Chương 12: Cây chổi quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Kiệt chơi ba ngày, Chiến luôn cố gắng hoàn thành thật tốt vai trò của một người khách, hay nói đúng hơn là hoàn thành đúng vai trò của một người về ra mắt gia đình người yêu. Nên gia đình của anh, người nào cũng thích cậu hết.

Thế nhưng, trong ba ngày này Kiệt bị chính người nhà của mình cho ra rìa và cũng nhờ như vậy. Anh lại càng yên tâm khi sau này nếu mà cưới Chiến về thì anh không phải lo lắng sau này cậu sẽ chịu cảnh mẹ chồng con dâu. Với lại khi cưới nhau hai người sẽ ra riêng, nên càng tiện nữa.

Chiều ngày thứ tư, cũng tức là chiều ngày 15 Chiến tạm biệt gia đình Kiệt theo anh trở về Sài Gòn để qua ngày sau đi làm.

Về tới Sài Gòn là cũng đầu giờ chiều, nên Kiệt đưa Chiến về tận nhà để cho cậu khỏi bị bác Khải la, nhưng mà anh nào biết người thảm thương nhất chính là anh.

Dừng trước cổng nhà, Kiệt nhân lúc không có ai lén hôn má của Chiến một cái:

- Chủ nhật 4 giờ, công viên Lê Hồng Phong nghe. Anh có chuyện muốn nói với em

Chiến nhìn dáo dác xung quanh nhà, xem thử bác Khải có rình mình và Kiệt hay không:

- Nói giờ luôn đi, giờ này chắc ba em đang ở trong doanh trại rồi, hông có rình anh được đâu.

Kiệt xua tay:

- Chuyện này nói ở đây hông được.

Chiến tiếp tục hỏi Kiệt:

- Sao mà nói hông được?

Kiệt gãi gãi đầu:

- Chủ nhật là em biết à. Nhớ nghe nhớ tới đúng giờ đó nghe, hông được quên đâu đó. Nhớ đó.

Nhìn theo bóng dáng của Kiệt chạy ra khỏi đầu ngõ, trong dầu Chiến xuất hiện một đống câu hỏi chạy vèo vèo trong đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng mà anh không thể nói tại đây, phải đợi ra tới công viên đông người mới nói được.

Người ta có chuyện khó nói thì nói ở chỗ không có ai, còn Kiệt ngược đời hơn người ta hơn cả chục lần là chuyện càng khó nói là anh lại đi nói ở ngoài đường.

Buổi tối bác Khải về trễ, thấy đèn phòng Chiến mở sáng bác định gọi cậu ra hỏi chuyện của cậu và Kiệt, nhưng bác nhớ ra cậu đã lớn rồi, có nhiều chuyện cậu không dám tâm sự vì sợ bị rầy. Nên là bác quyết định về phòng tắm rửa thay đồ ngủ một giấc cho thẳng lưng.

Chuyện tại sao Kiệt và Chiến quen nhau thì bác Khải sẽ để ngày mai vào giờ nghỉ trưa tìm anh hỏi cho rõ. Còn không thì bác sẽ điều tra từ anh Vinh.

Dù sao anh Vinh cũng là bạn thân của Kiệt từ hồi kháng chiến tới giờ, lại còn ở chung phòng với anh. Nên bác Khải chắc chắn một trăm phần trăm chuyện này có liên quan tới anh Vinh.

Anh Vinh không biết mình sắp bị bác Khải lấy khẩu cung, nên vừa tan ca anh Vinh liền đến bệnh viện y dược đón chị Nhu, rồi hai vợ chồng đi xem phim. Bỏ nhỏ con gái ba tuổi ở nhà đang đem đầu cô út ra cột tóc.

Vợ chồng anh Vinh lấy nhau được sáu bảy năm gì đó, nhưng ít có thời gian hẹn hò với nhau. Nên từ khi bé Mai được hai tuổi, là anh Vinh trực tiếp tống con gái cưng cho con Tâm trông chừng, còn anh thì bắt đầu có dư thời gian đi chơi với vợ.

Hai vợ chồng hẹn hò chán chê rồi mới bắt đầu về nhà, nhưng vừ bước chân vào tới cửa thì bác Khải ngoắc anh Vinh tới ngồi đối diện bác:

- Vinh! Qua đây ba hỏi cái này chút. Con Nhu về phòng làm gì làm đi, ba mượn thằng chồng bây một chút xíu là ba trả à.

Nghe bác Khải nói xong, chị Nhu chỉ biết vỗ vai anh Vinh mấy cái rồi đi vào phòng con Tâm chơi với bé Mai một chút. Chuyện nhà chồng chị không tiện xen vào, nên trong ba mươi sáu kế tránh mặt là thượng sách.

Chỉ còn lại hai cha con bác Khải ngoài phòng khách, anh Vinh không khỏi đánh lô tô trong bụng. Mặt bác thì hầm hầm như vừa phát hiện ra anh đã làm chuyện gì tày trời lắm.

Anh Vinh lấy hết can đảm lên tiếng hỏi bác Khải:

- Ba...ba tính nói gì với con dị ba?

Bác Khải lừ mắt nhìn anh Vinh một hồi rồi lên tiếng hỏi anh:

- Chuyện thằng Kiệt quen với thằng Chiến nhà mình bây biết hông?

Anh Khải giật thót tim một cái, rồi bắt đầu tìm cách chối tội:

- Dạ con đâu có biết đâu ba.

Biết anh Vinh đang chối tội, bác Khải liền tung chiêu cuối:

- Ba hỏi bây vậy thôi. Chứ ba biết hết rồi. Tuổi của ba đẻ một lần tám đứa như tụi bây còn được nói chi tới cái chuyện tụi bây suy nghĩ cái gì.

Tưởng bác Khải biết hết mọi chuyện thật, nên anh Vinh mới đem mọi chuyện nói hết cho bác biết. Hóa ra, sau khi xúi Kiệt viết thư kết bạn qua chuyên mục tìm bạn bốn phương, thì anh Vinh mới biết là thằng bạn mình viết thư cho Chiến.

Ban đầu anh Vinh định cản lại, nhưng mà anh chợt nhớ ra kết bạn qua thư thì có làm sao, nên anh cũng im lặng rồi hùa theo Kiệt giấu bác Khải luôn. Còn cái vụ tin đồn về Kiệt, là lúc đó anh Vinh chưa đi chơi với Kiệt, nên anh Vinh mới tưởng thằng bạn mình đào hoa lắm.

Tới sau này đi chơi chung rồi anh Vinh mới biết Kiệt không hề có số đào hoa như mọi người đã nhầm tưởng. Thậm chí, cái số của anh nó còn nhọ tới mức tìm hiểu ai một thời gian là người đó có gia đình, còn không thì là có người yêu hết rồi. Thành ra, là anh Vinh mới yên tâm để Chiến viết thư qua lại với Kiệt.

Bác Khải nghe anh Vinh nói xong, thì mới tá hỏa ra là cả năm nay mình bị qua mặt. Vậy là bác vớ lấy cây chổi lông gà trên bàn thờ, quất vào mông anh Vinh tới tấp.

Anh Vinh chạy đi đâu, là bác Khải dí cây chổi lông gà rượt theo tới đó, nhưng nhờ chân anh Vinh dài, nên thoát được vài roi của bác. Có điều bác cũng thuộc vào nhóm những người già gân, nên anh Vinh có chạy đi đâu, thì bác cũng rượt tới chỗ.

Bị đánh đòn tới tấp, anh Vinh không biết làm gì khác ngoại trừ vừa chạy vừa la:

- Trời ơi ba...con có vợ có con rồi, ba còn cầm chổi lông gà rượt đánh con, lỡ cấp dưới nó thấy con còn mặt mũi nào đi làm nữa ba...

Bác Khải quất thêm một cây vào mông của anh Vinh:

- Bây cũng biết bây có vợ hả, biết sợ bị đánh sao còn giấu ba hả?

Anh Vinh lấy tay chà chà cái mông, mặt mũi thì mếu máo:

- Thì từ cái chỗ con sợ bị đòn nên con mới giấu ba đó. Chứ hông thôi là con nói lâu rồi.

Nghe anh Vinh nói xong, bác Khai lại cầm chổi rượt đánh vào mông của anh Vinh thêm mấy cái nữa, rồi mới buông tha cho cái mông đã nổi lằn xanh lằn đỏ của anh Vinh.

Chiến ngồi trong phòng nghe raido, nghe tiếng chân của bác Khải và anh Vinh rượt nhau chạy, thì cậu đoán chắc một trăm phần ngàn là ông anh mình đang bị đòn. Nên cậu đã đưa chai dầu gió con ó cho chị Nhu xức cái mông cho anh Vinh, rồi cậu trở vào phòng tiếp tục nghe radio.

Thế nhưng, Chiến không hề biết anh Vinh bị đòn là do chuyện đó có liên quan tới cậu và cậu càng không biết rằng số phận của Kiệt cũng sẽ rất là thảm.

Thấy anh Vinh bị đánh tội quá, Chiến mới mở cửa phòng ló đầu ra nói:

- Em đưa chai dầu cho chị hai rồi. Hai kêu chị hai xức cho hai đi.

Anh Vinh ra dấu 'ok' rồi đi vào phòng nhờ chị Nhu xức dầu dùm, nhưng mà anh Vinh xác định là tối nay anh nằm sấp đi ngủ chứ không nằm ngửa.

Cái mông nó sưng vù lên như cái bánh phồng thì chỉ có nước nằm sấp thôi.

Người xưa có câu phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, buổi tối anh Vinh bị bác khải vụt cây vào mông, thì buổi sáng hôm sau vào trong doanh trại đi làm thì anh Vinh nhận ngay cái hung tin. Là ban chỉ huy yêu cầu họp khẩn cấp chuyến đi miền Trung công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của thiên tai.

Tuy anh Vinh là sĩ quan, không biết sợ chết là gì, nhưng mà cái mông của anh đang sưng vù. Nên ngồi họp mấy tiếng đồng hồ anh cũng hơi rén rén.

Kiệt ngồi ở phía đối diện, thấy mặt anh Vinh nhăn nhó, thì anh đợi tan họp mới hỏi thằng bạn chí cốt:

- Ông sao mà cứ vò vò cái đít hoài vậy?

Anh Vinh nhìn xung quanh, rồi vừa nói vừa chỉ tay vào cái mông của mình:

- Tui bị ba tui đánh. Cái tội giấu vụ ông quen với thằng Chiến em tui á.

Lần này là tới lượt Kiệt ngạc nhiên:

- Cái gì? Chiến là em ông á?

Anh Vinh gật đầu, rồi chậm rãi giải thích:

- Ba anh em tui là cùng cha khác mẹ. Ba tui có hai vợ, cái người phụ nữ bữa đám giỗ ông gặp đó, là vợ đầu tiên. Còn người mà tui kêu bằng má là vợ sau của ba tui, cũng là má ruột của thằng Chiến đó.

Nghe anh Vinh nói xong, Kiệt mới biết vì sao mà ngày hôm đó anh Vinh biết anh viết thư cho Chiến thì tái mét hết cả mặt mũi. Hóa ra, là do bác Khải có một cái tuyệt kỹ mà những người cha khác không có được.

Đó là tuyệt chiêu chổi lông gà thần công, mà màn phang dép tông thần chưởng.

Hai tuyệt kỹ này chẳng một ai làm được. Nhưng mà Kiệt được vinh dự chứng kiến cái màn phang dép của bác Khải một lần rồi.

Lần đó doanh trại có ăn trộm, bác Khải đang mang dép lào, thế là bác tháo chiếc dép ném một cái vèo. Thằng ăn trộm bất tỉnh tại chỗ, trên mặt của nó vẫn còn hằn dấu chiếc dép của bác.

Chiều hôm đó, Kiệt được tan làm sớm nên anh đã ra một tiệm vàng gần doanh trại mua một sợi dây chuyền để làm quà tặng Chiến. Thế nhưng, trong lúc anh lựa quà, thì anh gặp lại một người mà anh không muốn gặp.

Sau khi trả tiền sợi dây chuyền xong rồi, Kiệt bắt taxi đến chỗ hẹn chờ Chiến. Nhưng mà anh chờ hoài gần nửa tiếng đồng hồ mà không thấy cậu tới.

Nghĩ là Chiến bận nên Kiệt quyết định đến bệnh viện tìm cậu, thì đúng lúc anh thấy cậu đang nói chuyện với đồng nghiệp. Nên anh đoán là bệnh viện hôm nay có nhiều việc, khiến cậu không thể tới diểm hẹn đúng giờ.

Vậy là, Kiệt quyết định chờ Chiến tan làm rồi đi dạo với cậu.

Trong lúc đứng chờ, thì có một cô cái cũng trạc tuổi Kiệt đến trước mặt anh và hỏi:

- Anh Kiệt phải không? Đã lâu không gặp. Anh khỏe không?

Kiệt mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, rồi phán một câu xanh lè:

- Cô biết tui hả? Cô là sĩ quan thuộc sư đoàn mấy của quân khu 7 vậy?

Cô gái kia im lặng một lúc rồi tiếp tục nói:

- Em là Thùy Dương, con ông chủ công ty nước ngọt anh quên rồi hả?

Kiệt trợn mắt nhìn lên trời:

- Thùy Dương hả? Nghe quen quen ta... Hình như tui chưa gặp cô lần nào hết. Coi chừng cô nhầm tui với ai rồi đó.

Nghe Kiệt nói xong cô gái tên là Thùy Dương kia lại tiếp tục gợi ý cho anh:

- Em là bạn gái cũ của anh mà anh hông nhớ sao?

Kiệt à lên một cái, rồi vỗ tay cái chát:

- À nhớ rồi, vợ của ông già Đài Loan sáu chục tuổi.

Chiến kí tên giao ca cho đồng nghiệp rồi nhanh chân đi đến chỗ hạn gặp Kiệt, nhưng vừa ra tới cửa cổng bệnh viện, thì nghe trọn cuộc đối thoại của anh và cô bồ cũ của anh. Thế nhưng, thay vì tức giận thì cậu lại cảm thấy khó xử thay cô gái kia.

Mặc dù Kiệt là người bị phụ tình, nhưng mà anh cũng đâu cần thẳng ruột ngựa phũ phàng người ta như vậy.

Năm xưa vì sao Kiệt bị bỏ rơi Chiến không nhớ rõ, nhưng mà nếu cô gái kia đã quay về thì ít nhất anh cũng nên hỏi lí do. Ai đời lại phán một câu xnh rờn như vậy đâu.

Thấy cô gái kia khó xử, Chiến nhanh chân bước tới gần khều Kiệt:

- Chờ em lâu hông? Bữa nay ca cấp cứu nhiều quá, bác sĩ mới ra trường cũng chạy hết công suất luôn. Tới giờ em mới tan ca được nè.

Nghe giọng nói của Chiến vang lên bên tai, Kiệt liền ném Thùy Dương sang một bên đúng theo nghĩa đen:

- Anh mới tới được có 10 phút à, hồi nãy anh thấy em giao ca với đồng nghiệp rồi. Bữa nay cấp cứu nhiều là đúng rồi. Cuối năm nè, quán nào chẳng có nhậu nhẹt.

Chiến thở dài não nề:

- Anh đừng nhắc hai chữ cuối năm nữa, em đuối như trái chuối luôn rồi nè. Tối nay em trực rồi, chắc hông đi chơi khuya được rồi.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt liền nắm tay cậu kéo đi tới quán hủ tiếu của bác bảy Hương để mời cậu ăn hủ tiếu. Tất nhiên, là cô gái mang tên Thùy Dương bị anh ném ra khỏi trí nhớ ngay khi cậu lên tiếng hỏi anh ở bệnh viện rồi.

Trong đầu của Kiệt bây giờ chỉ có một mình Chiến là người yêu của anh. Hoàn toàn không có người yêu cũ hay là gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro