Chương 9: Chuyện đâu lại vào đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra tới hôm nay đã được một tuần, ngày nào người đàn bà kia cũng đến doanh trại quân đội thành phố tìm anh Vinh. Nhưng anh Vinh không đồng ý gặp.

Người đàn bà mang tiếng là mẹ ruột của anh Vinh, nhưng mà ba chục năm nay không hỏi thăm anh Vinh hay chăm sóc anh một ngày nào. Tất cả là do một tay cô Phúc nuôi dạy anh Vinh tới lớn.

Thấy anh Vinh buồn bã như vậy, Kiệt cũng không biết nói gì khác chỉ biết im lặng mà thôi. Vì nói kiểu gì, thì đó cũng là chuyện riêng của anh Vinh, nên anh không có tư cách gì để xen vào.

Đột nhiên, anh Vinh từ trên giường nhảy xuống ngồi dưới gạch hỏi Kiệt:

- Ê, Kiệt! Nếu như một người sinh thành ra ông, nhưng mà không nuôi nấng ông ngày nào. Đùng một cái về kiếm ông, thì ông giải quyết sao?

Kiệt đang nằm đọc tiểu thuyết, nghe anh Vinh hỏi xong thì anh chỉ biết im lặng một lúc:

- Tui hông biết, nhưng nếu tui là ông. Bữa đám giỗ đã nói rõ thì thôi, không suy nghĩ tới nữa.

Anh Vinh đổi qua ngồi dưới chân Kiệt, rồi nằm vật ra giường, để hai chân chạm xuống gạch sau đó thở dài:

- Biết là vậy, nhưng mà tui cảm thấy khó chịu lắm. Đó giờ cứ nghĩ người nuôi mình từ nhỏ là mẹ ruột. Đùng một cái trên trời rớt xuống một người tự xưng là mẹ ruột. Rồi còn kêu tui về ở với bả cho bả bù đắp. Tui là trái banh lông chắc.

Kiệt vừa đọc tiểu thuyết vừa trả lời:

- Cái đó tùy thuộc vào ông thôi. Chuyện này là chuyện gia đình của ông rồi, tui đâu có nói được.

Nghe Kiệt nói xong, anh Vinh cũng không nói gì ngoài việc thở dài.

Kiệt nói đúng chứ không có nói sai. Chuyện của anh Vinh là chuyện cá nhân, anh chỉ là người ngoài có nhiều chuyện không nên xen vào. Có nhận lại mẹ ruột hay không đều phụ thuộc bản thân anh Vinh, anh nói gì cũng là thành con người vô duyên nhiều chuyện.

Với lại Kiệt đang trong giai đoạn năn nỉ và theo đuổi Chiến. Cái chuyện cậu giận anh vì cái tin đồn đào hoa, anh còn chưa giải thích được. Vậy thì anh cần gì xía miệng vào chuyện nhà cậu để gây mất điểm chứ.

Cả tuần nay, Chiến không thèm nhìn mặt Kiệt, không chịu nghe anh giải thích một lời. Chỉ cần anh đến ký túc xá của cậu để tìm, thì cậu sẽ viện lý do để tránh mặt anh.

Trừ hôm đám giỗ là Kiệt được anh Vinh dẫn về, nên Chiến không có cách nào tránh mặt anh. Với lại, cậu sợ bác Khải biết cậu đang qua lại với anh thì bác sẽ cho cái mông của cậu nổi sọc rằng như cái vĩ nướng.

Người xưa có câu 'cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư', nhưng trong khái niệm của bác Khải 'hư' ở đây không phải là 'hư thân mất nết'. Mà là cái chuyện đó kết quả vốn là thuận lợi, khi làm sai thì sẽ hư bột hư đường.

Trong mắt bác Khải, bất cứ ai có ý định tán tỉnh Chiến đều là những anh chàng không tốt. Chưa kể đến, trong những anh chàng đó đa phần đều là những dân chơi xả láng sáng về sớm, nên bác rất sợ cậu sẽ vớ phải những người như vậy thì sẽ khổ.

Người xưa cũng có câu 'tránh vỏ dưa, thì gặp vỏ dừa', bác Khải trăm canh ngàn canh mà vẫn không nghĩ ra được con trai cưng của mình sẽ quen Kiệt qua chuyên mục 'tìm bạn bốn phương'.

Thế nhưng, cái chuyện này chưa làm bác Khải đau đầu bằng cái việc bà vợ cũ của bác lại đến nhà muốn thăm cháu nội.

Tuy là bác Khải không muốn gặp lại người vợ bội bạc này nữa, nhưng mà có một vài việc bác muốn biết, nên đã mời bà ấy vào nhà ngồi uống nước:

- Bà muốn thăm cháu nội thì bà chờ vợ chồng thằng Vinh về đi, rồi bà nói với nó. Tui chỉ muốn biết, tại sao bà đang sống trong nhung lụa tự nhiên tìm về cha con tui làm gì? Uống miếng trà gừng cho ấm bụng nè...

Bà vợ cũ của bác Khải cầm ly trà lên uống một hớp rồi chậm rãi trả lời:

- Em ly dị với ổng được gần mười năm rồi.

Bác Khải hỏi tiếp:

- Tại sao vậy?

Bà vợ bác Khải im lặng một lúc rồi chậm rãi kể lại nguyên nhân tại sao mình ly dị với người chồng sau.

Cách đây ba chục năm, sau khi li hôn với bác Khải, thì vợ cũ của bác tái giá với nhân tình là một doanh nhân kinh doanh nội thất. Nhưng mà sau đám cưới không bao lâu thì chồng sau của bà ấy sinh thói trăng hoa, thường xuyên đưa nhân tình về nhà qua đêm. Đến lúc bà ấy có thai, thì ông chồng sinh thói vũ phu, đánh đập bà ấy đến sảy thai.

Bà vợ cũ của bác Khải cố chịu đấm ăn xôi được mấy năm, thì không chịu được thói vũ phu, lăng nhăng của chồng sau, nên đã đồng ý ly hôn chồng và chia đôi tài sản.

Sau khi ly hôn, bà ấy mở một cửa tiệm thời trang và kinh doanh thời gian thì cửa tiệm bắt đầu làm ăn thua lỗ, bà ấy định quay về tìm bác Khải hy vọng có thể làm lại từ đầu. Thì hay tin bác đã đi bước nữa và đã làm sui với một bác sĩ của bệnh viện đại học y dược thành phố. Vậy là bà ấy ôm thất vọng quay về.

Đến hồi tuần trước đám giỗ cô Phúc, bà ấy mới quay lại tìm bác Khải.

Nghe xong hoàn cảnh của vợ cũ, bác Khải đứng lên đi vào phòng làm gì đó, rồi trở ra với một cái túi nhung nhỏ đưa cho bà ấy.

Nhìn thứ trên bàn, bà vợ bác Khải không khỏi ngạc nhiên:

- Anh Khải! Cái này là...

Bác Khải từ tốn trả lời:

- Một cây vàng này là tiền hồi đó bà để cho cha con tui, tui hông có xài. Tui lấy mua vàng để khi nào gặp lại bà thì tui trả lại. Bây giờ tui trả lại cho bà. Từ hôm nay hông ai nợ ai nữa hết.

Bà vợ cũ của bác Khải nhìn mấy chỉ vàng trên bàn, thì cũng biết là mấy năm nay bác không hề sử dụng tới bất cứ một đồng nào. Nên bà ấy không hỏi, cũng biết đáp án của bác là gì rồi.

Tình cảm vợ chồng một khi đã rạn nứt cũng giống như giọt nước đã tràn ly vậy. Cố gắng như thế nào thì cũng không thể trở lại như xưa.

Sau khi đón vợ con từ bên nhà ngoại về, anh Vinh vừa bước chân vào tới nhà thì nghe rõ mồn một cả cuộc đối thoại của bác Khải và người đàn bà hôm trước.

Anh Vinh nắm tay vợ đi vào trong nhà, rồi lễ phép trả lời:

- Con suy nghĩ kĩ rồi. Con vẫn chọn ở lại với ba con. Hồi xưa nhà nghèo, nhưng mà ba của con vẫn cố gắng lo lắng cho con. Trong ba mươi năm nay, con hông cảm nhận được một chút tình mẹ con nào từ cô, nên con hy vọng cô tôn trọng quyết định của con và đừng cố gắng thuyết phục con nữa.

Nghe anh Vinh nói xong bác Khải người đàn bà kia im lặng lúc lâu rồi lên tiếng:

- Cô có thể ẵm con của con của con một chút được hông?

Do dự một hồi, anh Vinh quyết định cho người đàn bà ấy ẵm con trai mình một chút. Nói gì thì nói, bà ấy cũng mang nặng đẻ đau sinh anh Vinh ra đời, nên dù cho bà ấy không có trách nhiệm của một người mẹ, thì cũng có công lao khác.

Đợi người phụ nữ kia về rồi, anh Vinh mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp rồi, không một ai buồn lòng hết.

Thấy anh Vinh ăn nói lễ phép lịch sự, bác Khải cảm thấy rất vui và vô cùng cám ơn cô Phúc. Nếu như không nhờ cô tận tình dạy dỗ chăm sóc, thì có lẽ bác đã không có những đứa con ngoan và giỏi giang như vậy.

Ngẫm lại, bác Khải cảm thấy mình chưa bao giờ sai lầm khi mang trầu cau cưới cô Phúc về làm vợ sau.

Người đúng như tên. Nhân từ, phúc hậu.

Mọi chuyện trở về với cuộc sống thường ngày, bác Khải lại tiếp tục công cuộc trông chừng đứa con trai đang trong giai đoạn yêu đương.

Sau hơn một tuần cong môi năn nỉ người tình, thì Kiệt cũng đã thuyết phục được người thương tin mình một lần không hề có bệnh đào hoa như bạn bè hay đồn thổi.

Ban đầu lúc nghe Kiệt năn nỉ, Chiến không định tin anh đâu, nhưng mà thấy mặt anh cứ xụ xuống, nên cậu đành tặc lưỡi:

- Thôi được rồi, em tạm tin anh. Nếu mà em phát hiện anh nói xạo em, thì khỏi quen tiếp luôn đi.

Tuy là bị Chiến cảnh cáo, nhưng mà Kiệt vẫn cảm thấy vui vì ít nhất cậu đã tin anh. Với lại anh có đào hoa đâu mà anh sợ.

Tất cả là do đám bạn của Kiệt trong sư đoàn đồn thổi lên thôi. Chứ anh tự nhận thức được cái mặt mốc của mình mà đem đi ra chợ bán giá rẻ mua một tặng một chắc cũng không ai thèm mua.

Thấy mặt Chiến vẫn còn hầm hầm, mà trời lại bắt đầu đổ mưa nên Kiệt lợi dụng trời sắp có sấm chớp liền nhích tới gần cậu và đếm ngược từ 3 về 1.

Bầu trời chớp nhá vài cái, rồi nổ một cái rầm. Chiến sợ quá liền ôm chầm lấy Kiệt, khiến cho khóe môi của anh kéo lên tuốt mép tai.

Kiệt nhìn dáo dác xung quanh trong quán, thấy không có ai nhìn mình. Anh liền tận dụng cơ hội ôm cậu vào lòng:

- Đừng sợ...đừng sợ...trời có sấm mau tạnh mưa lắm...

Chiến vẫn ôm Kiệt chặt cứng:

- Tạnh đâu hông thấy, thấy là sấm chớp ầm ầm rồi đó.

Được người mình thích ôm chặt cứng đến không cử động được, khóe môi của Kiệt càng được dịp kéo cao như muốn dính lên đỉnh đầu. Thế nhưng, anh vẫn tỏ vẻ là mình có một chút cảm giác gì gọi là hồi hộp hay là bối rối.

Thấy trời sấm chớp cái nữa, Kiệt nhanh tay bịt hai tai của Chiến lại:

- Vầy là em khỏi lo nghe tiếng sấm chớp đùng đùng nữa rồi.

Chiến nhìn trời vừa mưa vừa chớp nhá vừa hỏi Kiệt:

- Mà ngộ thiệt ta, gần Tết mà trời mưa là sao ta.

Kiệt vẫn duy trì tư thế bịt tai cho Chiến vừa trả lời:

- Tháng 11 năm nào cũng lạnh cóng xương mà, tự nhiên bữa nay mưa tầm tả vậy trời.

Chiến nhún vai một cái:

- Anh hỏi em, em hỏi ai giờ. Đúng là Sài Gòn luôn có những cơn mưa bất chợt.

Trời tạnh mưa dần, Kiệt cũng không còn lí do để động chạm tay chân với Chiến, nên chỉ biết tiếc nuối buông tai cậu ra và đón xe buýt đưa cậu về nhà.

Suốt cả đoạn đường về nhà, Kiệt ngồi trên xe buýt cứ tìm cách nắm tay Chiến, nhưng mà cậu cũng không có rút tay ra, cũng để yên như vậy cho anh nắm.

Quen nhau sáu tháng trời, nói Chiến không có tình cảm với Kiệt là sai, nhưng bảo cậu thừa nhận thì cậu không dám. Vì cậu sợ bác Khải biết cậu đang yêu đương, sẽ cho cái mông của cậu trở thành cái vĩ nướng, nên cậu không dám công khai.

Chiến sợ đang hẹn hò với Kiệt, thì ông anh cùng cha khác mẹ bắt gặp là mông của cậu xem như bỏ.

Xe dừng ở trạm xe buýt, Kiệt đưa Chiến vào tận nhà, rồi lén hôn cậu một cái, nhưng môi chua chạm má, thì bác Khải lại từ trong nhà bước ra, làm cho anh chỉ biết co chân bỏ chạy cho lẹ.

Khi ra tới đầu ngõ, Kiệt nấp ở một góc ra khẩu ngữ với Chiến:

- Bữa rằm nhà anh có đám giỗ, em xin bác trai cho em về nhà anh chơi một ngày nghe.

Chiến nhân lúc bác Khải đang tưới cây, liền ra dấu:

- Để em xin ba.

Thấy bác Khải vẫn chưa phát giác, Chiến nhanh chân chạy thật lẹ vào trong phòng để bác không phát hiện ra mình đã về.

Nhưng mà Chiến nào biết, từ cái lúc cậu lấp ló nói chuyện với Kiệt, là bác Khải đã đánh hơi được rồi. Có điều là bác không lên tiếng thôi.

Người xưa có câu 'gừng càng già càng cay', bác Khải có trên đầu hai thứ tóc rồi, chỉ huy mấy ngàn quân nhân. Thì làm gì có chuyện bác bị Chiến quan mặt.

Bác Khải biết hết, chẳng qua là bác không hỏi tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro