Chỉ hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Pháp, ngày x tháng y năm zzzz

.

Cún con, em nhìn xem!

Nhất Bác, cái này hay quá nè!

Tiêu Chiến thích thú kéo tay Vương Nhất Bác chạy đến trước một cửa hàng đồ lưu niệm, xem mấy món hàng với vẻ mặt say mê. Chọn một vài món làm quà liền kéo cậu qua quầy bánh kẹo. Vương Nhất Bác một mực chiều anh, vui vui vẻ vẻ để mặc anh kéo đi, ngoan ngoãn thuận theo hưởng ứng những gì anh nói.

Nhìn thấy anh vui như vậy, cậu liền hạnh phúc, đầu óc có chút nghĩ ngợi mông lung.

Cứ như thế này thật tốt, cậu nghĩ, một thế giới của riêng hai người. Không có máy ảnh, máy quay, không có dư luận, hai người họ cứ thế bình thản bên nhau. Như hai người bình thường.

Cún Con em nghĩ gì đó.

Không có gì, hì.

Em xem, đây là macaron, nếm thử một miếng đi.

Tiêu Chiến tinh nghịch cắn một nửa cái macaron, nhét nửa cái còn lại vào miệng Vương Nhất Bác.

Uhmm, thật ngọt!

Hmm... vậy sao, ngọt bằng môi anh không~?

Tiêu Chiến nheo mắt, hai tay vòng lên vai người yêu nhỏ tuổi.

Đương nhiên không a.

Vương Nhất Bác bắt lấy bờ môi anh, bắt đầu làm loạn. Tiêu Chiến híp mắt hết sức hưởng thụ đãi ngộ này của cậu, nhiệt tình đáp lại. Hai người môi lưỡi dây dưa một lúc lâu mới luyến tiếc tách ra.

Hai người cứ thế một anh lớn một em bé tung tăng dắt nhau đi dạo khắp phố phường nước Pháp.
Cuối cùng hai người ghé vào một hiệu thời trang.

Chiến Ca bộ này rất hợp, anh mau vào thử.

Bộ này nữa, rất hợp móng thỏ của anh...

Ca, bộ này ngầu...

Vương Nhất Bác cao hứng chọn lựa những bộ đồ mình ưng ý đưa cho anh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn chiều em, thật sự đem đồ mặc thử, cứ một bộ liền đi ra cho cậu người yêu nhỏ ngắm.

Đẹp quá! Lão bà của em đúng là mặc gì cũng đẹp hết.

Hai tiếng "Lão bà" thành công làm Tiêu Chiến ngại ngùng một phen. Hai má tròn tròn hơi ửng hồng trông đáng yêu chết. Vương Nhất Bác ngây người ngắm anh, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, đi đến cóc đầu Vương Nhất Bác một cái rồi quay lưng đi thẳng một mạch vào thay lại đồ, mặc kệ ai đó ôm đầu la oai oái.

Tiêu Chiến người đẹp mặc gì cũng đẹp, hai người nhìn đống đồ cao như núi vừa thử xong, quyết định chọn hai bộ đồ đôi cool ngầu, vài cái khăn choàng cùng găng tay. Tiền thì lão Vương không thiếu nhưng 2 người họ chính là đang đi du lịch, không tiện xách đồ.

Anh ra ngoài đợi em xíu, em đi thanh toán.

.

Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen, hơi nước bốc lên tạo thành làn sương mờ ảo bao lấy thân ảnh trắng nõn không tì vết. Nước chảy trên lưng rồi xuống eo, bao lấy cánh mông tròn trịa, vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ.

Lão Vương, anh quên lấy đồ rồi, em chuyền vào cho anh đi.

Anh ra đây đi, ngại ngùng gì nữa.

Không a!

Được rồi được rồi, em lấy thì anh nhất định phải mặc đấy nhé!  Vương Nhất Bác đứng dậy lấy từ đáy túi đồ vừa mua khi nãy một bộ còn gói nguyên giấy bên ngoài chuyền vào cho anh, ý cười bắt đầu hiện lên trong đáy mắt.

Đây, của anh.

Giờ thì Vương Nhất Bác không nhịn cười nổi rồi, trực tiếp mang gương mặt vui vẻ chờ đợi, như đang rất háo hức xem một thú vui gì đó. Cậu nhẩm đếm

3....2....1....

Quả nhiên không hổ là cậu, trong phòng tắm vang lên tiếng thét thất thanh

Vương Một Bo! Đây là cái gì?!!! Em chơi cái trò gì vậy hả.

Tiêu Chiến xé giấy gói ra thì thấy bên trong yên vị một bộ đầm công chúa!!! Thì ra khi nãy anh lúc thử đồ, một bóng đèn đã lóe sáng trong đầu cậu nên đã âm thầm đảo qua hàng áo váy và chọn bộ này, nhắn cô nhân viên gói lại thật kĩ cho vào đáy túi.

Một chiếc đầm-công-chúa! Còn có cả chiếc nơ đỏ xinh xinh nữa!!! Tiêu Chiến thật cạn lời, chỉ biết đứng đó thét tên cậu

Vương Nhất Bác em là ma quỷ hả???! Đưa anh bộ này làm gì?!

Ca, mặc thử cho em xem đi nè~

Không đời nào!

Đi mà anh~ Bắt đầu bày ra giọng làm nũng

Không! Vô cùng kiên quyết

Lão bà đáng yêu của em...

Không!

Đêm nay không làm. Vương Nhất Bác bắt đầu ra điều kiện

Không!

Vậy 5 đêm a~ không ngừng cố gắng.

... một tuần đi!

Được được được, một tuần thì một tuần. Vương Nhất Bác nhượng bộ, được nhìn anh mặc cái này, một tuần cũng đáng, có gì sau đó bù lại cũng không muộn.

Cậu ngồi trên giường chờ mãi không thấy anh ra, quyết định đẩy cửa phòng tắm đi vào.

Trời ơi, thật là dễ thương quá sức chịu đựng rồi aaaaa. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến một phát liền knock out, cạn sạch máu. Chiếc váy đo đỏ xinh xinh, làn da trắng nõn, hai má phúng phính ửng hồng vì ngượng, đầu còn cài chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa cơ. Cậu mất mấy phút chết trân một chỗ, ánh mắt rực lửa không rời thân ảnh trước mắt.

Dáng vẻ này của Tiêu Chiến thực sự là dễ thương đến đỉnh điểm, cứ ngại ngùng mà cúi mặt nhìn xuống đất, đôi tai thỏ vô hình như rũ xuống tạo một điệu dáng yêu kiều.

Tiêu Chiến ủy khuất, anh tại sao lại dính vào cái trò quỷ sứ này của cậu chứ. Thiệt sự là ngượng đến chín người rồi. Ánh mắt của người kia không ngừng mà càn quét hết thân thể anh không chừa một tấc da thịt nào. Anh khẽ rùng mình, da đầu nóng lên. Vừa thẹn vừa tức, anh đột nhiên sinh khí, đẩy cậu đang đứng trân ở đó một cái thật mạnh, bước nhanh ra ngoài.

Vương Nhất Bác không đề phòng, bị xô ngã vào tường nhà tắm. Cậu bừng tỉnh, lập tức đuổi theo ôm lấy anh, sau đó liền ép anh vào tường, bắt đầu mãnh liệt hôn lên. Tiêu Chiến cự tuyệt, anh còn chưa nguôi giận đâu, xoay đầu cố né tránh nhưng lập tức bị tay cậu giữ gáy, ấn sâu nụ hôn. Vương Nhất Bác buông tha đôi môi anh, bắt đầu hôn xuống cổ, chọn một điểm mẫn cảm mà hạ xuống một vết cắn rõ rệt.

A! Đừng! Tiêu Chiến dùng chút sức lực ít ỏi còn lại đẩy cậu ra.

Uhmmm, sẽ không a! Cậu âu yếm hôn lên khóe mắt anh, dịu dàng ôm anh vào lòng dỗ dành. Thấy người trong lòng dịu ngoan không giận nữa, cậu nhấc bổng anh lên, đặt xuống giường.

Sau đó?

Làm gì có sau đó, Vương Nhất Bác đã hóa cún con, vô cùng ngoan ngoãn ôm anh ngủ.

Đêm nay không thể làm được, ngày mai hai người có chuyến bay sớm đến Phần Lan...

____Hết____

.

Các cô nghĩ sẽ có H?
No no no, ăn thịt nhiều sẽ béo a!
ヾ(¯∇ ̄๑)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro