Chương 15: Kế hoạch giữ người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các quân nhân cùng với đội ngũ y bác sĩ đến nhà từng người dân để hỗ trợ phát quà cho bà con và khám bệnh cho bà con miễn phí.

Doanh trại nằm ở khu vực không có lũ, mà quà thì lại nhiều, nên mọi người phải đi xe tải chở quân đến tận nơi để phát cho bà con. Nhưng cũng vì chính lí do này, mà cả xe được xem một trận phim tình cảm.

Đoạn đường di vào địa phận cứu trợ đường rất xấu, đường đất bị nhão tạo thành vô số ổ gà ổ vịt, khiến xe chạy rất khó khăn.

Lúc xe quẹo vào trong đường lớn, thì xe sụp ngay ổ gà khiến cho Chiến mất đà ngã hẳn vào lòng Kiệt.

Cảm nhận tim của Chiến đang đập thình thịch, Kiệt liền buông cậu ra:

- Em có sao hông? Em hông quen đi xe tải chuyển quân hả?

Chiến giả vờ lắc đầu:

- Em hông sao. Chắc tại em bi say sóng thôi à, hông sao đâu.

Thấy hai bên đường toàn là ổ gà ổ vịt, mà ổ nào cũng to tổ bố, nên Kiệt luôn dặt tay ở eo của Chiến để giữ cậu lại. Vô tình khiến cho những người trên xe cảm giác mình đang trở thành người vô hình trong mắt đôi uyên ương nào đó.

Các quân nhân ngồi trên xe thấy Chiến được Kiệt ôm vào lòng mỗi khi xe vấp ổ gà, thì tất cả mọi người chỉ biết im lặng mà nhìn. Vì quân hàm của anh là cấp tá lận, còn bọn họ cao nhất thì cũng chỉ mới ở cấp úy mà thôi. Nên trong ba mươi sáu không nói gì là thượng sách.

Quân đội là chỗ không phải muốn nói gì là nói, nhiều khi sếp sai cũng không ai dám lên tiếng.

Suốt cả nửa ngày xe sốc ê cả mông, xe tả chở quân cũng ngừng lại trước một cái cổng tam quan dẫn vào trong khu làng bị lũ quét trôi cả nhà cửa.

Kiệt nhảy xuống khỏi xe một cách nhẹ nhàng, nhưng mà Chiến thì cứ loay hoay mãi mà không nhảy xuống được. Nên anh đã đến trước mặt và chìa tay cho cậu:

- Em đưa tay cho anh.

Mặc dù chiều cao của chiếc xe so với mặt đất không là gì so với Chiến, nhưng hiện tại trước mặt cậu chỗ nào cũng toàn là vũng nước. Cậu sợ nhảy xuống sẽ làm văng nước dơ quần áo của mọi người, nên cậu cứ phải loay hoay để tìm đường nhảy xuống.

Nhờ vậy mà Chiến lại có cơ hội để được Kiệt quan tâm và chăm sóc.

Chiến tận dụng cơ hội, giả vờ sợ độ cao nhắm chặt hai mắt nhảy thẳng vào lòng Kiệt. Tuy rằng là cậu chủ động, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy tim mình đập rất nhanh và hai má của cậu cũng nhanh chóng đỏ lên.

Thấy các quân nhân khác nhìn mình, Chiến vội rời khỏi vòng tay của Kiệt rồi lúng túng tìm đại một lý do để tránh mặt:

- Em...em...em đi kiếm bác Tuấn để nhận ca bệnh, anh đi họp mặt với mọi người đi.

Nhìn theo bóng dáng của Chiến đi theo các bác sĩ khác, Kiệt chỉ biết phì cười rồi đi theo các sĩ quan khác đến chỗ tập trung chờ phân công việc.

Một sĩ quan cấp tá trên Kiệt một bậc, thấy anh vừa đi vừa cười tủm tỉm thì cũng không khỏi tò mò:

- Thiếu tá Kiệt! Người yêu của anh hả?

Kiệt gật đầu, vừa đi vừa trả lời:

- Tụi tui quen nhau được một năm rồi. Nếu như hông có gì thay đổi thì cuối năm nay tụi tui làm đám cưới.

Người sĩ quan kia cười cười rồi trêu Kiệt:

- Ông bà hay nói cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh. Thời buổi nhiễu nhương chiếc dép bỏ ra mà còn mất, thì nói chi tới vợ sắp cưới.

Kiệt gãi gãi đầu cười hì hì:

- Nhưng mà sếp Khải hông gả thì tui cũng đâu làm gì được.

Người sĩ quan kia nghe Kiệt nói xong, không khỏi ngạc nhiên:

- Cái gì? Người yêu của ông là con trai của sếp Khải hả? Ở đời có ba cái cần tránh 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan'. Đằng này ông chơi lớn quen của sếp luôn. Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ à nghe.

Kiệt không nói gì, mà chỉ cười cười rồi đi theo mọi người đến từng nhà phát quà và phân công bộ đội ở lại giúp người dân sửa lại nhà cửa.

Trong lúc đi bộ vào trong xã, thì Kiệt trông thấy dưới chân của Chiến là đường đất sét trơn trượt, anh định lên tiếng bảo cậu cẩn thận, thì anh đã thấy cậu bị vấp cục đá té ngược ra phía sau.

May mắn là Kiệt đi phía sau lưng, nên Chiến đã ngã trọn vào vòng tay của anh. Vô tình biến những sĩ quan khác trở thành người vô hình.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm thấy mang ơn bác sĩ quân y trẻ tuổi nào đó. Vì nhờ có Chiến, mà chuỗi ngày họ thoát khỏi cái mặt khó ở của anh.

Sau khi tìm hiểu về thiệt hại của người dân thì mọi người mới chia nhau công việc để làm và trạm xá sẽ là nơi khám chữa bệnh cho bà con nào bị bệnh.

Kiệt phụ giúp mọi người xây lại nhà, thấy có một em bé chừng mười tuổi cứ đi qua đi lại. Anh sợ mấy miếng thiếc sẽ rơi xuống làm bé bị thương, anh mới đến gần nói chuyện với bé:

- Con ơi! Chỗ này nguy hiểm lắm, con qua chỗ khác ngồi đi. Nhà con sắp xong rồi.

Em bé kia mở to đôi mắt nhìn căn nhà mới của mình sắp hoàn thành, rồi lại quay qua nhìn Kiệt:

- Chú ơi! Con đói bụng.

Nghe tiếng kêu phát ra từ trong bụng của em bé, Kiệt cười tươi rồi xoa đầu bé mấy cái, sau đó dẫn bé tới trạm xá lấy cho bé một hộp sữa bò và một tô cháo:

- Con ăn xong rồi chú dẫn con đi khám bệnh nghe. Chú thấy con hình như sốt rồi.

Em bé gật đầu:

- Dạ con cám ơn chú.

Đợi em bé ăn xong rồi, Kiệt mới dẫn bé tới chỗ của Chiến khám bệnh. Đúng lúc, anh thấy cậu đang trống bệnh nhân, nên anh dẫn thằng bé tới bàn của cậu để khám bệnh.

Thấy Kiệt dẫn tới một em bé đen nhẻm gầy nhom, nhưng hai mắt thì to tròn đen lái, lúc nào trên môi của bé cũng nở một nụ cười. Trong lòng Chiến cảm thấy xót xa vô cùng, nên cậu đã kéo em bé tới gần để khám và cho thằng bé thuốc uống.

Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của mọi người khi nhận được quà cứu trợ và được khám bệnh tới nơi tới chốn, trong lòng của đội ngũ y bác sĩ đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì mọi người đều được ăn no dù mưa vẫn còn rất nặng hạt.

Trời nhanh chóng sập tối, những hộ dân chưa sửa nhà xong cũng chỉ còn khoảng mười mấy hộ, nên những người đó đều được sắp xếp chỗ ngủ tạm thời, còn những người trong đội tình nguyện thì mạnh ai về phòng nấy.

Từ phía cửa sổ phòng của hai người có thể nhìn được ra biển và cửa sau của doanh trại cũng có thể đi bộ ra biển, nên là Kiệt quyết định dẫn Chiến đi ngắm biển buổi tối.

Bãi biển vắng người, Chiến xoăn ống quần lên tận đầu gối, một tay cầm giày còn một tay thì nắm lấy tay Kiệt. Hai người cứ vậy mà im lặng tay trong tay đi dọc theo bờ biển hóng mát.

Đột nhiên, chân của Chiến đạp lên vỏ của một con ốc gai khá lớn. Cậu hiếu kỳ nhặt nó lên thì mới biết bên trong là một con ốc mượn hồn:

- Con ốc mượn hồn bự ghê.

Kiệt thấy Chiến đụng vào con ốc cho nó trốn vào trong vỏ, thì anh mới chậm rãi lên tiếng:

- Ở đây là biển mà, ra đây đi bộ chừng chút xíu là bắt được mấy chục con đem về chơi rồi.

Chiến để con ốc trở lại chỗ cũ, rồi cùng với Kiệt đi dạo:

- Cả đời sống dựa dẫm vào người khác có ý nghĩa nữa hông? Bữa nay cái vỏ này vừa với nó, nhưng ngày mai nó vẫn phải thay cái vỏ khác. Cả đời nó cứ phải sống dựa vào những con ốc khác à.

Kiệt nhún vai một cái:

- Đó là cuộc đời của nó, có thể nó sẽ hài lòng với cuộc sống của nó, nhưng cũng có thể là không.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến không biết nói gì ngoài im lặng và tự hỏi rằng anh có còn chút tình cảm nào với Thùy Dương hay không, nhưng cậu không tiện hỏi. Vì cậu biết tính của anh, không thích người khác hỏi đến việc riêng của anh chút nào, nên cậu chọn im lặng. Khi nào anh muốn nói thì cậu sẽ nghe.

Nghe tiếng thở dài của người yêu, Kiệt đoán phần nhiều là do sự xuất hiện của Thùy Dương mới khiến cho Chiến ủ rủ như vậy và anh quyết định nói thật với cậu là mình chẳng còn một chút tình cảm nào với cô bạn gái cũ của anh.

Chia tay đã mười một năm, xa mặt cách lòng, nên từ lâu tình cảm của Kiệt dành cho Thùy Dương đã không còn nữa. Anh chỉ biết, người mà mình yêu hiện tại chính là Chiến và người anh muốn đem trầu cau đến hỏi cưới về làm vợ, cũng chính là cậu.

Từ lúc quen nhau cho đến ngày hôm nay, Kiệt đã mặc định trong đầu rằng. Nếu mà sau này anh không cưới được cậu, thì anh sẽ ở vậy suốt đời không cưới vợ.

Chiến nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Kiệt, trong lòng cậu khẳng định được là mình thắng rồi, nhưng mà cậu vẫn bày ra vẻ mặt tủi thân:

- Nhưng nói gì thì nói, Thùy Dương cũng là người yêu cũ của anh. Cô ấy đã không còn người thân, anh cũng nên giúp đỡ cô ấy.

Kiệt nắm tay Chiến:

- Chiến! Nhìn thẳng vồ mắt anh nè. Anh chỉ nói một lần thôi và anh sẽ không nói thêm bất cứ một lần nào nữa. Anh thừa nhận trước đây anh yêu Thùy Dương, nhưng hiện tại và sau này người anh yêu và chỉ muốn cưới làm vợ thì chỉ có một mình em.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến ước gì Thùy Dương có mặt ở đây để nghe những lời này, nhưng mà cậu nhận ra mình còn việc khác cần làm, nên cậu phải tranh thủ mấy ngày đang ở ngoài miền Trung này thực hiện cho triệt để kế hoạch.

Chiến còn nhớ Kiệt từng nói ông bà nội của anh rất mong ngày cậu gật đầu làm vợ anh, nên cậu quyết định mạo hiểm thử một lần. Chỉ cần Chiến cẩn thận tính toán thì khả năng 'gạo nấu thành cơm' sẽ rất cao.

Nhưng mà Chiến lo lắng tới ngày Kiệt đến nhà cậu ra mắt, thì anh sẽ bị bác Khải hành cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Ai thì Chiến không biết, chứ bác Khải mà hành thì Kiệt chỉ có nước lết mà thôi, nhưng cậu cũng hy vọng anh sẽ vì cậu mà cố gắng vượt qua cái màn hành tỏi, thử thách con rể của bác.

Suy nghĩ tới lui, Chiến quyết định chuyện Kiệt bị hành sẽ để sau này rồi tính. Trước mắt cậu phải làm mọi cách để Thùy Dương không còn ôm ý định tìm anh nối lại tình xưa nữa.

Chuyện này chỉ dựa vào một mình lời khẳng định của Kiệt thôi chưa đủ làm Thùy Dương từ bỏ, phải có thêm sự xuất hiện của một nhân vật đáng yêu nữa thì phần thắng mới rơi vào tay của Chiến.

Cái đầu dành ra sáu năm học bác sĩ của Chiến không phải để nhồi nhét kiến thức không đâu, nó còn được dùng để giữ người yêu nữa kìa.

--------------------

Full hố này tui bắt đầu đào hố mới tên là Từ Ghét Thành Thương, bà con chờ đọc nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro