Chương 18: Thử thách ở rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phần thi câu cá, là phần thi gánh nước. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, có một cây cầu dừa bắt ngang con mương, mỗi một người sẽ gánh một đôi nước đi qua sao cho không bị té xuống nước. Trong khoảng thời gian nửa tiếng, ai gánh được nhiều nước và bị té ước ít nhất thì sẽ thắng.

Ông bảy xã trưởng lại một lần nữa dùng cái giọng đục ngầu như mới vừa ăn bánh in xong, để đọc thể lệ cuộc thi gánh nước đi qua cầu khỉ. Đã vậy ông bảy còn nói nhầm thành chào quan viên hai họ thay vì chào bà con cô bác, thi thố tài năng có phải đám cưới đâu mà hai họ. Đúng là người làm chủ lễ chuyên nghiệp có khác.

Đọc xong thể kệ cuộc thi, ông xã trưởng đứng thở phì phò một hồi rồi nói tiếp:

- Và bây giờ tui xin tuyên bố...cuộc thi chính thức...BẮT ĐẦU.

Thằng Tèo cầm cây súng bắn lên trời một cái đùng thông báo bắt đầu cuộc so tài, sau đó chạy tới cầm cây quạt lá dừa quạt cho ông bảy. Người thì chiều dài từ đầu tới chân có một khúc, mà bề ngang thì muốn bằng cái thân cây dừa. Tiệc tùng, rượu bia cho nhiều vào rồi mỡ chảy ướt áo, rồi bắt người khác quạt.

Những người tham gia thi gánh nước bắt đầu lấy mấy đôi nước múc nước đầy thùng, rồi nhanh đi lên cầu khỉ để sang bờ mương bên kia. Cái cầu khỉ nhỏ téo mà ông nào ông nấy trong xã to lực lưỡng, nên ông nào cũng lọt mương tủm tủm. Thậm chí, có ông còn may mắn bị lươn bò vào trong quần.

Nhất Bác nhìn cảnh tượng mấy ông trong xã bị té mương khi đi cầu tre, trong lòng anh thầm suy tính một chút để tìm cách đi qua cây cầu này an toàn. Vì chỉ cần té xuống nước, cho dù có gánh nhiều nước đến đâu cũng thua. Phần thi này khó ăn đây, ướt mình là chuyện nhỏ, bị động vật sông nước chui vào trong quần mới là chuyện lớn.

Nhất Bác thở dài rồi nói:

- Cầu khỉ mà không có tay vịn mới ghê chớ. Lọt xuống sông là hàng họ có gì cá, lươn thấy hết.

Tuấn nhìn thấy mấy ông trong xã té như mương như mít rụng, mới lắt đầu mấy cái rồi quay sang nói với Nhất Bác:

- Kiểu này đừng nói là tui, ngay cả ông cũng té ầm ầm. Môn này khó ăn à.

Nhất Bác trợn mắt nhìn Tuấn rồi hỏi:

- Cái gì? Ông không biết đi cầu khỉ hả? Tui tưởng ông ở Long Điền là biết đi cầu khỉ chớ. Ai dè ông cũng như tui.

Tuấn bị bạn thân chọc ghẹo, vung tay dứ nắm đấm với Nhất Bác và nói:

- Tui đập ông bây giờ. Đâu phải thằng nào ở nhà quê cũng biết đi cầu khỉ đâu. Ông lo gánh nước đi, coi chừng thua bây giờ.

Còn đang suy nghĩ không biết nên đi cầu khỉ thế nào, thì Nhất Bác bỗng lóe ra một cách đi vô cùng an toàn. Đó là đặt bàn chân ngang với thân cây tre, như vậy là có thể qua cầu an toàn, không lo bị té nước tạo có hội cho cá chiêm ngưỡng hàng họ duy trì nòi giống tổ tiên.

Nghĩ là làm, Nhất Bác nhờ Tuấn múc đầy hai thùng nước, rồi bắt đầu xỏ đòn gánh vào rồi bắt đầu mang hai thùng nước sang bờ mương bên kia. Vừa dặt chân lên cầu, cây tre bắt đầu rung rinh dữ dội, nhưng nhờ đi chậm và biết cách đi nên anh đã qua bên kia an toàn.

Người ta hay nói, không có con đường nào trải đầy những hoa hồng cho ta đi, tất cả đều gian nan khổ cực, cho dù đó là chuyện lớn hay chuyện nhỏ chưa bao giờ là sai. Vì không chỉ mấy ông đàn ông trong xã, mà cả Nhất Bác cũng bị té mương ầm ầm và khi anh đứng lên cá rô trong ống quần nó rớt ra nhìn hoa cả mắt.

Tuy là bạn thân, nhưng nhìn thấy thằng bạn bị động vật ao hồ chiêm ngưỡng hàng họ thoải mái rồi mới chui ra, Tuấn đã ôm bụng cười một trận như được mùa. Nhất Bác tuy giỏi, vậy mà cũng có lúc bị sự cố. Quả nhiên là trời cao có mắt, cuối cùng anh cũng bị nghiệp quật. Vừa lòng hả dạ ghê.

Đang bị động vật ao hồ chiêm ngưỡng hàng họ, thì Nhất Bác nghe tiếng của Tiêu Chiến oang oang cả một góc. Anh nhìn dáo dác xung oanh một hồi thì mới phát hiện ra cậu đang cùng chị Mùi đến xem anh thi gánh nước và thi câu cá.

Có người thương đến xem mình so tài, Nhất Bác cảm thấy tinh thần phấn khích hơn hẳn, liền múc hai thùng nước khác, rồi đi qua cây cầu khỉ một cái rột.

Chị Mùi đứng tựa lưng vào gốc cây ăn nhãn, thấy em trai mình hăng hái gánh nước thì quay qua nói với Tiêu Chiến:

- Coi bộ điều kiện của ba em có cân lượng với nó. Lăn xả ghê luôn.

Tiêu Chiến ngồi chồm hổn chống cằm lên tay nhìn Nhất Bác thi gánh nước, hai má phồng lên rồi xẹp xuống rồi thở dài mấy cái và nói:

- Ổng mà thua thì liệu hồn với ba em. Ba em ra sắt lệnh cho ổng là qua nhà nội em bên Hồng Ngự tắm sáu con heo, rửa ba chuồng heo, chùi hai cái chuồng gà, chăn hai con bò, đốn bảy cây chuối vô trộn cám cho tụi nó ăn...nội em nuôi trồng có nhiêu à.

Chị Mùi sốc đến suýt cắn luôn đầu lưỡi thay vì là miếng nhãn:

- Em giỡn hả Chiến? Ông Út nuôi mười con heo giống, một chuồng gà, hai con bò, rồi còn trồng bảy cây chuối hả?

Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của Tiêu Chiến, chị Mùi chỉ biết thở dài. Ông nội của Tiêu Chiến là thầy giáo về hưu, lại còn là trưởng tộc nên thử thách đành cho cháu rể chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Thôi rồi, em trai chị thảm thương rồi.

Cuộc thi gánh nước kéo dài nửa tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Ông bảy chống cây gậy đi đến mấy cái lu nước của những người tham gia kiểm tra kết quả, để tìm người thắng cuộc.

Thùng nước của ai cũng đầy ắp, nhưng ai cũng té ầm ầm ướt cả áo. Ông bảy gọi thằng Tèo đến hỏi ai té ít nhất để tuyên bố kết quả và rồi người thắng không phải ai khác vẫn là Nhất Bác.

Thắng cả hai phần thi gánh nước và câu cá Nhất Bác mừng húm đem tin vui đến báo với chú hai Hùng. Ai dè chú phán một câu xanh rờn:

- Tui nói tui gả thằng Chiến cho mấy người hồi nào?

Nhất Bác lật đật hỏi lại:

- Rõ ràng là chú nói với chị hai con là con thắng cuộc thi câu cá với gánh nước là chú gả Chiến cho con mà.

Chú Hùng giả vờ hết hồn:

- Chết cha! Tui có nói hả ta. Giờ sao đây ta...mà bây muốn cưới thằng Chiến thiệt phải không?

Nhất Bác gật đầu lia lịa và nói:

- Dạ thiệt...dạ thiệt...

Chú Hùng nhướng mày một cái rồi nói:

- Ngày mai theo thằng Chiến qua nhà ông nội của nó ở bên Hồng Ngự, cho ông nội nó coi mặt. Ông nội nó mà chịu là chú đồng ý liền.

Nhất Bác gật đầu như mổ thóc, rồi lật đật chạy về nhà thông báo tin vui cho chú Phi. Cuối cùng thì ngày mà anh có thể đường đường chính đem heo sữa về nhà làm vợ mình rồi, chỉ cần ông nội của Tiêu Chiến đồng ý là xem như toại nguyện.

Ông bà hay nói ở gừng càng già càng cay, ông nội của Tiêu Chiến đã được chú hai Hùng gọi điện thoại qua nhà báo tin Nhất Bác sẽ qua trình diện mặt mũi, nên đã chuẩn bị một đống bài kiểm tra để thử thách tính nhẫn nại của anh. Thậm chí, cụ còn nhân từ xúi giục mấy đứa cháu của mình nhân cơ hội phá phách để chọn rể cho chính xác.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi sang nhà ông Út ở bên Hồng Ngự để xem mắt. Mặc dù đường xá không được đẹp lắm, xe xốc ê cả mông, nhưng với trái tim mong muốn được cưới Tiêu Chiến một cách mãnh liệt, khiến Nhất Bác không thấy mệt hay là mỏi chân. Có điều anh không biết mình sắp bị ông nội của heo sữa hành lên bờ xuống ruộng

Đạp xe đạp hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng qua tới nhà ông nội của heo sữa. Đợi Nhất Bác dắt xe vào sân, khóa xe vào gốc cây rồi, Tiêu Chiến mới dẫn anh vào trong nhà trình diện ông Út:

- Thưa ông nội con mới qua. Bà nội đâu rồi ông nội.

Ông Út đang ngồi uống trà trưa, nghe tiếng cháu nội oang oang từ ngoài cửa. Đợi Tiêu Chiến vào tới trong nhà liền vung gậy quất vào mông cậu một cái và nói:

- Nội dạy thế nào? Thưa gởi người lớn là phải vào trong nhà thưa đàng hoàng. Bà nội bây dưới bếp á, xuống dưới chơi đi, để thằng này ở đây cho nội hỏi chuyện.

Nghe đến bà Út ở dưới bếp, Tiêu Chiến quên mất việc dẫn Nhất Bác sang cho ông Út coi mắt, nên đã chạy một cái vèo xuống nhà sau để làm nũng tìm đồ ăn cho đỡ buồn miệng. Hoàn toàn bỏ mặt anh ở nhà trên cho ông Út hành.

Thấy người yêu chạy xuống bếp theo tiếng gọi của bao tử, Nhất Bác ở nhà trên một mình với ông Út. Lúc này hồn vía anh bay hết lên mây, chân tay lóng ngóng đến ngồi vào ghế, miệng lưỡi cứng đờ ấp a ấp úng lên tiếng:

- Dạ...dạ...dạ...con...con...con...con thưa...thưa...thưa...thưa ông...ông...ông út. Con tên...tên...tên là...là...là...Nhất...Nhất...Nhất Bác...

Ông út nghe tiếng Nhất Bác cà lập cà lăm, biết anh sợ xanh đít khỉ, cảm thấy tội nghiệp lắm, nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt khó đăm đăm:

- Qua đây tìm tui làm chi đây?

Nhất Bác nghe xong câu hỏi, hồn vía chính thức bay hết lên trời:

- Dạ...dạ...con...con...con...qua ra mắt...với...với...ông út...Con xin phép được...được...được cưới Tiêu Chiến...

Ông Út tra khảo Nhất Bác một hồi, cảm thấy chàng trai trước mặt rất có chí cầu tiến, mặc dù từng bị thất bại khi mở ra xưởng rượu, nhưng vẫn không bỏ cuộc và đã thành công trở thành một ông chủ nhỏ. Quả thiệt là tuổi trẻ tài cao, biết mạo hiểm làm giàu là đáng tuyên dương.

Mặc dù rất hài lòng với sự gia giáo của Nhất Bác, nhưng ông Út không duyệt ngay, mà ung dung nói:

- Muốn cưới cháu ông thì phải làm theo yêu cầu của ông.

Nhất Bác mừng ra mặt và nói:

- Dạ...yêu cậu gì vậy ông?

Ông Út rót trà ra ly, cầm lên thổi mấy cái rồi uống hết và nói:

- Đơn giản lắm. Ở rể nhà ông một tháng, mỗi ngày làm việc cho ông với điều kiện không được than phiền hay nổi giận. Chỉ cần con làm được, thì ông gả thằng Chiến cho con. Còn nếu làm không được, thì không cưới hỏi gì hết. Chịu không? Chịu thì khi nào bắt đầu tập ở rể.

Nhất Bác gật đầu lia lịa và nói:

- Dạ chịu...dạ chịu...Bắt đầu từ bữa nay được không ông?

Đánh vào tâm lý nôn nóng muốn cưới được Tiêu Chiến của Nhất Bác. Ông Út cầm cây quạt lá dừa, trong đầu suy nghĩ một đống việc để thử thách anh. Ở nhà tập ở rể cụ một tháng, phải sắp xếp việc cho hợp lí. Vì việc nhiều quá không khác gì đang lợi dụng người ta, mà việc ít quá thì không được.

Suy nghĩ một hồi, ông Út bảo Nhất Bác theo bác sáu của Tiêu Chiến đi ra ruộng chặt chuối và hái rau muống lên thái nhỏ rồi trộn chung với hèm cùng cám để cho bầy heo ăn, sau đó thì đem bầy heo giống mười con ra tắm. Cuối cùng, là rửa chuồng heo.

Thấy Nhất Bác xông xáo chạy theo bác sáu của Tiêu Chiến đi ra ruộng, ông Út cười khanh khách gác một chân lên ghế, tay cầm quạt đặt lên đầu gối phe phẩy cây quạt lá dừa, một tay thì rót trà ra ly nhâm nhi. Muốn cưới cháu của cụ sao, đâu có dễ như vậy. Phải làm cho đủ một trăm việc mà cụ đưa ra, mà không phàn nàn hay nổi giận mới gọi là đạt yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro