ đến ý định tự tử...nhưng anh hiện tại đang thích một người...anh không thể buông bỏ người đó...

Bạch Hiên - cậu con trai ngồi cùng bàn với anh.Anh sớm biết bản thân là gay vào năm lớp 7.Anh thích Bạch Hiên từ 3 năm từ lúc mới lên cao trung.Vì người mình thích nên anh chưa thể chết...anh muốn cùng cậu ấy cao chạy xa bay dù biết là không thể...

Không thể thì đã sao...

Vậy thì đã là như thế nào...

Anh yêu cậu ấy là đủ rồi không phải sao?

Có phải vào một ngày cậu ấy cũng sẽ đáp lại tình cảm của anh không?

Cậu ấy hay cười với anh, hay nhìn chằm chằm anh.Vậy là cậu ấy thích anh có phải không?

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Bạch Hiên.Lén lút nhìn cậu ấy...

Hay là tỏ tình?

Tiêu Chiến thích Bạch Hiên từ rất lâu rồi.Điều này bản thân anh biết.Nhưng anh lại không biết Bạch Hiên có phải thật sự thích anh không hay toàn là suy đoán của anh?

-Tiêu Chiến?

-H...Hả?

-Cậu làm sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào?

-À...mình hơi mất tập trung...

-Có chỗ nào không khỏe nhất định phải nói tôi biết đấy

-Ừm

Tiêu Chiến cười tươi.Đáp lại Bạch Hiên làm anh chàng ngẩn người.Một lúc sau Bạch Hiên ho nhẹ quay mặt sang chỗ khác...

Tiêu Chiến sờ lên gáy.Chà, vết thương hôm qua vẫn chưa lành.Xem ra phải che thật kĩ.Anh tự nhủ rồi kéo cổ áo lên cao.Ngày hôm qua lúc trở về nhà anh bị ba mẹ đánh.Vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ.Nhưng anh sớm đã quen rồi...

Tiêu Chiến cười..."Sớm đã quen rồi"

                                       Còn tiếp...

Viết chap này thương Chiến cưa cụa tui qué mọi ngừi ạ '^'

Gáng chịu mấy chap đầu ngược.Mấy chap sau ngọt nha mn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro