Chương 5: Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Vương Nhất Bác bước vào cổng trường đại học đã được nghe nói đến cái tên Tiêu Chiến rồi. Bởi sinh ra với diện mạo nổi bật nên anh được rất nhiều tân sinh viên trong trường biết đến, thậm chí chẳng phải tân sinh viên cũng đã nghe danh năm nay khoa thiết kế có một nam sinh mới vào, diện mạo thanh tú ấm áp lại cao ráo thập phần hút mắt họ Tiêu tên Chiến. Vương Nhất Bác cũng nhờ điều này mà biết đến anh.

Tiêu Chiến năm đầu tiên đại học thi vào trường Luật, nhưng chẳng hiểu sao học ở đây được một năm lại nhất quyết quay xe, không nghe theo ý của ba mẹ tự mình thi vào khoa thiết kế của trường Đại học S. Cũng chính vì vậy Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi, có điều khi đó Vương Nhất Bác không biết chuyện này.

Vương Nhất Bác vốn cũng là một người lớn lên sở hữu một gương mặt rất thu hút người nhìn, chỉ là hai nét cuốn hút của cậu và Tiêu Chiến lại không giống nhau, do đó hai người rất hay được đặt lên bàn cân tân sinh trên diễn đàn trường so sánh, bình luận, nhận xét.

Vương Nhất Bác thuộc dạng con ông cháu cha gia đình có điều kiện, nhà mặt phố bố lại làm to nên ngoại trừ việc đứng đợi cơm ở căng tin trường ra thì cậu cũng chẳng phải khổ sở trải nghiệm chuyện phải chen chúc sống ở ký túc xá một phòng có đến tận mấy người như Tiêu Chiến.

Sinh ra là con nhà có điều kiện loại khí chất vương giả toát ra từ người Vương Nhất Bác cũng khác hẳn. Ngày đó người hay kề vai sát cánh chơi cùng chẳng sợ bị yếu thế bên cạnh Vương Nhất Bác chẳng phải ai khác cũng chỉ có mình Quách Thừa.

Quách Thừa rất thông minh, cũng là một tên rất biết cách chơi. Gia đình cậu ta cũng chẳng thua kém gì so với Vương Nhất Bác bởi vậy chơi với Vương Nhất Bác cũng chẳng ngại bị người ta nói là thấy người sang bắt quàng làm họ. Quách Thừa đúng chất là một bộ thiếu gia công tử nhà giàu ăn chơi, đơn giản nhìn mớ đồ hiệu đắt đỏ cậu ta mặc trên người mỗi ngày cũng đủ biết cậu ta thuộc kiểu con nhà gia thế tốt, tốt nhất  là không nên đắc tội.

Bên cạnh Quách Thừa lại có thêm một Vương Nhất Bác khi chất băng lãnh mặt lúc nào cũng lạnh như tiền thiếu điều viết chữ "đừng lại gần tôi" thật to dán lên trên trán nữa là đẹp thôi. Chính vì vậy bộ đôi này đi đến đâu cũng như kiểu xưng hùm xưng bá, có điều cả hai lại học khác khoa.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao Quách Thừa lại chọn học thiết kế nhưng cậu chỉ là thắc mắc như vậy, cũng không quá quan tâm đem chuyện này ra hỏi.

Lần đầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau là ở nhà ăn của trường. Công nhận mấy chỗ đông đúc, chen chúc thế này khiến con người ta dễ va vào cuộc đời nhau thật sự. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến xinh đẹp, tuấn tú, nụ cười như gió xuân ấm áp,... suy cho cùng cũng chỉ là qua miệng lưỡi của người khác. Vốn bản tính chẳng quá quan tâm đến chuyện gì nên cũng chưa từng hỏi một ai cho xem ảnh của anh, càng đừng nói đến có cái cơ may nào khiến cậu sẽ mò lên trên diễn đàn của trường rồi.

Cảm nhận đầu tiên của Vương Nhất Bác khi thấy Tiêu Chiến là "thiên hạ lần này có vẻ như đồn không ngoa".

Khi đó Tiêu Chiến cùng lớp thiết kế với Quách Thừa nên hai người đi chung. Quách Thừa lôi kéo Tiêu Chiến nói sẽ giới thiệu anh với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có từng nghe qua về Vương Nhất Bác, dù không mấy hào hứng cũng mặc kệ Quách Thừa lôi đi, không có nửa điểm phản kháng.

Ấn tượng của Tiêu Chiến sau khi gặp Vương Nhất Bác là "một đứa nhóc cố tỏ ra là mình ngầu".

Ba người hôm đó ngồi ăn chung một bàn, Quách Thừa ngồi ăn cơm mà muốn khóc tiếng mán. Cả hai con người kia ngồi đối diện nhau ngoài chào hỏi ra thì cũng chỉ tập trung ăn cơm phần mình, chỉ mỗi cái miệng của Quách Thừa hoạt động đến muốn ngượng. Mặc dù trước giờ cậu ta đích thực chẳng có cái từ này trong từ điển của mình. Ok, hay rồi, giờ thì có rồi, không những có còn là cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của nó luôn.

Thật ra hai người không nói gì với nhau không phải bởi vì không muốn nói, cũng chẳng phải vì không ưa đối phương. Cũng phải dù sao người đẹp ngồi trước mặt mấy ai lại không thích cho được nếu không thích kiểu này thì cũng thích kiểu khác thôi. Vấn đề cả hai người ở thời điểm đó vẫn chưa nhận thức được là mình thích đối phương theo cái kiểu nào.

Có lẽ vì trong lòng vẫn chưa rõ ràng như vậy, người muốn nói quá nhiều lại chưa biết nên nói cái gì trước, người còn lại chẳng biết phải nói gì rồi phải nói ra làm sao. Cuối cùng cả hai chọn cách im lặng ăn cơm cho cái mồm có chỗ làm việc. Vô tình tạo nên tình huống dở khóc dở cười cho Quách Thừa như vậy.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Năm đầu tiên kết thúc cũng chẳng có điểm gì tiến triển nhiều giữa hai người. Họ chỉ đơn giản là những người bạn chơi chung cùng Quách Thừa, không hơn.

Cho đến khi kỳ nghỉ hè của năm đầu tiên bắt đầu, Vương Nhất Bác đi du lịch ở một vùng biển mới. Nơi đây là khu du lịch bình thường mới được phát hiện, bắt đầu đầu tư xây dựng nên mọi thứ không quá đắt đỏ, cảnh sắc lại đẹp vẫn còn giữ lại được nhiều nét nguyên sơ của tự nhiên vốn có, dấu hiệu can thiệp nhiều của con người không nhiều.

Vương Nhất Bác trùng hợp gặp được Tiêu Chiến tại khu du lịch này. Tiêu Chiến nghỉ hè tranh thủ đến đây nghỉ ngơi tìm cảm hứng cho mấy bức vẽ của mình, anh cũng có nhận chụp ảnh cho một vài khách hàng ở đây nữa.

Người ta nói những cuộc gặp bất ngờ thường sẽ tạo nên những thứ bất ngờ. Có lẽ vì vậy mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khi đó cũng chẳng phải ngoại lệ.

Không có Quách Thừa làm một con kỳ đà ở giữa, hai người tự nhiên hơn cũng cởi mở hơn. Từ nói chuyện với nhau thoải mái cũng bắt đầu mở lòng hơn lại nhân tiện mở luôn cả trái tim mình, gieo vào đó một hạt giống tình cảm để nó ở đó từng ngày nảy mầm lớn lên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khi học cao trung đều đã từng có bạn gái cũng biết đến cáigọi là tình cảm giữa những người khác giới với nhau là như thế nào. Tuy nhiên thứ tình cảm nít ranh hồi còn thanh xuân vườn trường ấy là kiểu đã được gọi là hot boy thì nhất định là phải yêu được hot girl, như thế mới xứng tầm. Nhưng tuổi trẻ bồng bột lại có quá nhiều điều mới lạ chẳng hiểu được, cộng thêm với cái tôi cao ngất trời thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Tiêu Chiến quen bạn gái khi học lớp 11 tầm gần một năm sau thì đường ai nấy đi, bạn gái nói Tiêu Chiến quá nhàm chán, hai người thế là say goodbye, sau đó vẫn làm bạn nhưng không thân.

Vương Nhất Bác quen bạn gái hồi đầu năm lớp 12 duy trì được tầm nửa năm cũng đứt gánh nguyên nhân vì hai người bất đồng quan điểm cãi nhau quá nhiều. Bạn gái hờn dỗi Vương Nhất Bác không biết dỗ, cậu nói cậu không sai sao phải dỗ. Bạn gái hiểu lầm, Vương Nhất Bác giải thích bạn gái lại không tin, hai người cãi nhau xong rồi giải tán, sau này thấy nhau cũng chỉ như chó thấy ổi xanh.

Lần gặp gỡ ở khu du lịch, Tiêu Chiến hoàn thành xong công việc chụp ảnh còn cố tình ở lại chơi với Vương Nhất Bác thêm hai ngày. Tiêu Chiến nói mình chỉ ở lại thêm được một ngày tiền không còn nhiều, Vương Nhất Bác nói anh có thể ở cùng cậu, Tiêu Chiến đồng ý, họ ở chung phòng một hôm nhưng là..phòng đôi hai giường.

Dù lần ở chung đó chẳng có gì xảy ra giữa hai người hết, nhưng trong tâm tư mỗi người đều đã có phần đổi khác.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng sôi nổi nồng nhiệt hừng hực như lửa muốn cuốn lấy Tiêu Chiến cứ như muốn hét lên cho thế giới này rằng cậu thích Tiêu Chiến, rất thích, rất thích anh.

Tiêu Chiến lại không như thế. Sau lần đó anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác là một cậu em đáng yêu lại có nhiều thứ để anh học hỏi nhưng anh cũng chẳng muốn quá thân thiết với cậu. Anh cảm giác sự khác biệt về xuất thân giữa hai người là một rào cản vô hình nhắc nhở cho anh biết rằng vị trí của mình ở đâu và vị trí của Vương Nhất Bác ở đâu, hai người chung quy chính là quá khác biệt. Sự khác biệt này anh không thể lấp được vậy nên dứt khoát giữ nguyên như vậy.

Năm thứ hai đại học, Tiêu Chiến chạy Vương Nhất Bác đuổi hai người cứ chơi trò vờn nhau như mèo vờn chuột mãi không chán, đến nỗi Quách Thừa cũng cảm thấy mình sắp chịu không nổi. Nhưng nói thế thôi trình hóng của Quách Thừa rất tốt cũng rất có tâm, không ai lại đang hóng CP do tay mình mai mối đến nửa đường rồi bỏ cả, như thế không phải là một người hóng CP chân chính.

Lại sang cái hè của năm hai. Lần này khoa thiết kế của Tiêu Chiến và khoa kinh tế của Vương Nhất Bác tổ chức đi cắm trại chung. Rồi thì đời ấy mà cứ cái gì chung đụng là dễ xảy ra tình trạng cọ nhiệt ra lửa lắm. Lần này Vương Nhất Bác có được cơ hội tốt để thử nghiệm cái "trò đùa" kia của mình.

Tại đêm cắm trại ngày đó có một vòng tròn lớn khoảng mấy chục người ngồi xung quanh đống lửa lớn uống rượu, chơi chò chơi. Tửu lượng tàn tạ của Tiêu Chiến may mắn có Quách Thừa ngồi bên cạnh đỡ cho nên cũng không rơi vào trạng thái say không biết gì, có điều thân thể không chịu nghe lời vẫn hơi liêu xiêu. Vương Nhất Bác ngồi cách anh tận cả chục người, đỏ mắt nhìn mà không làm được gì.

Quách Thừa cùng Tiêu Chiến ở chung một lều, đêm hôm đó sau khi giải tán khỏi đám lửa trại Vương Nhất Bác đuổi Quách Thừa khỏi lều chung với Tiêu Chiến bắt cậu ta đến ở lều của mình, Quách Thừa uống cũng không ít nghe lời rời đi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lều, vừa lau mặt cho anh vừa lầu bầu tức tối nói:

- Anh lần sau không được uống rượu như vậy nữa. Không cho phép anh uống như vậy nữa, say mà không có tôi thì phải làm thế nào. Lần sau có đỡ rượu hộ cũng phải là tôi đỡ cho anh, không được là Quách Thừa.

Tiêu Chiến ngồi nghe cậu nói một hôi một hồi cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười đáp:

- Tôi không có người yêu, ai dám quản, thoải mái uống chút rượu thì đã sao? Quách Thừa cũng rất tốt, biết tôi uống không giỏi còn đỡ cho tôi nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói thế thì tức khắc mắt trợn to lên, cả căn lều thoáng chốc tỏa ra mùi chua lòm lòm:

- Anh muốn có người yêu vậy bây giờ liền có. Quách Thừa tốt, nhưng còn có người tốt hơn đang ở đây này.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn quanh hỏi:

- Ai? Đâu? Người nào?

Vương Nhất Bác tóm lấy tay anh đặt lên trước ngực mình nói:

- Có tôi, Vương Nhất Bác, ở ngay trước mặt anh.

Tiêu Chiến bật cười lấy tay đẩy ngực Vương Nhất Bác ra, sau tai đã nổi một mảng đỏ hồng:

- Haha cậu đang đùa cái gì vậy Vương Nhất Bác.

Nói xong Tiêu Chiến cũng quay mặt đi không dám nhìn thẳng gương mặt kia của Vương Nhất Bác nữa. Trong ánh đèn vàng nhập nhèm chiếu trong không gian chiếc lều nhỏ mảng đỏ kia lan xuống đến tận cổ Tiêu Chiến, hơi thở của anh bắt đầu có chút hỗn loạn khó khống chế nổi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra lại nắm chặt lấy dứt khoát không buông bàn tay anh. Cậu bình ổn hơi thở kéo gương mặt Tiêu Chiến nhìn về phía mình đầy chân thành mà thổ lộ:

- Chúng ta ở bên nhau nhé Tiêu Chiến. Tôi thật sự rất thích, rất thích anh. Ở bên tôi nhé, được không?

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu mới can đảm hỏi lại Vương Nhất Bác một câu có chút mơ hồ:

- Cậu thật sự không đùa phải không?

Vương Nhất Bác không một chút nào e ngại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói rõ từng lời:

- Tôi thật lòng, cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Tiêu Chiến không nói gì thêm nữa, Vương Nhất Bác kéo anh lại hôn lên môi anh. Đây là nụ hôn đầu của hai người, Tiêu Chiến có chút trúc trắc mà đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Vương Nhất Bác. Gì thì gì cái ngày quen bạn gái hồi lớp 11 bị con gái người ta đá là cũng vì chưa có hôn môi nhau bao giờ đâu.

Hôn nhau một lúc lâu Vương Nhất Bác quá mãnh liệt Tiêu Chiến rơi xuống thế hạ phong, được thả ra khổ sở mà thở dốc. Vương Nhất Bác lại ôm lấy anh nói:

- Tôi hiện tại rất hạnh phúc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ lặng im mỉm cười không nói gì, chẳng bao lâu sau an ổn mà ngủ say luôn trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mãi cũng không thấy Tiêu Chiến ừ hử gì lại mới nhẹ nhàng thả anh ra thì đã thấy Tiêu Chiến êm đềm cứ thế đã ngủ say mất rồi. Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười nhét anh cẩn thận vào túi ngủ lại tranh thủ kiếm lợi, hôn lên môi Tiêu Chiến một cái nữa rồi mới an an ổn ổn chịu đi ngủ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau không công khai vì Tiêu Chiến không muốn. Thấy hai người thân thiết với nhau ai ai cũng nghĩ là quan hệ hai người không tệ, chưa kể bên cạnh lại còn có Quách Thừa đóng vai trò làm một bức bình phong nên cũng chẳng có ai nghi ngờ. Thêm nữa nhìn cái bản mặt của Vương Nhất Bác cứ lạnh lẽo thế kia bên cạnh có thêm một Quách Thừa công tử, kế đến lại là một Tiêu Chiến rõ là được nhiều người yêu quý ngưỡng mộ, nhìn thế nào cũng thấy đây là một tổ hợp tốt đẹp không nên đắc tội vào làm gì.

Họ chỉ không biết được luôn có một Vương Nhất Bác đối xử khác biệt với mình Tiêu Chiến, hàng ngày sẽ mua đồ ăn ngon cho anh, tại nhà ăn trên tay luôn là hai khay cơm không để Tiêu Chiến phải đứng chen chúc hay chung đụng với ai.

Ngày đó luôn có một Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ chạy đến ký túc xá tìm Tiêu Chiến thỉnh thoảng còn đòi ngủ lại nhưng lần nào cũng bị Tiêu Chiến đuổi về. Ngày đó có một Vương Nhất Bác xong tiết sẽ cố tình lượn lờ ngoài phòng học liếc nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi Tiêu Chiến tan học rồi tranh thủ tại cầu thang hay cái góc khuất nào đó đứng ôm hôn anh.

Quãng thời gian năm thứ ba đại học đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Cả hai lúc này đều cứ như người say trong men tình mãi không chịu tỉnh, cứ thế quấn lấy nhau rồi ngỡ rằng cuộc sống sẽ cứ thế mà tốt đẹp cho đến mãi sau này.

Nhưng quy luật bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, người hợp rồi lại tan chẳng bao giờ là sai. Nên rượu nồng khi hết tác dụng sẽ làm con người ta tỉnh mộng và đối diện với thực tế đầy những vết màu lổ loang tàn nhẫn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng có ngày như thế.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Qua được hết kỳ nghỉ hè của năm thứ ba, men rượu đã không còn nồng, mọi thứ bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Dù ai cũng không hề muốn nhưng ai cũng không thể cản, ai cũng không thể tránh được.

Hè năm đó Tiêu Chiến về quê, vô tình để mẹ Tiêu nhìn thấy ảnh của hai người trong điện thoại. Nhìn hình ảnh kia rõ ràng chẳng phải đơn giản chỉ là giữa bạn bè thông thường chụp chung với nhau một tấm ảnh.

Mẹ Tiêu Chiến rất nhạy cảm nên nhận biết được ngay có điểm khác thường, bà nhanh chóng lôi anh vào phòng tra hỏi một trận.

Tiêu Chiến không có đường chối, tuy sợ mất mật nhưng cũng không thực sự muốn chối, mãi rồi cũng dõng dạc thừa nhận với mẹ Tiêu rằng:

- Đó là bạn trai con.

Mẹ Tiêu dù đã dự liệu trước được vẫn sốc đến tận óc. Bà run run mà hỏi Tiêu Chiến:

- Con có còn tỉnh táo không vậy hả?

Tiêu Chiến chỉ im lặng không trả lời gật đầu coi như đáp lại mẹ.

Mẹ Tiêu cảm giác không thể tin nổi đây chính là đứa con do mình sinh ra dưỡng thành. Không biết đã qua bao năm rồi bà mới lại giơ tay lên đánh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị ăn một bạt tai kia cũng không phản kháng, không hối hận, anh đứng thẳng dậy một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng rõ ràng trong thâm tâm vô cùng đau đớn.

Ba Tiêu thế nào mà lại đúng lúc về nhà chứng kiến màn xuống tay của mẹ Tiêu trên mặt Tiêu Chiến. Ông biết chuyện xong trái lại lại không có phản ứng gì lớn, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo mẹ Tiêu rồi nói Tiêu Chiến trở về phòng. Tiêu Chiến nghe lời ba trở về phòng mình cũng không nói thêm một lời nào.

Tiêu Chiến thấy mình không sai nhưng đứng trước mặt cha mẹ lại cảm giác không thể cứ thế mà thẳng thừng thừa nhận tất cả, anh không dám cũng không nỡ làm vậy.

Đêm hôm đó ba Tiêu tìm Tiêu Chiến nói chuyện. Ông biết sự kiên định của đứa con trai mình sinh ra với mọi chuyện thế nào, cũng biết được phần nào chuyện này không hề đơn giản chỉ là mới bắt đầu thông qua biểu hiện của Tiêu Chiến. Ông không ép buộc Tiêu Chiến phải chia tay, cũng không chửi mắng anh giống mẹ Tiêu, ông biết con ông đã lớn rồi, anh tự có suy nghĩ của riêng mình, phận làm cha như ông không thể cưỡng ép anh làm điều anh không muốn.

Ba Tiêu bảo Tiêu Chiến kể cho mình nghe về Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng thành thật đem kể hết ra toàn bộ. Ba Tiêu nghe xong chỉ bỏ lại cho Tiêu Chiến một câu:

- Con hãy nghiêm túc suy nghĩ về chuyện lâu dài của hai đứa xem khả năng sẽ đi đến đâu.

Tiêu Chiến nghe xong câu này không nói được gì nữa. Mẹ Tiêu sau đó cũng không tỏ ra thái độ gay gắt nào với anh, có lẽ lời ba Tiêu nói đã có tác dụng. Hết kỳ nghỉ hè Tiêu Chiến trở lại trường học. Anh vẫn đối mặt cùng Vương Nhất Bác như bình thường nhưng không tập trung trong những cái hôn, thỉnh thoảng cũng tìm đường né tránh sự nồng nhiệt quá đà của Vương Nhất Bác. Anh đang nghiêm túc nghe lời ba, suy nghĩ thật cẩn thận về chuyện của hai người.

Vương Nhất Bác nhận thấy sự khác biệt nơi anh bắt đầu có những động thái ghen tuông nghi ngờ.

Trong trường có một sinh viên cùng khoá rất thích Tiêu Chiến thời gian này thấy Tiêu Chiến có những khi không đi cùng Vương Nhất Bác thì điên cuồng mà tấn công anh. Tiêu Chiến không từ chối thẳng thừng, chỉ tìm cách né tránh để người kia tự biết điều ngừng lại. Nhưng cố gắng né tránh của anh vừa thành công cốc cộng thêm chuyện khi đến tai Vương Nhất Bác lại còn gây nên tác dụng phụ bùng nổ. Vương Nhất Bác ghen điên cuồng, dục vọng chiếm hữu của gã trai hai mươi tuổi đầu trỗi dậy mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cho đến một ngày Tiêu Chiến muốn nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác nhưng mọi nỗ lực của anh đều đi vào ngõ cụt, thành ra lần đó hai người cãi nhau to.

Sau đó Tiêu Chiến chẳng biết ở đâu nghe được Vương Nhất Bác nói rằng "cậu ghê tởm những kẻ gay". Lần này đến lượt Tiêu Chiến phát hỏa.

Hai người lại nói chuyện, nhưng những khúc mắc cũ còn chưa giải quyết được đã lại có chuyện hoang đường mới ập đến. Hai người đều còn trẻ cái tôi đều rất cao, anh có cái lý của anh, tôi có nguyên do của tôi chẳng ai chịu nhường ai thế là toang cả nút.

Thời gian hai người chính thức chia tay chẳng ai nói một lời chia tay rõ ràng với đối phương nhưng ai cũng đều hiểu rằng, mọi chuyện đến đây đã là kết thúc rồi. Hầm đã sập chẳng còn chỗ trú ẩn nào cho hai người nữa, tất cả mọi thứ theo cái hầm sập đều đã bị chôn vùi.

Tiêu Chiến hoàn thành chương trình học trước thời hạn. Chia tay Vương Nhất Bác không bao lâu anh hoàn thành thủ tục tốt nghiệp trở về tại trường Luật năm xưa đã thi vào học được một năm đó học tiếp. Hai người cứ như vậy không có thêm một lần vô tình chạm mặt nhau.

Thời gian này Tiêu Chiến vừa đi học cũng tranh thủ ra ngoài đi làm thêm đủ việc khác nhau, anh nhận thật nhiều những cái hẹn chụp ảnh hay những đơn hàng thiết kế thậm chí cả vẽ tranh. Tiêu Chiến làm việc như chẳng còn ngày mai.

Sau khi Tiêu Chiến đã hoàn thành được chương trình học tại trường Luật kia lại chẳng hiểu chạm mạch ở cái chỗ nào mà dốc hết sạch tiền túi quay trở lại mở một cái văn phòng Tư vấn hôn nhân, về sau khi đã hoạt động được hai năm thì đổi thành công ty, tính đến bây giờ cũng gần tròn bốn năm kể từ khi đổi thành công ty rồi.

Một lần tách ra kia cứ ngỡ vậy là chấm hết tất cả rồi, nhưng đúng thật là than ôi trái đất vẫn tròn chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau. Cái duyên đến đó tưởng cũng đã đứt, phận cũng không còn rồi nhưng sự thật là nó chỉ chìm thôi chứ không có đứt hẳn.

Vương Nhất Bác không lâu sau đó cũng hoàn thành chương trình học, thuận lợi tốt nghiệp về làm trong công ty của bố. Tin tức Tiêu Chiến đã tốt nghiệp và rời đi trước Vương Nhất Bác nghe được qua miệng của Quách Thừa.

Thời điểm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến căng thẳng, Quách Thừa ngửi được thấy có mùi bất thường đâu đây nhưng lại không hóng nổi được lý do là vì sao nên chỉ biết bóng gió mà nói hai người nên làm lành.

Chỉ tiếc cho cái công của Quách Thừa đúng chỗ lại chẳng đúng thời gian. Thời điểm đó mấy lời bóng gió này kia của Quách Thừa rõ ràng là mang ý tốt, nhưng với một Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một bên ghen tuông mù quáng bên còn lại thì hiểu lầm trầm trọng, cứ tôi đến anh đi cùng nhau nhảy một điệu Tango đốt nhà thì chỉ cảm thấy phiền phức đến mức điên đầu.

Quách Thừa thấy có vẻ công mình như muối bỏ biển, lại còn bị chửi ngược thì tức cái mình cũng kệ xác hai người.

Thời gian sau tốt nghiệp không bao lâu, Quách Thừa gặp Vương Nhất Bác chẳng biết lại nổi lên cái máu gì nói đến chuyện về Tiêu Chiến, chọc cho Vương Nhất Bác điên lên hai người lại cãi nhau một trận. Sau đó quan hệ của cả hai cứ vậy dần dần xuống cấp. Cả hai vẫn thỉnh thoảng liên lạc nhưng cũng chẳng mặn mà gì cho cam. Hôn lễ của Vương Nhất Bác Quách Thừa có đến dự nhưng trao nhẫn xong là đã cáo lỗi chuồn về.

Ngày Tiêu Chiến quay lại thành phố này tìm mặt bằng để mở văn phòng có gặp lại Quách Thừa. Hai người kể từ quãng thời gian Tiêu Chiến tốt nghiệp xong cũng không liên lạc vì Tiêu Chiến đổi số điện thoại mới. Ngày gặp lại hai người đơn giản như những người bạn đã lâu không gặp hỏi han về tình hình của nhau, cả hai cũng rất ăn ý không một ai nói chuyện gì liên quan đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nói đến đây làm việc, Quách Thừa cũng không tiện hỏi thêm cứ nghĩ đơn giản là làm việc cho công ty thiết kế hay mở cái văn phòng thiết kế nào đó thôi. Cũng phải ai mà ngờ được rằng người học lớp thiết kế với cậu năm xưa lại chuẩn bị đi mở một cái văn phòng tư vấn hôn nhân đâu.

Tuy nhiên thời gian sau này tin Vương Nhất Bác kết hôn Tiêu Chiến nhận được cũng là từ Quách Thừa, đến cả tin Vương Nhất Bác ly hôn sau một thời gian cũng là do Quách Thừa báo cho anh. Tiêu Chiến nghe xong cũng chẳng có nhiều cảm xúc gì, chỉ cảm thán một câu:

- Chà Vương Nhất Bác vậy mà đã một đời vợ rồi kia đấy. Mình còn chưa kết hôn nữa.

Vậy cho nên ngày gặp Vương Nhất Bác tại văn phòng tư vấn của mình ở công ty Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã ly hôn rồi, có điều anh không biết được người vợ kia của Vương Nhất Bác như thế nào lại càng không thể nào biết được rằng mình là người góp phần vào nguyên nhân chính khiến cho hai vợ chồng nhà người ta chia tay.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

- Tôi đang rất nghiêm túc, Tiêu Chiến.

- Đủ rồi, dừng lại đi Vương Nhất Bác. Tất cả những gì xảy ra giữa hai chúng ta chỉ gói gọn trong hai chữ đã từng mà thôi. Tôi bây giờ đã không còn là cậu trai hai mươi tuổi ngày đó cùng cậu chơi cái gọi là trò chơi tình ái kia nữa. Chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc cách đây mười năm rồi.

Vương Nhất Bác ngồi nghe những lời anh nói trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời vẫn chưa biết nên mở miệng nói làm sao cho phải. Hít mấy hơi cậu mới lên tiếng:

- Đúng, chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc mười năm trước rồi. Nhưng còn chuyện xảy ra giữa hai chúng ta bây giờ vẫn cần phải giải quyết.

Tiêu Chiến bây giờ cảm giác đã chẳng còn bị cái đoạn ghi âm kia của Vương Nhất Bác đe doạ hay làm xấu hổ nữa. Dù sao cũng là đàn ông cùng lắm chỉ là một đêm lên giường với nhau xem như là 419 thôi chứ cũng đâu có gì to tát.

- Cậu có thể muốn tôi bồi thường thiệt hại bằng tiền hay điều gì đó khác nhưng tôi tuyệt đối sẽ không yêu đương hay kết hôn với cậu.

- Tôi không thiếu tiền Tiêu Chiến.

- Vậy cậu có thể chọn cách giải quyết nào khác cậu muốn, trừ những điều tôi đã nói.

- Tôi sẽ khiến anh phải kết hôn với tôi.

Cỗ tức giận của Tiêu Chiến vọt thẳng lên đến đỉnh đầu, anh đứng dậy bỏ lại cho Vương Nhất Bác hai chữ "ảo tưởng" rồi lấy lại điện thoại rời khỏi quán cà phê. Vương Nhất Bác không đuổi theo, cậu ngồi thừ người ra ở đó lẩm bẩm một câu:

- Bằng mọi giá tôi sẽ đưa anh trở về bên tôi, sớm thôi Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro