Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cứ chăm chú lắng nghe thì có phát hiện một điều là tại sao ở trong những người mà Nhất Bác sát hại thì lại có người họ Tiêu tên Mạc, đó chẳng phải là ông nội của anh sao?

"Tên Tiêu Mạc còn có người cháu cũng họ Tiêu, tôi đang điều tra tung tích của cậu ta, tôi phải giết chết cả nhà ông ta !!!"

Hắn khi nhắc đến cái tên Tiêu Mạc thì liền lập tức mất kiểm soát mà tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh làm anh giật mình mà lỡ miệng la lên

"TIÊU CHIẾN !!!"

Hắn kì lạ nhìn anh, tại sao anh ấy lại nói tên anh ấy?? Anh hoảng sợ nhìn hắn

"Thật ra nói tên Tiêu Chiến để cho mọi người để ý tới tôi mà đi lau dọn, ăn cơm"

Đây là lần đầu tiên anh nói xạo với Nhất Bác, từ khi nghe tên Tiêu Mạc là anh có cảm giác việc gì đó không hay rồi.

"Được rồi, vậy anh mau đi làm đồ ăn đi"

Nhất Bác vừa nói thì anh liền phóng lên phòng bếp tầng 5 mà làm chứ không chịu làm ở phòng bếp tầng trệt

"Tao có cảm giác như là Tiêu Chiến có gì đó đang giấu chúng ta"

Tâm Yên tỏ vẻ nghi nghờ vì trước giờ anh có một cái tật là hễ anh đang run sợ, hoang mang là anh sẽ nói dối.

"Hai đứa bây đừng lo, tao thừa biết cái lo sợ của anh ấy là gì rồi"

Na Y dùng ánh mắt khâm phục nhìn Nhất Bác

"Không hổ danh là Vương Nhất Bác, người ta chỉ có chút hoảng là biết được cái người ta sợ rồi. Khâm phục"

"Anh nghĩ anh sẽ thoát được chắc? Nhất Bác tôi đã nhắm vào ai thì người đó sẽ là vợ tôi"

----------------------
Anh ở trong phòng bếp tầng 5 nhưng mắt không chú tâm vào nấu ăn mà đầu óc cứ nghĩ đến cách trốn thoát khỏi đây.

"Nơi này ở phòng bếp cả ống thoát khói còn không lắp thì biết trốn đường nào, thoát ở cửa sổ thì càng không được, ở đây là tầng 5 đấy kiếm được sợi dây dài bằng 5 tầng nhà thì cũng phải bỏ ra tiền tỉ"

Đang suy nghĩ thì bỗng anh cảm giác buồn vệ sinh đành phải lết xác xuống tận tầng 2 vì tầng 5 không hiểu sao lại không xây nhà vệ sinh. Vừa bước và nhà vệ sinh thì anh cảm thấy vui không tả được, ngay trên gần nóc nhà thì có một lỗ thoát khí vừa đủ cậu chui ra, mừng nữa là nó ngay tầng 2.

Anh cũng chạy nhanh vào một căn phòng bất kì nào đó mà kiếm một cái mền vì giường ở đây rất lớn và rộng nên mền cũng lớn và dài vừa đủ để leo xuống sân vườn.

Anh phải ngồi trong bồn cầu vừa suy nghĩ xem ở đây có chổ nào mà leo xuống nhưng không bị phát hiện, "A" não anh đã được khởi động và sử dụng hoàn toàn rồi, bây giờ anh kêu ba người họ lên tầng 5, khi họ đang lên thì anh nhanh chóng leo xuống dưới nếu có bị phát hiện thì anh đã xuốn đất còn 3 người học còn đang trên tầng 5.

"Ahahaha Tiêu Chiến ta thật thông minh Ahahahaha...."

................................

"Nhất Bác a? Cậu và hai cô kia lên tầng 5 đi, tôi nấu ăn rồi đây"

"Ừm, tôi và hai người kia lên liền"

Vừa nói xong thì Tiêu Chiến nhanh tay cất điện thoại vào túi. Anh chạy nhanh vào phòng cậu lôi cái mền vào cửa sổ nhà vệ sinh. Từ từ thả cái mền xuống đất và bước ra khỏi cửa sổ, tay vẫn nắm chặt vào mền..... Khoan, anh vẫn chưa cột mền vào chổ nào hết mà? Anh lật đật bay vào cửa sổ lại

"Kiểu này thì toang mất, phải nhanh kiếm cái gì đó để móc vào cái mền mới được"

Quay qua quay lại thì anh thấy cái móc đựng giấy cũng được nhỉ, chỉ là đang phân vân coi nó có bị bung ra khi đang trèo xuốn hay không?

Nhưng mà tiếng bước chân của ba người kia càng ngày càng to, anh đành chơi lớn thôi.
Anh từ từ bước ra khỏi cửa sổ thêm một lần nữa, tay vẫn cầm chắc cái mền.

"Sao mà nó nặng quá vậy nè, do sức hút hay là do mình nặng nhỉ?

Đi được nửa đoạn thì anh thấy đã gần xuống sân mà mền thì không dẫn thẳng tới sân được nên anh đành phải nhảy xuống thôi, do chổ của anh và sân nhà cái sau khoảng hai mét nên khi nhảy anh chỉ bị trầy nhẹ.

"Hù, cuối cùng tới, mệt chết đi được"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro