Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Hành Cùng Thần Tình Yêu

* Chuyện yêu đương tiếp sau phần Thần tình yêu thực tập

***

Rạng sáng hai giờ, Tiêu Chiến quay trở lại nhà của Vương Nhất Bác, đèn phòng khách vẫn đang sáng.

Cậu hơi kinh ngạc, Vương Nhất Bác thế mà lại không nghỉ ngơi, nghĩ đến việc Vương Nhất Bác nửa đêm ngồi một mình ở phòng khách, liệu có bị sợ hãi không?

Mà không biết hắn đã đợi bao lâu.

Cậu nhẹ nhàng đi vào, hiện thân, Vương Nhất Bác giương mắt nhìn cậu chằm chằm.

Trước mặt người ngoài, Vương Nhất Bác trầm mặc ít nói, một bộ dáng lạnh lùng không dính khói lửa nhân gian.

Nhưng trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không cố gắng che giấu cảm xúc, vui hay buồn, yêu hay hận đều viết rõ hết lên mặt – Tiêu Chiến hiểu, đây chính là tín nhiệm của đối phương dành cho cậu.

Có lúc biểu hiện sẽ không rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến có tâm, huống hồ ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng sẽ không nói dối.

Tựa như bây giờ, mang theo một xíu oán niệm, kèm thêm chút tủi thân, Tiêu Chiến nhìn qua là hiểu, Vương Nhất Bác đang giận dỗi vì mấy ngày nay cậu liên tục về muộn.

"Vương tổng giám, muộn vậy rồi sao còn ngồi đó, ngày mai anh không đi làm sao?" Tiêu Chiến cười trêu đùa nói, cười đến mắt cong cong, lộ ra răng thỏ, vừa nói vừa đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cố ý dính dính cọ cọ người lên thân thể đối phương.

"Nghĩ đến việc thầy Tiêu vất vả cả một ngày, làm đến thâu đêm không được ngủ thì tôi làm sao có thể đi ngủ trước được?" Vương Nhất Bác bị đè hơi nghiêng sang một bên, không hề né tránh, không mặn không nhạt trả lời.

"Ayzo, ta sai rồi..." Tiêu Chiến dứt khoát đặt nửa mặt mình lên vai Vương Nhất Bác, thầm thì nói: "Ta cũng không nghĩ có người lại thích nửa đêm vụng trộm tỏ tình, lần sau sẽ chọn nhiệm vụ khác được không...?"

Tiêu Chiến còn nói thêm vài câu làm nũng, nào là ta yêu ngươi lắm, còn kéo tay Vương Nhất Bác đặt vào bàn tay mình, xoa xoa nắn nắn, giống y như đang dỗ một đứa trẻ.

Cảm xúc tiêu cực của Vương Nhất Bác đến nhanh mà đi cũng nhanh, lúc Tiêu Chiến chủ động chui vào lòng mình, trống rỗng buồn bã cô tịch đều không cánh mà bay, Vương Nhất Bác gần như không thể khống chế được mà cong khóe miệng, nhưng hắn lại cố gắng đè xuống, lúc Tiêu Chiến xin lỗi vẫn mặt lạnh không nói gì.

"Tôi không tha thứ đâu, trừ phi cậu cho tôi sờ cánh của cậu."

Muốn biết vì sao Vương Nhất Bác lại có ý này thì phải quay ngược lại thời điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Vì Tiêu Chiến xuất hiện đột ngột nên đã dọa Vương Nhất Bác suýt chết, muốn chứng minh mình không phải yêu ma quỷ quái nên đã để lộ đôi cánh của mình ra.

Cánh nằm dọc hai bên lưng Tiêu Chiến, lông vũ rõ ràng từng chiếc, nhìn rất mềm mại, lúc lắc qua lắc lại mỗi chiếc lông như phát sáng, giống như được gắn thêm một viên kim cương, khiến Vương Nhất Bác ngắm đến xuất thần, hai mắt không chớp.

Đáng tiếc đôi cánh này chỉ hiện ra vài giây rồi biến mất, Tiêu Chiến lại giấu nó đi mất rồi.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy cánh của cậu, duy nhất một lần đó.

Tôi còn chưa kịp sờ thử đâu – Vương Nhất Bác nghĩ.

Trong đầu nảy sinh một ý niệm, theo thời gian dần lên men, có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ không kìm lòng được, nhìn chằm chằm lưng của Tiêu Chiến, hồi tưởng lại hình dáng xinh đẹp mà mình đã được nhìn thấy.

"Hả?" Tiêu Chiến đang ngồi dán lên người Vương Nhất Bác, nghi hoặc hỏi một tiếng, sau đó từ từ ngồi thẳng người lên, hai mắt mở to, "Vì sao đột nhiên lại muốn xem?"

"Không thể sao?" Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến hơi khó xử, trong lòng càng tò mò.

"...Cũng không hẳn là không thể, chỉ là..." Tiêu Chiến do dự một chút, "...Nhìn thôi thì không phải không được."

Lần này Vương Nhất Bác xem cẩn thận hơn, lúc nhìn gần, có cảm giác từng chiếc lông vũ đều trong suốt, hắn kìm lòng không đặng đưa tay chạm vào, ngay lập tức nghe được Tiêu Chiến hít vào một hơi khí lạnh.

"Có đau không?" Vương Nhất Bác dừng động tác, hỏi.

"...Không, hơi giật mình." Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, giọng nói hơi mơ hồ.

Nghe được câu phủ nhận, Vương Nhất Bác lại phủ tay lên trên, ngoài ý muốn là, vốn cho rằng cảm giác sẽ cứng và lạnh, lòng bàn tay lại cảm nhận được nhiệt độ, lông vũ rất mềm, ngón tay xẹt qua làm rối loạn cũng sẽ nhanh chóng khôi phục về trạng thái cũ.

Vương Nhất Bác cảm thấy thật thần kỳ, dùng toàn bộ năm đầu ngón tay chạm vào, hoàn toàn không phát hiện thân thể Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ vì động tác này của hắn.

Lực chú ý của Vương Nhất Bác lại đặt về cánh và thân thể Tiêu Chiến, lớp lông vũ mỏng manh ở sát lưng còn có màu hồng nhạt, hắn thuận tay chậm rãi sờ vào, nghe người trước mặt giống như không kìm nén được, rên rỉ một tiếng.

Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng này mà ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng hắn có thể nhìn thấy lỗ tai của Tiêu Chiến – không biết từ khi nào đã đỏ lựng hết cả lên.

"Em..." Vương Nhất Bác hơi bận tâm.

"Không có..." Giọng Tiêu Chiến hơi run, "Anh có thể đừng có sờ..."

Vương Nhất Bác quay người Tiêu Chiến lại, nhìn đối phương như đang rất tủi thân, mắt to ngập nước, má và đuôi mắt đều đỏ lên mất tự nhiên.

"Khó chịu thì nói thẳng ra." Vương Nhất Bác nhíu mày, nếu như Tiêu Chiến không nguyện ý, hắn sẽ không bắt buộc cậu phải làm gì cả.

"Thật sự không..." Vẻ mặt Tiêu Chiến thành thật phủ nhận, sau đó tránh đi ánh mắt dò xét của người đối diện, có chút khó xử, "Chính là... sẽ có một loại... cảm giác rất kỳ quái."

Cảm giác kỳ quái?

Vương Nhất Bác đánh giá tình trạng của Tiêu Chiến, ngay lập tức có được đáp án.

Đột nhiên hắn cúi người, tay vòng qua eo Tiêu Chiến, dùng miệng chặn môi cậu lại, cảm nhận người kia hơi giãy dụa sau đó thuận theo, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Hắn linh hoạt cạy mở răng môi của đối phương, mang theo ý vị xâm chiếm liên tục bức lui đối phương, sau đó từng bước từng bước hướng dẫn Tiêu Chiến chủ động dùng đầu lưỡi quấn quít với mình.

Một tay đặt sau lưng Tiêu Chiến, tay còn lại sờ soạng chỗ bả vai, vuốt ve theo hình dạng của đôi cánh, giống như là đang tán tỉnh, ngẫu nhiên không nặng không nhẹ đụng vào cánh, ngón tay chuyển động như đang đánh đàn, hắn cảm nhận được toàn thân Tiêu Chiến không tự chủ khẽ run, mà theo động tác của Vương Nhất Bác, cậu càng run rẩy lợi hại, ngửa ra sau như muốn thoát khỏi một thứ gì đó nhưng bị Vương Nhất Bác giữ chặt, gắt gao vây lại trong ngực.

Nụ hôn dần trở nên hỗn loạn, nếu như lúc đầu Vương Nhất Bác còn muốn Tiêu Chiến chủ động phối hợp thì bây giờ hắn nắm hoàn toàn quyền chủ động, hung ác xâm chiếm khoang miệng của Tiêu Chiến, không do dự làm loạn hô hấp của cậu, cướp hết không khí của cậu, nước bọt hai người không kịp nuốt quẩn quanh giữa môi lưỡi, nghe thôi cũng khiến người khác đỏ mặt.

"A... Nhất Bác... Đừng..." Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, hàm hồ kêu lên một tiếng, không biết lấy khí lực ở đâu ra đẩy mạnh một cái, kiếm được một khoảng không gian.

Toàn thân Tiêu Chiến hiện tại thực sự như đang nhũn ra, theo quán tính ngã ra phía sau, còn ôm theo Vương Nhất Bác cùng ngã.

Tiêu Chiến nằm trên ghế, Vương Nhất Bác nằm trên người cậu, hai người không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đối phương, hô hấp chưa bình phục lại bình thường, mạnh mẽ thở dốc.

Vẫn là Vương Nhất Bác cười nói trước: "Là loại cảm giác kỳ quái này sao?"

Mặt Tiêu Chiến vốn đang đỏ, nghe câu này lại càng đỏ hơn, cậu hờn dỗi lẩm bẩm: "Đã nói đừng có sờ mà..."

"Nhạy cảm như vậy?" Vương Nhất Bác trêu ghẹo nói, "Vậy nếu sờ lúc đang làm chuyện kia thì có phải sẽ càng mẫn cảm hơn không?"

"....." Tiêu Chiến không trả lời, chỉ dùng hành vi biểu đạt ngượng ngùng của mình – giấu cánh đi.

Nhìn Vương Nhất Bác một mặt tiếc hận, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bưng lấy mặt Vương Nhất Bác, ấn xuống một cái hôn lên khóe môi.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp bất ngờ vì Tiêu Chiến chủ động, đã thấy đối phương cười xán lạn, nói "ngủ ngon".

Sau đó biến mất tăm.

Vương Nhất Bác không thể tin được, ngồi dậy gọi vài tiếng, nhưng gọi kiểu gì cũng không nghe thấy trả lời.

"...Tiêu Chiến em chờ đó cho tôi."

...Thần tình Yêu Tiêu đã chọc giận Vương tổng giám, bị áp bức kèm dụ dỗ hiện cánh ra, vài ngày sau không xuống giường được, chuyện này để sau hẵng nói.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro