2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ngày sinh nhật thật sự nhận được mũ bảo hiểm. Ban đêm lúc hai người ngồi sóng vai trên nóc nhà ngắm sao, dưới ống tay áo dài rộng, Tiêu Chiến chủ động nắm tay Vương Nhất Bác, cào cào lên lòng bàn tay cậu, quay đầu cười, "Thầy Vương sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn thầy Tiêu." Vương Nhất Bác đan xen mười ngón tay hai người vào với nhau.

"Thích mũ bảo hiểm không?"

"Có, màu xanh, siêu cool."

"Có biết vì sao đưa em mũ bảo hiểm không?"

"Không phải là vì sợ đầu óc em bị hỏng sao?" Vương Nhất Bác còn nhớ rõ ngày đó hai người thổ lộ, cậu làm Tiêu Chiến tức run người.

"Không hoàn toàn đúng." Tiêu Chiến dùng sức xoa bóp ngón tay cậu, đan tay vào càng chặt hơn, "Hi vọng thầy Vương có thể mang theo nó rong ruổi trên đường đua, tự do tự tại làm điều mình thích, ném hết những lời nói nhảm đồn đại ra sau đầu."

Hóa ra là anh đã thấy những bình luận khó coi trong buổi livestream ngày đó.

"Em không có để ý những lời đó."

"Anh biết." Tiêu Chiến dỗ cậu nhỏ, "Thầy Vương của chúng ta tâm trí kiên định, sẽ không bị bên ngoài gây ảnh hưởng."

"Nhưng anh sẽ đau lòng."

"Cho nên thầy Vương, về sau có gì cứ nói hết với anh."

Gió đêm hè mát mẻ nhưng ấm áp, phía dưới có rất nhiều nhân viên đang làm việc, nghe tiếng không rõ ràng lắm, hoặc là do trái tim Vương Nhất Bác đang đập liên hồi, nhịn không được nhào vào trong lòng người bên cạnh, không có khí lực chú ý tới những người xung quanh.

"Thầy Tiêu, hôm nay tới phòng em không?"

"Thầy Vương mới có 21 tuổi thôi." Tiêu Chiến quay đầu chế nhạo nhìn cậu.

"Thầy Tiêu 27 rồi, sợ anh đợi không được."

"Im miệng! Khắp nơi đều có người ghi âm đấy."

"Tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, khi nào chúng ta mới hoàn thành bước cuối cùng đây."

"Em ngậm miệng!"

Vương Nhất Bác nhìn vành tai Tiêu Chiến đã đỏ như máu, cười cười tiến đến bên tai anh, "Thầy Tiêu thiếu thường thức về y học, có một điểm mù đúng không? Em có thể giúp anh học bổ túc."

"Vương Nhất Bác em chú ý một chút!"

Nhịn không được, cậu giả bộ như vô ý hôn lên tai người kia một cái, nhìn Tiêu Chiến co rúm người đẩy cậu ra.

Thật sự là thỏ nhỏ.

"Thầy Tiêu...." Vương Nhất Bác thấp giọng cười, "Sao lại đáng yêu như vậy, khẩu thị tâm phi, khi bị làm sẽ rất phục tùng đúng không? Sẽ thương anh, anh đừng sợ."

"Vương Nhất Bác hôm nay em thiếu đòn đúng không?" Tiêu Chiến tung chiêu sang, hai người ở trên nóc nhà bắt đầu đùa giỡn, bên dưới mọi người cũng không ngạc nhiên. Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, mãi không ngừng lại được.

Buổi tối đầu tiên năm 21 tuổi, có một mặt trăng vừa to vừa sáng.

Còn có điều ước mỗi ngày được ở bên cạnh người yêu.

...

Nửa tháng sau Trần Tình Lệnh có một cuộc phỏng vấn, lần này chỉ gọi hai người bọn họ và Vu Bân.

Tiêu Chiến sau khi làm việc cả đêm thì quay về khách sạn, giữa trưa có người gọi điện thoại tới.

"Em chưa xong việc à?"

"Rồi, đang đi ăn."

"Ăn ở đâu?"

"Thầy Tiêu muốn đi tới kiểm tra không?"

"Tùy tiện hỏi thôi." Tiêu Chiến cười híp mắt.

"Anh đang ở đâu?"

"Ở khách sạn."

Vương Nhất Bác bên đầu kia không nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng dép bước đi lẹt xẹt.

"Mở cửa." Tiếng trong điện thoại và tiếng ngoài cửa vang lên cùng lúc. Tiêu Chiến sửng sốt hai giây, chân trần nhảy xuống giường ra mở cửa.

"Gạt anh? Còn nói chiều mới có thể sang." Tiêu Chiến đưa tay gãi cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác híp mắt cười, "Thầy Tiêu thì sao? Không ở trong phòng mình đợi, chạy tới phòng người khác."

"Anh đang đợi trong phòng bạn trai của anh, không tính là người khác." Tiêu Chiến mạnh mẽ phản biện.

"Em còn vừa sang phòng anh muốn cho anh một kinh hỉ, đáng tiếc không có ai."

"Muốn anh bù không?"

Nói xong Tiêu Chiến nhảy lên, hai chân cột chặt bên eo Vương Nhất Bác, được người kia vững vàng ôm lấy, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, "Oa, thầy Vương tới sớm nửa ngày nè!", sau đó cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

"Cảm xúc tốt lắm, cộng 1 điểm." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông Tiêu Chiến.

"Keo kiệt." Tiêu Chiến đụng đụng chóp mũi hai người vào với nhau, "Ban đêm cho em giày vò thêm."

"Đi ăn cơm trước đã." Vương Nhất Bác thả anh lên ghế salon, "Bân ca nói ra ngoài ăn, hắn thèm tôm hùm đất lắm rồi."

"...Cho nên muốn làm anh không biết em sẽ về sớm?" Tiêu Chiến hung hăng giơ tay bóp cổ cậu, "Em thật sự rất biết làm người đó thầy Vương à!"

Vương Nhất Bác nhéo eo anh, "Đừng khó chịu, là muốn cho anh một kinh hỉ mà, không thích thì lần sau em đổi cách khác."

...

Môi hai người sưng đỏ, đi gõ cửa phòng Vu Bân. Vu Bân vừa mở cửa liền sững sờ, cười xấu xa nói: "Ha, hai vị đã đi ăn tôm rồi à? Còn biết đường tới gọi tôi?"

"Đừng nói nhảm, muốn ăn thì đi nhanh lên." Tiêu Chiến đập lên bả vai hắn một cái.

Ba người ăn một mạch đến khi ợ lên mới thôi. Vương Nhất Bác vừa hút sữa đậu nành vừa ngoan ngoãn đi xếp hàng thanh toán. Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi nhai kẹo bạc hà.

"Thật khó có dịp không phải là anh cả mời cơm."

"Cậu ít nói đi, chúng tôi thay phiên nhau được chưa?"

"Cũng không sao, tài sản vợ chồng mỗi người một nửa, hai người ai mời cũng được, dù sao tôi cũng được ăn miễn phí." Vu Bân vứt củ lạc lên rồi cố dùng miệng hứng.

"Ừ, biết rồi." Tiêu Chiến liếc hắn một cái.

"....." Vu Bân suýt nghẹn, uống miếng nước xong mới mở miệng hỏi, "Anh có tức giận không?"

"Vì cái gì?"

"Vậy anh và cậu ta là thật?"

"Ừm..." Tiêu Chiến cắn ống hút, hút một ngụm coca, "Tôi không có đùa giỡn với cậu ấy."

"Hai người hợp sức làm tổn thương tôi!!" Tiểu thiên sứ tủi thân.

Vì cái gì tôi luôn là người bị đút cơm chó?

"Gặp nhau đã không dễ, có thể thoải mái ở bên cạnh nhau rất tốt." Tiêu Chiến nhìn hàng người xếp hàng di chuyển rất chậm, vẫy tay với cậu nhóc đang ra vẻ tủi thân vì phải chờ quá lâu.

"Thật là, có điều hai người cũng thật lợi hại." Vu Bân uống một ngụm nước trái cây, "Vậy tính ra ở bên nhau một năm rồi đi, còn ít khi ở cạnh nhau, không dễ dàng gì."

"Còn ba tháng nữa mới tới một năm."

"Anh đang tú ân ái cho tôi xem à?"

Vu Bân rất muốn mắng một câu, anh là người sao Tiêu Chiến? Hai người tự vấn lương tâm của mình đi, có còn là người không? Tôi có cơ hội gặp mặt ăn cơm với mấy người cũng không dễ dàng gì đâu a...

"Cũng không hẳn là tốt." Một hồi lâu sau Tiêu Chiến mới mở miệng, "Gặp nhau là cãi nhau, rất lãng phí thời gian." Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, mặt giấu dưới mũ, cười nhàn nhạt.

Vu Bân nhìn trong tay Tiêu Chiến đang cầm một ly bia trống rỗng, nhanh chóng đổi coca cho anh, "Cho nên, anh đang khó chịu vì chuyện này sao?"

"Vu Bân cậu có biết vì sao cậu độc thân không?" Tiêu Chiến chậm rãi nói, có thể nhìn ra hơi cồn đang bốc lên, "Tôi phải cảm khái một phen, Vương Nhất Bác thực sự là đồ đầu gỗ, hơn nửa tháng không gặp tôi cũng không nói được lời nào có ích."

'Còn có, gặp nhau đã khó, cậu ta còn nhớ thù cũ, lấy ra cãi nhau, phiền muốn chết."

"Cậu cũng nghe thấy rồi đó." Vu Bân uống nốt ngụm nước trái cây cuối cùng, "Hai người về khách sạn trước đi, anh đi mua ít đồ." Rất tự giác nhường lại sự riêng tư cho họ.

Hai người?

Tiêu Chiến nghe ra, cồn làm cho đầu óc chậm chạp đi nhiều, chưa kịp quay đầu lại nhìn đã cảm thấy có người đặt tay lên vai anh, thấp giọng hỏi: "Thầy Tiêu còn đi được không? Xung quanh có không ít người, em không ôm anh được."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, cười hì hì vịn vào tay cậu đứng lên, chậm rãi đi về khách sạn.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh. Nửa tháng không gặp người này có mập lên chút xíu, không tròn nhưng cũng không gầy xơ xác đau lòng như lúc trước. Tiêu Chiến đi từng bước nhỏ, ngoại trừ đi đường hơi chậm thì nhìn không ra là đang say rượu.

Vừa vào thang máy liền làm loạn, Tiêu Chiến treo lên người Vương Nhất Bác muốn ôm, Vương Nhất Bác hôn xuống má anh, "Chủ động vậy? Thầy Tiêu không sợ bị mọi người nhìn thấy sao?"

"A." Rượu phẩm của anh rất tốt, uống say không làm loạn, im lặng để người khác muốn làm gì thì làm.

Vị ca ca này, quá dễ ức hiếp.

Vương Nhất Bác thả người kia lên giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm thì bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Anh sai rồi."

"Sao vậy?"

"Anh không nên nói em không tốt." Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực cậu. "Biết tính em là người thích nói rõ mọi chuyện, chuyện gì cũng phân rõ giải quyết."

"Còn nói em mang thù? Ở trước mặt người khác cáo trạng bôi đen em?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái trên trán Tiêu Chiến.

"... Ý anh không phải vậy, chỉ là cũng không phải mỗi lúc đều muốn nói qua nói lại, nói lý với em..."

Tiêu Chiến nói mơ hồ, không biết là đang cố ý làm nũng hay là tác dụng của cồn, Vương Nhất Bác vẫn nghe được rõ ràng, ôm anh thật chặt.

...

Gặp nhau rất khó, ôm nhau rất khó.

Công khai rất khó, gần nhau rất khó.

Rất nhiều chuyện có khả năng sẽ không có kết quả tốt, lúc cậu thổ lộ đã suy nghĩ nhiều về những vấn đề này.

Tiêu Chiến nói với cậu, về sau đây là vấn đề của chúng ta, từ từ cùng nhau suy nghĩ.

...

"Sau này cãi nhau đừng có bày ra một hai ba bốn, anh không phải là đang thi hùng biện với em..."

"Sau này sẽ không cãi nhau nữa."

"Được."

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro