Chương 1: Tứ trụ Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, 1980.

Một trận cuồng chiến giữa các bang hội lớn nhỏ đầy đẫm máu tanh, mục đích chính là để làm bá chủ thế giới ngầm.

Nhưng giới hắc đạo vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, các bang hội nhỏ lẻ ít người nhanh chóng bị bốn bang hội lớn nhất Thượng Hải lúc đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ tiêu diệt sạch sẽ.

Người thuận thì thu nhận, người phản kháng chắc chắn phải chịu kết cục thê thảm.

Sau này nhắc lại, trong giới Hắc Bạch Lưỡng Đạo vẫn không khỏi rùng mình.

Bốn bang hội lớn chia nhau cai quản bốn phía, được mệnh danh là Tứ Trụ Thượng Hải lại càng được cơ hội phô trương thanh thế nhằm hạ gục đối thủ.

Đứng đầu các bang hội lần lượt là Vương Thành, Tiêu Hưng, Lưu Nguyên và Ngô Nghĩa bắt đầu công khai đối đầu nhau kịch liệt, nhưng bất phân thắng bại.

Đấu đá với nhau gần mười năm trời, nhưng vẫn không thể phân rõ ai là người có thể làm vua thế giới ngầm. Nên các vị bang chủ của Tứ Trụ Thượng Hải đã thương lượng với nhau, nếu sau này vấn đề xảy ra trên địa bàn của ai, thì bang hội đó có quyền giải quyết.

Tuy nói là xã hội đen, nhưng bốn bang hội này có một điểm không giống với khái niệm của người Thượng Hải hay suy nghĩ.

Không bảo kê cho những điểm kinh doanh bất hợp pháp, kinh doanh sòng bài đều có giấy phép kinh doanh của chính phủ.

Thậm chí, bốn lão đại này còn hỗ trợ chính phủ trong các trận càn quét mại dâm và các điểm cho đánh bài trái pháp luật.

Chính vì điểm khác biệt này, mà Tứ Trụ Thượng Hải luôn được nhắc đến trong sự kính nể của hai giới Hắc Bạch lưỡng đạo.

Từ sau khi Lưu lão đại của bang Chu Tước và Ngô lão đại của ban Huyền Vũ nắm tay nhau qua đời vào năm 2018, con trai của bọn họ lên thế cho cha của mình. Thì tình trạng buông bán vũ khí trái phép ở khu phía Tây và phía Nam xuất hiện mỗi ngày như người nhà giàu đi trung tâm thương mại mua sắm hàng hiệu.

Thậm chí, danh tiếng cũng không còn như xưa. Những bang hội nhỏ thuộc hai khu vực Tây và Nam không còn dành sự kính bể cho hai bang hội này mỗi khi nhắc tới nữa.

Nếu còn, thì chỉ là đang giả vờ đóng kịch thôi.

Chỉ có hai bang hội còn lại là Thanh Long và Bạch Hổ, sau khi hai lão đại Vương Thanh và Tiêu Hưng uy tiên. Thì hai bang chủ kế nhiệm là ông Vương Sung và Tiêu Thành Quý vẫn thực theo tâm nguyện người cha quá cố, mà không ngừng làm cho bang hội ngày càng lớn mạnh hơn.

Mỗi khi những người khác trong hai giới hắc bạch nhắc tới đều có thể nhận ra được sự kính phục và nể sợ dang xen lẫn trong lời nói.

Vừa khuấy đảo thế giới ngầm vừa tung hoành trên sàn giao dịch kinh tế. Công ty của hai bang hội cũng không phải có danh không có thực, chiếm bá một phương.

Còn chuyện thứ hai thì càng chấn động hơn, nói không chừng cả thế giới ngầm cũng phải xỉu mấy ngày rồi mới hoàn hồn tỉnh lại mà họp bang hội.

Đó là Vương lão đại và Tiêu lão đại không biết từ hồi nào mà hứa hẹn với nhau sẽ làm thông gia. Còn nói là không cần biết là sinh ra con trai hay con gái, miễn bọn trẻ hai nhà thương nhau thật lòng, là sẽ bỏ hết mọi hiểu lầm trước đây.

Chuyện vốn dĩ sẽ rất bình thường, ai cũng sẽ không tin thật, nhưng cho đến khi bài báo đăng tin này lên trang nhất với cái giòng giật tít:

" TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ VÀ TIÊU THỊ KẾT THÔNG GIA"

Ban đầu cứ nghĩ là một lời nói đùa để xóa bỏ hiềm khích, nhưng mà không một ai ngờ rằng lời nói năm nào của hai vị lão đại lại thành sự thật.

Tại một quán bar sang trọng dành cho giới thượng lưu đang xập xình tiếng nhạc, trên sân khấu là mấy vũ công múa cột đang hòa mình vào giai điệu sôi động. Khách khứa ra vào tấp nập, bảo vệ soát chứng minh thư không ngớt tay.

Quán bar này là Bar Ocean Dragon. Thuộc quyền quản lý của bang Thanh Long.

Ở một góc trong quán bar, có một nhóm thanh niên đang lén lút đưa nhau hít một gói bột màu trắng, chưa đến một phút tất cả bọn họ đều trở nên điên loạn, sau đó đập phá lung tung trong quán.

Sự việc náo động cũng không kéo dài bao lâu, bảo vệ quán bar đã xông vào trấn áp bọn họ. Đứng phía sau bọn họ là một người thanh niên mặc nguyên một cây vest đen:

- Lục soát từng người, thu giữ tang chứng và báo cho cảnh sát.

Người vừa tới, một thân toát ra lạnh lẽo. Nói ít, ý nhiều. Đám người này chắc chắn sẽ chịu kết cục không mấy tốt đẹp. Nhóm bảo vệ thấy người tới mau chóng gập người cung kính với người kia:

- Cậu chủ! Ngoài thuốc đá, chúng tôi còn tìm được mấy gói thuốc trắng. Nghi ngờ là ma túy.

Người kia liếc mắt nhìn gói bột màu trắng rồi quét mắt nhìn bọn thanh niên đang ngồi phê pha ở trước mặt:

Làm cho tụi nó tỉnh lại, rồi hỏi tụi nó thứ này là của ai bán cho tụi nó.

Người đứng đầu nhóm bảo vệ có lẽ là nhóm trưởng vẫn cung kính trả lời:

- Cậu chủ! Có lẽ là bên khu phía Tây và khu phía Nam, khu phía Bắc này nơi nào cũng có người của chúng ta, chắc chắn không ai dám lộng hành trên địa bàn của chúng ta được.

Người kia im lặng một lúc, rồi lạnh lùng lên tiếng:

- Nếu phát hiện ở khu của chúng ta có kẻ nào bán thứ này, cứ thẳng tay cho tụi nó ăn kẹo đồng. Còn đám ranh này cứ giao cho cảnh sát xử lý.

Một lúc sau, đám thanh niên kia cũng đã tỉnh lại một chút. Đúng lúc, cảnh sát cũng ập tới và áp giải đám thanh niên kia cùng với số ma túy đã bị giữ lấy đem về điều tra.

Cảnh sát vừa rời đi một lúc, người thanh niên kia cũng ra hiệu cho đàn em của mình đến đồn cảnh sát cho lời khai và cung cấp thêm một đoạn camera để làm bằng chứng.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho DJ tiếp tục chơi nhạc, để những vị khách khác có thể tiếp tục thoải mái thưởng thức rượu thượng hạng.

Người pha chế lịch sự chào hỏi:

- Quý khách muốn uống gì?

Hắn biết người nhân viên mới này không biết mặt mình, nên cũng không thấy ngạc nhiên gì cả, hắn tự nhiên nhìn nhân viên phục vụ trả lời.

- Cho tôi một ly thuộc sở trường của anh đi.

Một lúc sau, người pha chế mang ra một ly rượu, rồi anh ta tiếp tục làm công việc lau ly của mình. Còn người thanh niên kia thì ngồi ở quầy pha chế, gọi thêm một ly Scotch Whisky, rồi từ tốn thưởng thức hương vị cay nồng đặc trưng của nó.

Đột nhiên, có một cậu con trai sở hữu thân hình thanh mảnh, đường nét trên gương mặt vô cùng hài hòa, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo của tạo hóa bước đến gần, trên tay cậu ta còn cầm theo một ly rượu vang Napoleon. Đặc biệt, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar người thanh niên kia vẫn nhìn thấy được nốt ruồi dưới khoé môi của người đó.

Hắn còn chưa kịp lên, thì người con trai nọ đã đưa ly rượu đến trước mặt anh:

- Anh đẹp trai! Có thể mới anh uống cùng tôi một ly không?

Người thanh niên kia nhếch môi cười, rồi nhẹ nhàng nâng cằm của cậu trai kia:

- Em còn là học sinh trung học, nên tập trung vào học tập thật tốt đi. Đừng học đòi theo bạn bè đi đến những nơi này và cũng đừng tập tành uống rượu. Không nên đâu.

Cậu trai trẻ kia nghe xong liền cười tươi đến híp cả mắt, lấy ra một chứng minh thư đưa cho người thanh niên kia:

- Anh xem thử đi. Xem tôi có phải là học sinh trung học hay không?

Người thanh niên kia cầm chứng minh thư của cậu trai trẻ kia đọc một hồi thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh để anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi:

- Tiêu Tán, mười chín tuổi, quốc tịch Trung Quốc...Bây giờ công nghệ chỉnh sửa làm giấy tờ giả rất hay, nên làm sao tôi biết đây có phải là chứng minh thư của em hay không? Hơn nữa, cho dù đây có là chứng minh thư của em thật, thì tôi cũng không cho phép người dưới hai mươi bước chân vào đây uống rượu đâu.

Tiêu Tán tức đến hai má phồng to, rồi với tay giật lại chứng minh thư từ tay người thanh niên kia, nhưng mà giật không được. Vì mỗi khi cậu sắp lấy được chứng minh, thì anh ta lại giấu sau lưng, khiến cho cậu tức anh ách mà không làm gì được.

Điện thoại trong túi rung lên, Tiêu Tán biết là đến giờ mình phải về nhà trình diện, nên cậu càng phải cố tìm cách lấy cho được chứng minh thư của bản thân mình:

- Đó là chúng minh thư của tôi mà, anh mau trả cho tôi. Cái đồ đáng ghét này...mau trả cho tôi...

Để cho Tiêu Tán lấy lại được chứng minh thư, người thanh niên kia nhân lúc cậu đang loay hoay tắt chuông điện thoại, liền cúi thấp người nói nhỏ vào tai cậu:

- Tôi là Vương Nhất Bác. Năm nay hai mươi lăm tuổi, hơn em sáu tuổi đấy. Không phải tên là đồ đáng ghét đâu.

Không quan tâm đối phương vừa nói gì, Tiêu Tán vội đeo balo lên vai rồi chạy thật nhanh đi về nhà. Ba của cậu chỉ cho cậu đi chơi đến 10 giờ thôi, đúng giờ là phải có mặt ở nhà.

Bây giờ đã là 9 giờ 45 rồi. Nếu như Tiêu Tán không mau về nhà, thì nhất định cậu sẽ bị phạt đứng tấn đến mấy tiếng đồng hồ mới xong.

Nhìn theo bóng dáng của Tiêu Tán chạy ra khỏi quán bar, Vương Nhất Bác quay sang nói nhỏ với vệ sĩ, rồi bỏ hai tay vào túi quần rồi đi ngoài lái xe đi về.

Năm nay Vương Nhất Bác vừa tròn hai mươi lăm tuổi, là con trai duy nhất của lão đại đương nhiệm của bang Thanh Long- Vương Sung.

Tuy tuổi của Vương Nhất Bác còn trẻ, nhưng trong hai giới hắc bạch lưỡng đạo nghe đến tên của anh đều phải kiêng dè vài phần. Vì anh không bao giờ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào làm loạn trên địa bàn của mình.

Đặc biệt là những kẻ có ý định buôn bán trái phép, thì Vương Nhất Bác đều thẳng tay triệt hạ.

Đám vệ sĩ của Vương Nhất Bác làm việc rất nhanh, chỉ trong vòng một buổi tối mà đã tìm được thông tin của Tiêu Tán:

- Cậu chủ! Người đó là con trai nhỏ nhất của Tiêu lão đại- Tiêu Thành Quý, nhưng mà cậu chủ nhỏ này so với đại thiếu gia Tiêu Thành và đại tiểu thư Tiêu Mẫn thì, Tiêu lão đại có vẻ không thích Tiêu Tán thiếu gia dính vào con đường này, nên từ nhỏ chỉ dạy võ cho cậu ấy phòng thân mà thôi. Hoàn toàn không dạy gì cả.

Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay lên bàn:

- Chỉ có vậy thôi sao?

Vệ sĩ cung kính nói tiếp:

- Tôi còn hỏi thăm được, cậu Tiêu Tán hiện đang học thiết kế ở một trường đại học nổi tiếng ở Thượng Hải.

Vương Nhất Bác nghe xong thì khẽ cười, rồi nhanh chóng trở về gương mặt không cảm xúc vừa rồi:

- Được rồi, ra ngoài đi.

Cánh cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác liền mở máy tính vào trang web của trường đại học Thượng Hải gõ thông tin của Tiêu Tán và đêm hôm đó anh đã thức suốt một đêm để tìm hiểu thêm về người con trai lạ mặt đã dám mắng mình là đồ đáng ghét.

Càng đọc các bài khen ngợi về Tiêu tán trên trang web của trường đại học Thượng Hải, thì khóe môi của Vương Nhất Bác càng kéo lên cao.

Tuy rằng Vương Nhất Bác gặp không ít người không sợ mình, nhưng mà dám chủ động mời rượu anh khi chưa gặp lần nào lại còn dám cho anh xem chứng minh thư để khẳng định bản thân không nói dối. Thì anh mới gặp lần đầu mà thôi.

Tìm hiểu thì tìm hiểu, nhưng Vương Nhất Bác lại không có cách nào để làm quen với Tiêu Tán. Vì anh không thích mấy kiểu làm quen sến rện trong mấy bộ phim tình cảm ướt át mà mẹ anh hay xem một chút nào, nên Vương phu nhân có cầm con gián mà dí vào người anh thì anh cũng không làm đâu.

Nghĩ hết ngày này đến ngày khác đến hôm nay đã được một tháng rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không nghĩ ra được cách nào để làm quen với Tiêu Tán, khiến anh phiền não vô cùng.

Không yêu nhau, thì có thêm một người bạn cũng vui. Vương Nhất Bác từ nhỏ cô độc một mình, bây giờ có người hạp nhãn, nên cũng muốn làm quen để Vương lão đại đừng có ca bài ca 'khi nào lấy vợ' với anh nữa.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác đoán như thần. Sau buổi cơm trưa ngày hôm sau, anh bị phụ thân đại nhân gọi lên phòng làm việc tra khảo:

- Nè, con năm nay đã hai mươi lăm, gần hai mươi sáu tuổi rồi. Con...

Biết cái màn tra khảo thần thánh sắp diễn ra, Vương Nhất Bác không đợi cho Vương lão đại nói hết, anh liền nhảy vọt vào họng ba mình ngồi trước cho chắc ăn:

- "Con năm nay đã hai mươi mấy gần ba mươi tuổi rồi, vậy mà không chịu kiếm người yêu. Ba năm nay gần sáu mươi rồi, nếu như con không chịu cưới vợ, sau này ba chết sản nghiệp của ba ai hưởng đây. Bạn bè của ba, ai cũng có cháu nội để ẵm hết rồi, con chưa chịu vì ba báo hiếu nữa hả?" Ba tính nói với con như thế phải không?

Vương lão đại trên thương trường là một ông trùm của hai giới hắc bạch lưỡng đạo, nhưng về nhà thì tấu hài mỗi ngày:

- Biết vậy sao còn không chịu phấn đấu? Con nhìn đi, bạn bè con bây giờ đã có đứa thứ tư rồi. Con thì đào hoa lắm, vẫn một mình. Con định bao giờ cưới vợ đây?

Vương Nhất Bác bất lực thở dài:

- Ba ơi! Ba hứa hôn cho con với Tán Tán bên nhà bác Tiêu rồi còn gì nữa. Trước sau thì con cũng có được độc thân đâu, nhưng mà ba đừng lo, con sẽ phấn đầu cho kịp với đám bạn của con. Tới lúc đó, con sẽ yêu cầu Tán Tán sinh cho ba một bầy nghé.

Vương lão đại mừng như mở cờ trong bụng:

- Con nói vậy nghĩa là sao?

Vương Nhất Bác không nói gì, mà chỉ cười cười, rồi vừa huých sáo, vừa rời khỏi phòng làm việc của Vương lão đại. Anh không dám nói là anh đã trúng tiếng sét ái tình với Tiêu Tán, anh cũng không dám nói là mình đang tìm cách làm quen với cậu, rồi mới đường đường chính chính mang sính lễ, trà, rượu sang Tiêu gia hỏi cưới cậu về. Chẳng thà, anh làm xong rồi nói, còn hơn nói rồi là coi như toi mạng.

Trong đời Vương Nhất Bác không sợ trời, không sợ đất. Anh chỉ sợ mỗi gián, mà chỉ sợ khi nó bay thôi, chứ bình thường gặp gián bò dưới gạch, thì anh cũng tháo dép đập nát bét. Nỗi sợ thứ hai, là cái bài hát 'bao giờ lấy vợ', do chính nhạc sĩ Vương Sung sáng tác. Anh thề với gia phả nhà họ Vương là anh ám ảnh cái bài hát đó tới mức đi ngủ rồi, mà giọng hát tone diếc của Vương lão đại vẫn còn văng vẳng bên tai.

Lúc làm xong việc của công ty, thì trời chiều lúc nào không hay. Vương Nhất Bác có thói quen là hay đi dạo buổi tối, nên anh ăn cơm chiều xong, thì đi dạo một vài vòng cho xuôi cơm. Vô tình đã tìm được cơ hội để làm quen với Tiêu Tán. Anh phải bắt chước Vương lão đại thôi.

Cha con mà, tính nết giống hệt nhau. Đẹp trai không bằng chai mặt, nhờ chai mặt mà năm xưa Vương lão đại mới tán đổ được hoa khôi Vân Nam- Liễu Như Yên.

Trên đường đi về, Vương Nhất Bác bắt gặp Tiêu Tán đang bị một đám côn đồ dồn ép vào một con hẻm vắng:

- Em trai đi đâu giờ này mà đi có một mình trông cô đơn quá vậy? Có cần anh đây làm cho em vui vẻ lên không?

Tiêu Tán vung tay tát một cái vào mặt của tên mập:

- Tránh xa tôi ra. Nắm đấm của tôi không có mắt đâu.

Tên mập thấy Tiêu Tán mảnh khảnh, tưởng cậu dễ ức hiếp nên càng được nước lấn tới:

- Tụi bây nhìn đi...anh thích người cá tính như em.

Thấy đám du côn sắp giở trò với Tiêu Tán, lại thấy bọn chúng khá đông, cho dù cậu có học võ đi nữa, thì cũng không thể thắng được năm tên lực lưỡng như thế này. Vương Nhất Bác ghét nhất là trên địa bàn của mình, mà có kẻ làm những chuyện không sạch sẽ, nên anh quyết định cho đám côn đồ này một bài học.

Bị tên mập giở trò, Tiêu Tán đã đấm vào mặt gã một cái, rồi lại quay hai tên kia tặng cho mỗi tên một đá và một đấm, nhưng không may cậu đã bị hai tên còn lại khống chế. May mắn thay, Vương Nhất Bác đã kịp thời xuất hiện và đã giúp cậu cho cái đám kia một bài học.

Tuy rằng Vương Nhất Bác có thể bắn chết năm tên côn đồ này, nhưng dựa trên những gì đàn em của anh cung cấp, là Tiêu Tán từ nhỏ không tiếp xúc với tiếng súng, nên anh quyết định sẽ tha cho bọn này sống hết đêm nay. Có điều, anh vẫn tặng cho bọn chúng một trận nhớ đời.

Thấy Vương Nhất Bác giúp mình, Tiêu Chiến cũng không ỷ lại, cũng lấy côn nhị khúc trong balo ra đánh cho đám côn đồ một trận ra trò.

Đám côn đồ hoảng hốt bỏ chạy, khi thấy khẩu súng lục lấp ló phía sau thắt lưng của Vương Nhất Bác. Đụng tới người của bang Thanh Long thì chết là nhẹ.

Thấy đám côn đồ bỏ chạy rồi, Vương Nhất Bác ngõ ý đưa Tiêu Tán về nhà và tranh thủ trò chuyện với cậu đôi ba câu như là làm quen.

Tiêu Tán thấy trời có trăng, thì nhớ đến một chuyện. Cậu chậc lưỡi tiếc nuối:

- Trăng đẹp vậy mà không có bút màu để vẽ. Bộ màu, bút của tôi bị bọn chuột gặm tan nát hết rồi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên:

- Em thích vẽ lắm hả?

Tiêu Chiến gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh:

- Tất nhiên. Anh không biết hả, có một nhà thiết kế đã nổi tiếng đã dùng ánh trăng để làm cảm hứng cho một bộ trang sức của bà ấy. Nhìn vào chỉ là một bộ trang sức thôi, nhưng nó là một câu chuyện tình lãng mạn ở phía sau.

Thế nhưng với một người chỉ biết toàn là súng đạn và giết người như Vương Nhất Bác, thì biết cái gì gọi là nghệ thuật đâu. Nên là Tiêu Tán nói cái gì anh cũng nghe y như là vịt nghe sấm.

Anh không hiểu cậu đang nói gì hết, nhưng anh biết người cậu nhắc đến là ai.

Còn ai trồng khoai đất này ngoài mẹ anh nữa. Nhà thiết kế Ánh Trăng, kiêm nóc nhà cao 1m75 của Vương lão đại, hoa khôi Vân Nam năm 1990- Liễu Như Yên.

Cũng may, là Vương phu nhân là nhà thiết kế nổi tiếng của Thượng Hải, vừa hay bà cũng là thần tượng của Tiêu Tán. Nên là sau khi nghe cậu than thở đã hụt mất một buổi tọa đàm chia sẽ bí quyết trở thành một nhà thiết kế thành công, Vương Nhất Bác đã chạy đi tìm Vương phu nhân để nói giúp cho cậu.

Biết con trai đã có đối tượng để tìm hiểu, mà trùng hợp đối tượng của Vương Nhất Bác lại là người của Tiêu gia. Nên Vương phu nhân cũng không do dự mà cầm điện thoại gọi cho thư ký bảo là bà sẽ tham dự buổi tọa đàm của trường đại học Thượng Hải.

Vương phu nhân cúp máy, rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng:

- Ba con rất muốn hai nhà Vương Tiêu xóa được hiềm khích nhiều đời trước để lại. Vì vậy con nhất định phải đối tốt với con trai của họ. Có như vậy ba của con mới không thấy phiền.

Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu:

- Con hiểu rồi mẹ. Nếu có cơ hội con sẽ giải thích rõ mọi chuyện để hiềm khích hai nhà nhanh chóng được hóa giải. Hai nhà cùng chí hướng, mà cứ tranh đấu nhau con thấy cũng không ích lợi gì. Thôi, con không phiền mẹ làm việc nữa. Con về phòng đây.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác trông thấy Vương lão đại đúng trước cửa phòng mỉm cười hài lòng, thì anh cũng không nói gì thêm, mà chào ông một cái rồi đi về phòng.

Trong Tứ Trụ Thượng Hải, thế lực của bang Thanh Long và Bạch Hổ có thể nói là nhỉnh hơn hai bang hội còn lại, nhưng từ khi lão đại đương nhiệm là Lưu Thắng và Ngô Chuẩn nắm quyền, thì thế lực không còn mạnh như xưa nữa. Nên bây giờ trong giới xã hội đen bang Chu Tước và Huyền Vũ chỉ còn được cái hư danh mà thôi.

Thật ra nguyên nhân khiên cho hai bang hội Chu Tước và Huyền Vũ trở nên yếu kém, là Lưu Thắng và Ngô Chuẩn vi phạm giao ước ban đầu của Tứ Trụ Thượng Hải cùng nhau lập ra.

Đó là không được bảo kê các hoạt động bất hợp pháp, nhưng mà bọn họ vẫn làm. Dẫn đến những bang hội nhỏ trung thành khác bất mãn, mà không còn phụ tùng nữa.

Bây giờ, các bang hội khác chỉ khiếp sợ thế lực của Thanh Long và Bạch Hổ mà thôi.

Thế nhưng, bang Chu Tước và bang Huyền Vũ lại muốn triệt hạ bang Thanh Long và Bạch Hổ.

Vương lão đại và Tiêu lão đại cùng nhìn ra được sóng gió mà mình sắp phải đương đầu, nên đã cố gắng nghĩ ra một cách xóa bỏ hiềm khích giữa hai nhà Vương Tiêu. Bằng cách là kết làm thông gia.

Chỉ có cách này, thì khi một trong hai bang xảy ra chuyện, thì bang còn lại có quyền đưa tay giúp đỡ.

Lão đại đời đầu của Tứ Trụ Thượng Hải đã nói rõ, không xen vào chuyện cá nhân của bang hội khác.

Vì vậy, với tình hình hiện tại. Nếu như hai nhà Vương Tiêu không kết làm thông gia, thì khi chuyện xấu ập tới sẽ không thể nào trở tay kịp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro